Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 213: Chương 213




Là một nam nhân ở độ tuổi trung niên, trông ra cũng không phải người Anh, nghe giọng của ông Bạch Lộ kết luận dây là người thành phố A. Người nọ tiến lên, nihnf cô rồi khẽ cung kính gật đầu:“Phu nhân, tiên sinh bảo tôi ở chỗ này chờ cô, đây là di động thiếu gia bảo tôi đưa cho cô.”

Bạch lộ cũng lười sửa lại cách xưng hô của ông ta, gật đầu tiếp nhận mở lên xem mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi bị nhỡ. Cô không nói gì, vừa định xoay người rời đi quản gia liền lên tiếng ngăn cản.

“Phu nhân, bây giờ đã muộn, hiện tại cũng không bắt được xe. Chi bằng cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi.”

“Không cần.”

Bạch lộ lắc đầu không ngừng bước, trực tiếp đi ra cổng lớn.

Quản gia đuổi theo ở phía sau. Bạch Lộ ngừng bước đứng trước cửa, biết được có người đi theo liền phiền chán nhíu mày, tiếng nói lộ ra vài phần lạnh lùng: “Lương Phi Phàm không lẽ chưa nói với ông sao? Tôi không cần tài xế!”

Bạch Lộ cầm điện thoại, đi ra khỏi nơi xa lạ này, trước cửa chính là đường cái. Bây giờ trời đã khuya căn bản trên đường không hề thấy một bóng người. Chỉ có một mình cô đang lang thang, rũ mắt nhìn mũi chân chính mình, bước từng bước, cảm giác con đường này đi không đến được điểm cuối cùng.

Thật ra, đi đâu bản thân Bạch Lộ cũng không rõ. Cô không định sẽ tiếp tục học nữa, Bạch Lộ cảm thấy địa điểm đó là nơi Lương Phi Phàm quen thuộc, cô tiếp tục ở lại nơi đó cũng giống như luôn luôn trong tầm mắt của anh. Rốt cuộc phải đi đến nơi nào mới có thể cùng anh đoạn tuyệt quan hệ?

Bạch Lộ vuốt ve điện thoại, chợt nhớ tới mẹ mình đang ở thành phố A.

Trên thế giới này, cô chỉ còn lại một mình bà là người thân, Bạch Lộ càng cảm thấy thêm cô đơn cùng bất lực. Nếu cô đi cũng phải dẫn theo mẹ, chỉ là đi đến nơi nào?

Nơi nào có thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh? Cô biết, chính mình không cần làm gì, tự anh cũng sẽ tìm tới.

Vừa mới đây thôi, anh và cô vẫn dây dưa không dứt. Bạch Lộ không chịu nhượng bộ nửa bước, mà Lương Phi Phàm lại càng không vì thế mà từ bỏ nhưng anh sẽ không tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

Bởi vì anh biết rõ tính cách của cô, nếu tiếp tục cưỡng ép Bạch Lộ nhất định sẽ làm ra chuyện cá chết lưới rách.

Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen ẩn mình trong bóng tối. Đèn xe chợt lóe lên giữa đêm đen mang trên mình một vẻ đầy hứa hẹn. Tài xế phía trước thông qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ở phía sau. Anh im lặng hút thuốc, đã châm tới điếu cuối lúc nào không hay. Ánh mắt nặng nề lộ rõ tơ máu, ánh mắt thủy chung nhìn về phía trước, nơi đó có bóng dáng như ẩn như hiện.

Có thể ví von như, anh hiện tại đang nhìn toàn bộ thế giới, đáy mắt ẩn nhẫn, bất luận là vì cái gì đều sẽ vì người này mà đau lòng.

Tài xế trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi:“Lương tổng, chúng ta có đi theo cô ấy hay không?”

“Không cần.”

Gạt tàn thuốc, tro xám vươn lên ngón tay, cánh tay Lương Phi Phàm hơi run lên, anh rũ mắt nhìn mới phát hiện thì ra đíếu thuốc đã tàn gần hết. Anh mở cửa, bước xuống xe vứt đầu lọc thuốc đi, lên tiếng phân phó tài xế: “Lái xe đi đi, tôi sẽ tự mình trở về.”

Bạch Lộ lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường nhỏ, ánh đèn nhàn nhạt phủ xuống mặt đường, đem bóng dáng của cô phóng ra thật lớn. Cô cầm di động thầm nghĩ. Giờ này chắc là ở thành phố A hẳn đang là buổi chiều? Có lẽ, cô nên gọi điện cho Sở Úy Dạ.

