Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Chương 102: Chương 102: Kế hoạch theo đuổi vợ yêu




Baba à, ai con cũng có thể đánh bại được, riêng mami thỳ con bó tay_tiểu Hiên và anh ngồi ở phòng khách của Mộ gia,vừa ăn vừa nói.

Mộ Tư Phàm xoa đầu con trai:Ta cũng không biết làm sao? Líc trước mẹ con tổn thương nhiều như vậy, giờ muốn cô ấy tha thứ hơi khó .

Tiểu Hiên ngưỡng mộ:Không phải baba rất thông minh sao? Có gì mà thoát khỏi được baba.

Mộ Tư Phàm như hiểu ý con trai, khẽ nói:Được, ta sẽ lên kế hoạch theo đuổi mẹ con, nhưng ta cần sự giúp đỡ của con.

Ba yên tâm, điều đó là tất nhiên.

Chốc sau, cả phòng khách vang lên tiếng cười mưu mô của hai cha con.

- ---------TẠI NHÀ LẠC ANH-------

Mục Lạc Anh đã mua một căn biệt thự ở đường B. Nơi mà người có tiền mới có thể mua nổi những căn nhà ở đây.

Căn biệt thự của cô màu xám và đen, nhìn có phần âm u lạnh lẽo như trái tim của cô vậy.

Căn biệt thự rất to đủ để mấy chục người ở. Nhưng tiếc thay, cả căn nhà chỉ có mình cô. Tiểu Hiên thỳ dọn đến sau.

Mục Lạc Anh dọn đến đây được hai ngày rồi, hôm nay, cô không biết tại sao tâm trạng của mình rất vui liền mở một bữa tiệc nhỏ. Mời bạn bè đến.

- Ting tong ting tong.

Cô biết họ đã đến, nhanh chóng ra mở cửa.Lần lượt từng người bước vào, tiếp đó là...

Mami, người nhớ con không?_tiểu Hiên vui mừng nói.

Mục Lạc Anh không trả lời mà chau mày hỏi:Anh đến làm gì, tôi nhớ mình không có mời thiếu gia đây.

Mộ Tư Phàm e ngại, tiểu Hiên thấy vậy tiếp lời:Baba là khách do cin mời .

Mục Lạc Anh đầu nổi từng vạch đen:Kính Hiên con muốn chết hả?.

Tiểu Hiên với gương mặt vô tội:Nào có, baba đến cũng có đem quà mà, cũng đắc tiền lắm đó nha!.

Mục Lạc Anh nghiến răng nghiến lợi:Mẹ mới không cần quà của anh ta.

Tiểu Hiên xoay ngón tay nhỏ nhắn:No no no, mami không lấy thỳ con lấy, tiểu Hiên cần tiền sài.

Mục Lạc Anh:......._con cô từ khi nào ham tiền như vậy chứ!!!!.

Mục Lạc Anh chịu thua, tức giận bỏ vào nhà, đi theo sau là hai cha con cười giảo hoạt..

Mạc Phong nhìn thấy cô vào, lả lừ nói:Mục Lạc Anh khi nào moiw được ăn vậy, tôi sắp chết đói rồi.

Tiểu Khuê ngồi bên cạnh đánh nhẹ vào vai anh:Không phải trước khi đi anh ăn một chút rồi sao? Giờ lại......

Mạc Phong hậm hực:Nếu lúc đó em cho anh ăn em thỳ bây giờ anh không đói như vậy.

Tiểu Khuê đỏ mặt bừng bừng:Aizzz, cái tên vô sỉ này, anh không thấy có nhiều người như vậy hay sao mà nói như thế hả?.

Bạch Hy Tranh thấy vui chen vào:Không có đâu, tụi mình đều hiểu cả mà.

Tiểu Khuê liếc xéo:Bạch Hy Tranh, cậu đi chết đi.

Thế là một màn rượt đuổi đầy tiếng la của hai người vang lên, mệt lả người cả...

Mục Lạc Anh trong bếp vọng ra:Vào ăn thôi.

Tất cả nghe xong, đôi mắt sâng rực chạy thật nhanh vào....

Ngon quá nha _Lâm Phiệt ăn một miếng, khen ngợi..

Mao Hiểu Thần gấp thêm cho Lâm Phiệt:Ăn nhiều chút để có sức tạo bảo bảo nữa.

Lâm Phiệt nhéo mạnh vào đùi Mao Hiểu Thần cảnh cáo.

- --------Còn---------

Chiều ra tiếp, giờ mk đi học

*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.