Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại1: Năm năm sau




“Mao Đồng, đứng lại cho ta”_Lâm Phiệt tay chỉ về một đứa bé gái rất đáng yêu với bộ váy màu hồng công chức.

Mao Đồng là con gái đầu tiên của Mao Hiểu Thần và Lâm Phiệt. Mao Đồng chống tay:“Mẹ à! Con muốn đến nhà anh họ mà “.

“Hừ! Xem như mẹ thua con rồi“.

Nói rồi, Lâm Phiệt lái xe đến Mộ gia.

Lâm Phiệt không ngờ hiện tại nhà cô lại nhiều người đến như vậy nha! Có cả Mao Hiểu Thần nữa.

“Anh đó, đến đây cũng không nói, con gái yêu quý của anh làm em mệt gần chết”_Lâm Phiệt mắng.

Mao Hiểu Thần cười ôn nhu:“Bà xã,xin lỗi, tại lúc sáng đến đây khám cho Lạc Anh nên sẳn tiện ở lại “.

Mộ Tư Phàm một tay ôm cô nói:“Được rồi, chúng ta ra vườn ăn thịt nướng đi, bọn Mạc Phong làm xong tất rồi“.

Ngoài vườn, họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Mục Lạc Anh có vui vẻ nói:“Chúng ta cùng nâng li nào“.

Mộ Tư Phàm lấy ly rượu trên tay cô, mắng nhẹ:“Em đang mang thai không được uống rượu, uống nước trái cây đi“.

Mục Lạc Anh tỏ vẻ không hài lòng:“Tại ai hả? Một mình tiểu Hiên còn chưa chịu khăng khăng đòi đứa nữa,hại em làm gì cũng không được“.

Mộ Tư Phàm dỗ ngọt:“Bà xã à! Ráng đi mà, còn một tháng nữa là em sinh rồi, sau khi sinh em muốn làm gì thỳ làm anh không cấm đâu“.

Mục Lạc Anh hai mắt sáng rỡ:“Thật không?“.

“Thật!“.

“Mọi người làm chứng nha, nếu như anh dám nuốt lời thỳ sau này đừng hồng nhìn mặt em“.

Mọi người bậc cười ha hả với độ trẻ con của cô. Đúng, từ khi chính thức làm vợ anh cô như thay đổi, tình tính thỳ trẻ con vả lại khi mang thai nên hay giận dỗi, làm anh cũng đành bó tay.

- ------Trong Phòng Khách--

Tiểu Hiên năm nay được 8 tuổi, gương mặt của bé cũng hiện ra vài phần đẹp tinh xảo, mũi cao,môi mỏng, cộng thêm đôi mắt sắc bén mà những đứa trẻ khác không có.

Mạc Nhất Phu, con trai của Mạc Phong lên tiếng:“Hiên, sau này chúng ta phải là bạn thân đó“.

Mạc Nhất Phu năm nay 5 tuổi, nhưng lại hay gọi tiểu Hiên là bạn. Tiểu Hiên cũng không có ý kiến.

Tiểu Hiên ngồi chơi game, miệng chép:“Tùy thôi! Thời gian sẽ khiến ta thay đổi“.

“Anh Hiên nếu nói vậy, sau này anh sẽ không lấy Tĩnh Nhi nữa sao?“.

Tiểu Hiên xoa đầu Hàn Tĩnh Nhi, nói:“Không có, dù cho thời gian thay đổi thế nào thỳ anh vẫn lấy Tĩnh Nhi “.

Hàn Tĩnh Nhi vui vẻ:“Tĩnh Nhi tin anh Hiên“.

Tiểu Hiên cười tít mắt nhìn Hàn Tĩnh Nhi, con gái Hàn Dư, cô bé có đôi mắt to tròn đẹp long lanh, nhìn vào đã bị thu hút. Cộng thêm làn da hồng hào mịn màng do di truyền từ Sở Liễu Nghê khiến bé càng xinh xắn hơn.

Mạc Nhất Phu bĩu môi nhìn Lãnh Tâm:“Tâm Tâm sau này em cũng phải lấy anh đó nha”_

Lãnh Tâm con gái thứ hai của Lãnh Hàn Mộc, bé không hề để ý đến tiểu Phi, trên tay cầm điện thoại chơi.Tiểu Phu đầu xì khói:“Tâm Tâm, anh đang hỏi em đó“.

Lãnh Tâm lúc này mới ngước mặt lên, chán nản:“Chuyện đó sau này rồi tính, ai biết anh Phu lại mê mấy cô gái khác“.

Tiểu Phu kiên định:“Sẽ không, Mạc Nhất Phu anh chỉ muốn lấy một mình Lãnh Tâm thôi“.

“Ờ”_Lãnh Tâm hờ hửng đáp, sau đó lại nghịch điện thoại.

Lãnh Thần là lớn nhất trong đám trẻ này, cậu bé mấp mép vài chữ:“Lo mà học đi, còn nhỏ mà đã yêu rồi“.

Tiểu Hiên đánh đòn:“Anh không có sao? Đồng Đồng đang nhìn anh kìa“.

Lãnh Thần đưa mắt nhìn Mao Đồng:“Anh không nói Đồng Đồng nha!“.

Mao Đồng tính khí như ba mình, đầu bóc hỏa:“A Thần chết tiệc, anh nói người ta thỳ nhìn lại mình đi “.

Lãnh Thần cảm thán:“Anh thích em, em thích anh, nhưng mà anh lớn rồi, anh mới có thể thích, các em còn nhỏ thỳ không thể, nên lo vào tương lai,lo học hành thỳ tốt hơn“.

Tiểu Hiên biểu lộ lười biếng:“Anh Thần à! Anh cũng thừa biết tụi em IQ vô cực, chuyện học đó chỉ dành cho những đứa trẻ mà thôi“.

Những phụ huynh nhà ta đứng bên ngoài nhìn vào, không khỏi ngã ngửa bởi câu nói của tiểu Hiên.

Chung ý nghĩ: Vậy tụi con là người lớn chắc?

Lãnh Thần nói lại:“IQ vô cực thỳ đã sao? Cũng phải cần đi học sau này lo cho ba mẹ, và vợ con nữa chứ!“.

Lại lần nữa họ phải ngáo ngán với câu cuối của Lãnh Thần. Gì mà vợ con!.

Tiểu Hiên đặt điện thoại xuống, trào phúng:“Anh Thần, anh quên rồi sao, sau này cả tập đoàn Tư Lạc đều là của em, với một tập đoàn như vậy nuôi ba đời cũng được nữa “.

Lãnh Thần cứng họng,nhưng vẫn phải nói:“Nhưng lỡ bị phá sản rồi sao?“.

Tiểu Hiên:“Mộ Kính Hiên này mà làm việc rồi thỳ chỉ có lớn hơn chứ không có nhỏ xuống“.

“Hừ! Nói hay lắm, anh sẽ chờ“.

Mộ Tư Phàm thầm tự hào với đứa con trai thiên tài này của anh. Anh mong đứa con gái sắp ra đời này cũng phải thông minh như anh nó vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.