Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 197: Chương 197




Thẩm Thanh nghe như vậy, lòng hận không thể rèn sắt thành thép.

“Ngốc nghếch, dĩ nhiên là rượu vang rồi, những món còn lại chỉ được nhìn không được ăn. Ly cao cổ phải cầm như vậy nè, uống rượu phải uống từng ngụm nhỏ thôi, son môi sẽ không dính vào ly …”

“Còn có thể không dính ly à?”

“Đó là trọng điểm hả?”

“Nhưng mẹ nói mẹ nói…”

Thẩm Thanh đã dạy rất nhiều nghi thức trên bàn ăn nhưng Hứa Trúc Linh nghe xong vẫn chỉ thấy mông lung, thậm chí cả khi cô đã dùng cây bút thu âm Cố Ngọc Vy đưa cho để ghi lại cả rồi.

Cuối cùng cô yếu ớt nói: “Cuối cùng con cũng hiểu tại sao người giàu lại ít ỏi vậy trong khi người bình thường lại chiếm phần đông rồi.”

“Tại sao?”

Thẩm Thanh nói, miệng lưỡi đều khô khốc, bà ấy ưu nhã nâng ly lên uống nước, nhưng một ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy Hứa Trúc Linh nói tiếp..

“Chiếu theo lễ nghi dùng bữa như vậy thì nếu không phải là chết đói thì cũng là chết mệt. Đoán chừng là do ăn không đủ no, tích tụ lâu ngày cuối cùng là đoản mệnh. Nếu không phải vậy thì cũng là thủ tục rườm rà quá cuối cùng mệt chết luôn!”

Một ngụm nước vừa uống vào họng đã bị Thẩm Thanh phun thẳng ra ngoài.

“Mẹ nuôi… mẹ tính phá hỏng lễ nghi sao?”

Hứa Trúc Linh run rẩy nhìn bà ấy.

Thẩm Thanh chỉ lầm bầm mấy từ “gỗ mục không thể khắc” rồi bỏ về phòng mình.

Hứa Trúc Linh vô tội đứng tại chỗ, cô quả đúng là có ngáo một chút nhưng vẫn khắc được mà!

Thẩm Thanh trở về phòng chưa được bao lâu đã nhận được điện thoại của Ngôn Phúc Lâm.

Anh ta đang ở Anh Quốc.

“Mẹ, con nghe bảo mẹ đã đến khách sạn rồi đúng không?”

“Ừ, con đặc biệt hỏi thăm mẹ hay là muốn hỏi han xem người yêu con giờ đang làm gì thế?”

“Mẹ… con quan tâm cả hai người mà.”

“Thế à?”

“Thôi được rồi… Mẹ à, con có hơi không an tâm về Trúc Linh, đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia vào bữa tiệc quy mô lớn như vậy hơn nữa còn có sự tham gia của người từ khắp các quốc gia nữa, con sợ cô ấy không chịu nổi. Nên là, hi vọng mẹ chăm sóc cô ấy nhiều hơn chút, não cô ấy không giỏi ghi nhớ nhiều, con sợ cô ấy lại chọc tức mẹ, nên là… muốn đặc biệt nói cho mẹ biết. Con sợ mẹ lại chiến tranh với cô ấy.”

“Mẹ sắp bị nó chọc cho tức chết rồi đấy, cũng chẳng biết tại sao Hứa Đức Thắng lại dạy con gái thành ra vậy nữa, lớn tướng ra mà chẳng biết gì hết. Cái con bé ngốc này còn chẳng biết cả lễ nghi cơ bản, phải vất vả dạy lại nó từ đầu nữa chứ.”

