Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại 4: Con gái thật lạnh lùng.




Lại ba năm trôi qua, có ai nói nó quá chậm không? Nhưng với cô ba năm rất nhanh, thời gian cô ở bên con ở bên chồng lại từng ngày trôi nhẹ qua. Bao nhiêu kỉ niệm, cảm xúc vui buồn giận, trộn lẫn vào nhau tạo thành hương vị mà người ta gọi đó là hạnh phúc.

Con gái cô năm nay đã ba tuổi, nhưng cô không ngờ nó lại rất lạnh lùng. Hơn cả anh nó, suốt một tháng dường như không mở miệng chỉ gật đầu thờ ơ mà thôi..

Mộ Đồng Tranh ngồi vẽ gì đó, tiểu Hiên đi đến khen ngợi:“Tranh Tranh em vẽ gì đẹp thế?“.

Mộ Đồng Tranh làm lơ anh mình, cũng không nhìn tiểu Hiên lấy một cái.

Tiểu Hiên đành chịu thôi, ba năm nay nó đã như vậy, nhưng tiểu Hiên lại phát hiên nó rất thích vẽ,những bức vẽ của nó đều là trang sức. Nhìn vào rất có thẩm mĩ nha!!.

Tối hôm đó, tiểu Hiên lén vào phòng em gái trộm bức tranh vẽ sợi dây chuyền có màu đỏ.

Tiểu Hiên ngồi trước các máy móc tiên tiến do bé tạo ra, từng cử tay linh hoạt tạo ra một sợi dây chuyền y hệt như hình, mà tiểu Hiên còn đính thêm hòn đá châu sa màu trắng có tên Đồng Tranh trên đó.

Tiểu Hiên mỉm cười trước thành phẩm của mình, sau đó ngủ một giấc thật ngon.

- -----

Tại Mộ gia, hôm nay có bữa tiệc nhỏ, chỉ có cô anh, tiểu Hiên và tiểu Tranh, bữa tiệc này là muốn mừng sinh nhật ba tuổi của tiểu Tranh.

Cũng do tiểu Tranh không thích ồn ào,nên mới đành làm như vậy.

Mục Lạc Anh cùng Mộ Tư Phàm chính tay làm thức ăn.

Lát sau, thức ăn đã xong, cả bốn người quây quần bên nhau.

Tiểu Hiên ăn một miếng, tròn mắt:“Thức ăn ngon quá đi, đúng là nhất tiển song điêu mà“.

Mục Lạc Anh gấp vào cho con trai:“Ngon thỳ ăn nhiều vào“.

Mộ Tư Phàm nhìn con gái, sự im lặng của bé làm cho anh và cô rất buồn. Tiểu Hiên biết như vậy, lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ:“Tranh Tranh, tặng em sinh nhật vui vẻ“.

Tiểu Tranh lắc đầu, tiểu Hiên cươì vô hại, từ từ lấy sợi dây chuyền ra. Treo lơ lửng trước mặt tiểu Tranh.

Hai mắt tiểu Tranh như sáng lên, cử động miệng:“Dây chuyền đẹp a~“.

Giọng nói của em gái thật ngọt, lại nhẹ nhàng đến như vậy.

Mục Lạc Anh và Mộ Tư Phàm ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hai người nghe giọng nói của con gái. Họ không ngờ giọng nói của con gái như gió mùa thu, êm dịu, nhẹ nhàng bay bỏng.

“Thích không?“.

Tiểu Tranh nhận lấy, cười mê hoặc, có thể nói nụ cười này thừa hưởng từ cô:“Rất thích, cảm ơn anh hai“.

Tiểu Hiên xoa đầu em gái:“Ừ, em thích là được rồi“.

Mục Lạc Anh cũng lấy ra một chiếc lắc tay:“Cái này là của mẹ và ba mua tặng con “.

Cô còn tưởng con bé lạnh nhạt không nhận,nhưng tiểu Tranh nhấc bỏng bàn tay nhỏ bé lên cầm lấy đeo vaò,miệng nhỏ cảm thán:“Thật đẹp! Cảm ơn ba, mẹ “.

Mục Lạc Anh xúc động đến bậc khóc, anh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:“Bà xã, đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm!“.

Cô thút thít:“Phàm, anh nghe không? Con gọi em và anh kìa, nó gọi em là mẹ kìa“.

“Anh nghe rồi, anh cũng vui lắm!“.

Tiểu Tranh tuy còn nhỏ nhưng là thành phần thiên tài nên cũng cảm nhận được sự vui mừng đến cỡ nào khi bé gọi hai từ đó.

Tiểu Tranh cười ma mị, nụ cười non nớt lại mang sự cảm động:“Ba,mẹ, tiểu Tranh vui lắm, cảm ơn hai người và cả anh hai nữa“.

Một màn tình cảm gia đình hiện ra, xúc động đến nghẹn ngào. Bức tranh gia đình này mãi mãi được lưu giữ, hạnh phúc mãi tồn tại khi ta biết nắm bắt lấy.

- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.