Thành phố A... cô đã không thể tìm thấy người thứ hai có thể giúp cô, nhưng cô cũng không định sẽ ở lại Anh quốc. Cô không thể ở lại nơi này nổi nữa, càng không nghĩ đến sẽ đi tìm Buck, đó là bạn của Lương Phi Phàm, Bạch Lộ biết, cho dù bây giờ mình có làm cái gì đi nữa cũng đều là phí công, tuy nhiên sự kiên trì đó sẽ làm cho cõi lòng của cô cảm thấy thoải mái một chút.

Nhưng gọi điện cho Sở Úy Dạ, cô lại do dự. Rốt cuộc có nên hay không?

Tìm Sở Úy Dạ hỗ trợ, đồng nghĩa với việc đầu hàng anh ta, vốn dĩ Sở Úy Dạ trước giờ đối với cô luôn luôn có loại ý nghĩ đó..., lúc trước cự tuyệt anh, bây giờ lại tìm anh giúp đỡ...

Bạch Lộ cắn môi, rốt cuộc vẫn không làm được, suy nghĩ ích kỉ này khiến cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Màn hình di động sáng lên rồi lại tắt, cuối cùng Bạch Lộ vẫn là đem cất đi.

Cô sẽ không gọi. Trước hết vẫn là nên chuẩn bị thật tốt, tự mình trở về thành phố A gặp mẹ rồi nói tiếp.

Luôn vẫn hướng về phía trước chưa hề quay đầu, Bạch Lộ hoàn toàn không phát giác ra có người theo sau. Kỳ thật, cách đó không xa cũng có một bóng người kéo dài trên mặt đường, người nọ giống như cô, mang theo cô đơn mà cất bước.

Điểm khác nhau giữa hai người có lẽ là người phía sau ánh mắt luôn hướng về người phía trước, luôn dõi theo bước chân cô.

Thế giới này lớn như thế, anh sợ quay người lại liền sẽ không tìm thấy em, đáp ứng em rồi, không đi theo em, nhưng anh trước sau không thể nào đáp ứng chính mình làm như thế.

Bạch Lộ cũng không phải rất quen thuộc đường phố ở Anh, đặc biệt là nơi này, cô chưa hề tới lần nào. Vào buổi tối một chiếc xe đều không có, cô đi một đoạn đường dài liền cảm thấy mệt, lúc này trời đã gần sáng, chẳng lẽ cô định ở nơi này chờ hừng đông rồi đón xe sao?

Cái loại cảm giác cô độc này, giống như là thủy triều, từng đợt từng đợt đánh tới. Cảm giác thật bất lực, cũng sẽ không bởi vì bất lực mà có vẻ càng rõ ràng là...

Rốt cuộc vẫn là đi đến trước này, mấy ngày nay chịu đựng, đại khái chính là như vậy. Cô cái gì cũng không mang theo, đi ra khỏi nơi đó, về sau có thể tùy ý bước đi trên con đường tương lai của mình, bước tới một bước, thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau lòng, muốn khóc...

Cái tên của người ấy đã khắc sâu lên trái tim mình, giống như không bao giờ có thể xóa nhòa đi. Lý trí nếu không làm chủ cô biết chính mình sẽ mất khống chế, giống như hiện tại vậy...

Phi Phàm, Lương Phi Phàm...

Hai mắt Bạch Lộ nóng hổi, không nhịn được nước mắt thi nhau rơi xuống. Cước bộ cô chậm dần rồi ngừng hẳn.

- -----

Người đi phía trước mình đột ngột dừng lại, Lương Phi Phàm cũng dừng theo, có chút bối rối đứng nép sang một bên lẩn trốn. May mắn thay con đường này có rất nhiều cánh đồng giống nước Pháp, thân cây cổ thụ to lớn vừa vặn có thể che khuất anh.

Lương Phi Phàm ẩn nấp trong chốc lát, sau đó mới cẩn thận ló đầu ra phát hiện tự bao giờ Bạch Lộ đã ngồi xổm bên vệ đường, đôi tay gắt gao nắm chặt cái bậc thang bên chân đường, mi mắt rủ xuống, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Không sai biệt lắm khoảng cách là một trăm mét, hơn phân nửa thời gian này, có một tầng hơi mỏng sương mù trong không khí, Lương Phi Phàm cảm giác được người đang ngồi xổm bên kia, dường như đang bị sương mù nuốt chửng, thật bi thương.

Cô đang đau khổ điều gì?

Cô chắc hẳn đang rất đau khổ, vừa rồi anh rõ ràng thấy được nước mắt của Bạch Lộ, trong đầu nhớ lại giọng nói khàn khàn của cô, Phi Phàm cảm thấy thật đau lòng.