“Con cảm thấy cô ấy tốt lắm mà, vô cùng thẳng thắn, mẹ không thấy vậy sao? Ăn cơm cũng chẳng cần nhiều quy tắc thế, thích ăn gì thì ăn thêm nhiều chút, món nào không thích là nói ngay, đâu có giống chúng ta. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy con dù có thích gì cũng không được biểu lộ thái quá. Đến cả chán ghét thứ gì cũng không được thể hiện ra ngoài mặt.” Thực ra thì… cuộc sống như kiểu của chúng ta không phải là rất mệt mỏi hay sao? Con chẳng biết như vậy cao sang cỡ nào mà thành thật thì con lại rất mong có thể tùy hứng một chút. Con muốn trở thành người giống như bố vậy, có thể ở bên người mình yêu, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Dù mẹ chẳng muốn học mấy kiểu lễ nghi rườm rà ấy thì bố con cũng sẽ không ép buộc mẹ.”

“Vậy con có biết tại sao mẹ con lại trở thành cổ hủ như thế này không?”

“Vì sao? Đó là bởi vì bố của con! Người ngoài đều nói Ngôn Minh Phúc là người chiều vợ, mẹ bảo một ông ấy không dám nói hai. Nhưng ông ấy lại bỏ bê gia sản vì một người phụ nữ, nếu không nhà họ Ngôn chắc chắn có thể bước lên ngang hàng với nhà họ Cố rồi. Sự thật đúng là vậy đấy, bố con rất chiều mẹ nhưng mẹ cũng sẽ không ỷ được chiều mà kiêu. Mẹ chẳng bao giờ làm gì để khiến ông ấy mất mặt cả.

Rõ ràng mẹ có thể làm chính mình, vô lo vô nghĩ nép dưới sự che chở của ông ấy nhưng mẹ lại không làm vậy, mẹ muốn bản thân ngày một trở nên ưu tú hơn.”

“Phúc Lâm, mẹ biết con muốn sống đời tự do nhưng có thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ của con, đó là trách nhiệm! Con có trách nhiệm và sứ mệnh của chính con, Hứa Trúc Linh sống thật tự do tự tại bởi nó không có sứ mệnh, không có gánh nặng. Nhưng còn con, con có.” Nghe vậy, Ngôn Phúc Lâm rơi vào trầm mặc.

“Mẹ, con biết rồi, con cũng chỉ hâm mộ vậy thôi chứ con chưa bao giờ quên bản thân là người của nhà họ Ngôn cả. Con sẽ là người có trách nhiệm, sẽ không xử lí công việc theo cảm tính.”

“Tốt nhất là vậy, cũng coi như con không phụ sự khổ tâm của mẹ rồi. Hứa Trúc Linh mới được bao nhiêu tuổi chứ, những thứ này đều phải học. Bất kể con bé có phải người của Cố Thành Trung hay không, mẹ chỉ biết là người nhà họ Ngôn không thể bị kẻ khác cười chê được! Con bé đã nhận lấy thân phận của nhà họ Ngôn thì phải trả giá.”

“Con chỉ sợ mẹ bị cô ấy làm tức chết mà thôi.”

“Mẹ thì không tin đâu, trần đời này làm gì có học sinh nào mà mẹ không dạy được!”

Thẩm Thanh khẳng định chắc nịch. Sau khi bà ấy cúp điện thoại lại nhìn liền qua Hứa Trúc Linh.

Nếu cô dám mở to miệng ăn gì đó thì bà ấy cũng chẳng nhân nhượng đâu!

Nếu đã bước lên xã hội thượng lưu rồi thì cũng nên có giáo dưỡng cơ bản.

Bà ấy phải nghiêm túc nếu không sau này thứ mất đi không chỉ là thể diện của nhà họ Cố mà còn cả nhà họ Ngôn nữa.

Bà ấy mở cửa ra đã thấy Hứa Trúc Linh nghiêm chỉnh cắt bò bít tết, cố gắng khống chế lực, tận lực để phát ra âm thanh va chạm ngốc ngốc.

Bên này bút thu âm đang mở mấy câu dạy dỗ vừa nãy của bà ấy.