Anh muốn tiến lên, duỗi tay đem lấy cô ôm vào lòng ngực, thế nhưng lòng bàn chân giống như mắc phải đinh, không có cách nào nhúc nhích.

Cuộc đời anh lần đầu tiên cảm thấy bước một bước chân thôi mà khó khăn như thế.

Thực xin lỗi!

Anh ở trong lòng thầm nói, ánh mắt thâm thúy ẩn nấp phía sau thân cổ thụ, nhìn bóng dáng cách đó không xa...

Sau một lát, anh lấy di động nhấn một loạt dãy số, lưu loát nói tiếng Anh: “Đưa đến đây một chiếc xe, phải là xe taxi, địa điểm là... Tiểu... Lộ...”

Có lẽ là do không gian xung quanh quá mức yên tĩnh.

Bạch Lộ ngồi xổm tại nơi đó,hô hấp khá nhẹ nhàng, chậm chạp, kỳ thật là đang cố gắng khắc chế chính mình. Bởi vì sợ rằng mạnh mẽ hô hấp sẽ phá tan đi phần kiên trì cuối cùng của bản thân, hốc mắt ướt át, cổ họng giống như sắp phun ra một ngụm máu, sơ suất một chút có thể sẽ vô ý nhổ ra bất cứ lúc nào.

Giống như một con sâu ngã vào trong mạng nhện, mặc kệ giãy dụa như thế nào cũng không thoát ra được, càng bị trói chặt chẽ - sống không được, chết cũng không xong.

Vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng nước mắt lại rơi xuống, từng giọt từng giọt rớt trên mu bàn tay cô, ấm nóng. Cổ họng cô có cảm giác chua xót, dường như đang bành trướng ra. Tuy nhiên, Bạch Lộ đều đã nhẫn không nổi nữa. Cô cắn môi, lặng lẽ khóc, cảm giác nghèn nghẹn giống như là đang nức nở sau cùng là biến thành gào khóc. Đèn đường ở phía đối diện sáng lấp lánh tựa như đôi mắt của người đang chăm chăm nhìn cô, Bạch Lộ cảm thấy thật khó chịu, huyệt thái dương giật một cái, đại não như trì trệ, cô sợ cho dù ngồi xổm cũng sẽ không khống chế được té ngã. Chỉ có thể cố gắng đưa tay nắm chặt bậc thang bên đường, bởi vì dùng sức quá mức, móng tay đều bị gãy đi phân nửa, tuy nhiên Bạch Lộ không hề cảm thấy đau.

Bàn tay Lương Phi Phàm nắm chặt thành nắm đấm. Anh nặng nề đánh lên gốc cổ thụ, cánh môi khẽ mấp máy, đứng ở khoảng cách một trăm mét mình người con gái mình yêu thương người xổm bên đường khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Đôi mắt thâm thúy hằn lên tia máu, đồng tử anh co rút, nhìn cô khóc thế nhưng trước sau chưa hề bước thêm một bước nào.

Dưới bầu trời đen nhánh ở đất nước xa xôi này, hai người tách nhau ra, giờ phút này, trong lòng đều chỉ có một niệm tưởng...

Trước nay lại chưa hề biết, thì ra yêu một người sẽ đau khổ giống như thế. Bao nhiêu thân mật, bao nhiêu ân ái đến lúc chia xa sẽ đớn đau bấy nhiêu lần.

Giống như là có người đang cầm dao, ngắm ngay tâm điểm dùng sức đâm vào, hơn nữa thậm chí còn cảm thấy chưa đủ thống khoái, ở miệng vết thương xung quanh cũng ra sức cào xé...

Hai mươi phút sau, xe tới, Bạch Lộ thấy nơi xa xa trước mắt thật chói,cô cố sức mà híp mắt, căn bản không tưởng tượng nổi nơi này sẽ xuất hiện xe taxi. Nhưng bây giờ cô đã quá mệt mỏi, cũng không thể nghĩ nhiều, cố sức đưa tay vẫy xe, rời đi.

Nửa tiếng sau, Lương Phi Phàm vẫn như cũ đứng ở nơi xa, một tay chống thân cây, tay còn lại cầm điếu thuốc. Dưới chân anh đã có vô số tàn thuốc lá rơi vươn vãi, Phi Phàm đứng như thế cũng đã nửa tiếng, hút hết cả một gói thuốc.

Thời điểm di động vang lên, anh có chút hoảng hốt, ngây người nửa ngày mới biết là di động của mình reo, chấp nhận cuộc gọi, Lương Phi Phàm khẽ nói: “Tìm người đi theo quan sát cô ấy...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.