“Bò bít tết phải được cắt với độ lớn vừa đủ, ăn gì cũng phải vểnh môi lên. Đây… đây là thìa dùng để uống canh, không được bê lên uống. Dùng dao nĩa ăn bữa tối thì phải… để như vậy. Tạm thời rời đi thì phải để dao dĩa thế nào? Phải như vậy sao?”

“Hứa Trúc Linh, con phải học nhanh hơn nữa, không được làm mất mặt. Học xong mới có thể ăn.”

“Thịt bò bít tết thơm lắm đó! Súp cũng thơm lắm nè! Cả nấm bơ… cũng vô cùng hấp dẫn!”

“Không được rồi, phải học nhanh chút, đã mấy ngày rồi! Không thể rời nhà mà để chú ba Cố mất mặt được, sau này dù đi bữa tiệc nào cũng phải học!”

Hứa Trúc Linh tự thôi miên bản thân, lầm bà lầm bầm như đang cố thuyết phục chính mình.

Đối với một Hứa Trúc Linh chưa từng được dạy những lễ nghi truyền thông mà nói, chỉ trong mấy ngày học ngắn ngủi đã đủ thấy khó nhăn rồi.

Nhưng cũng may cô giỏi chịu khổ, cô không tin mấy thứ cỏn con này lại khó hơn cả toàn cao cấp!

Thẩm Thanh vốn còn muốn dùng lời lẽ nghiêm khắc nhưng thấy dáng vẻ đó của cô lại thấy vô cùng vui vẻ, an tâm.

Dường như bà ấy thấy được mình của năm ấy, không vì được chiều mà kiêu còn cố gắng cải thiện chính mình, không để người đàn ông của mình mất hết thể diện Người mà con trai bà ấy nhìn trúng tuy rằng chẳng xuất sắc gì nhưng… cũng làm người ta không tài nào ghét được.

Bà ấy đã thấy hết mấy lỗi sai của cô rồi, không nhịn được mà ra mặt uốn nắn.

“Mẹ nuôi… vừa nãy rất xin lỗi, con không cố ý nói vậy.”

“Mẹ biết rồi, mới nãy là sai lầm của mẹ, vô ý rồi. Con phải nhớ dù có khổ sở cũng phải mỉm cười tự nhiên, rộng lượng vậy thì truyên thông mới không đưa con ra làm trò hề.”

“Con không phải người của công chúng, không cần sợ truyền thông nhưng đạo lý này đúng là vẫn có điểm hữu dụng.

Con khóc khổ khóc sở chỉ khiến kẻ địch cười nhạo thôi. Con càng kiên cường, lũ người kia càng căm tức, cuối cùng tự lấy đá đập chân mình. Muốn làm phu nhân nhà giàu chẳng dễ, nhưng một khi đã ngồi vững thì không ai có thể lôi con xuống khỏi vị trí này nữa! Đã hiểu chưa?”

“Là để con vững vàng như núi thái sơn, có lòng tin ở mình? Đúng không?”

“Đó chỉ là một điểm thôi, ngoài ra, nếu con thực sự bị bắt nạt thì đừng có nhịn nhục, cứ mạnh mẽ đáp trả cho mẹ! Sợ cái quần, có hai đại gia tộc chống lưng cho con thì phải sợ cái quái gì?”

“Mẹ nuôi, mẹ nói tục rồi!”

“Giờ là thời gian tan lớp rồi!” Thẩm Thanh không vui nói: “Học cho giỏi, con có biết năm đó mẹ đã tự tay bóp chết mấy con hồ ly tinh rồi không? Không được, cả môn này cũng phải dạy tốt cho con nữa, đầu năm nay mấy con trà xanh nhiều lắm, ghi chép lại đi, có lợi cho con đấy!”

“Vâng vâng vâng!” Hứa Trúc Linh vội vàng lấy sổ bút ra ghi chép một cách cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.