Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 190: Chương 190




Thời gian ở nước Anh lệch 8 tiếng so với giờ ở thành phố A. Lúc này Bạch Lộ mệt mỏi ngủ rất sâu, ngay cả khi Lương Phi Phàm tắm cho cô cô cũng không tỉnh lại.

Còn anh lại vẫn rất tỉnh táo, ngồi ở mép giường ngắm nhìn cô, cảm giác dường như cô gầy hơn so với trước kia một ít. Ngón tay Lương Phi Phàm chậm rãi mơn trớn khóe mắt cô, động tác cực kỳ dịu dàng.

Điện thoại của anh khẽ rung lên, anh cau mày đi tới ghế salon, cầm quần của mình lên, rất nhanh bấm từ chối nghe điện thoại.

Chắc chắn người trên giường không bị đánh thức, lúc này Lương Phi Phàm mới rón rèn đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Anh nhìn tên hiện lên trên điện thoại, lông mi nhíu chặt lộ ra mấy phần sắc bén.

Lương Phi Phàm đi tới phòng bếp, lấy cho mình một cốc nước, sau đó sắc mặt trầm tĩnh gọi trở lại cho số vừa gọi tới cô.

Chuông vừa kêu 2 tiếng đã có người nghe điện, anh uống một hớp nước, đưa tay tì ngồi lên mặt bàn cẩm thạch trong bếp, dáng dấp thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, giọng trầm thấp không có chút ưu tư gì lộ ra ngoài: “Có việc gì thế?”

“Anh còn hỏi như vậy? Phi Phàm, không phải anh nói tối nay sẽ ăn cơm cùng em sao?” Từ bên kia là một giọng nữ quen thuộc nhưng cũng là giọng khiến anh chán ghét.

Lương Phi Phàm vẫn duy trì giọng lạnh lùng như cũ: “Tạm thời anh có chút việc cho nên bay tới nước Pháp một chuyến, ngày mai có thể trở về, về rồi anh sẽ tìm em sau.”

“Nước Pháp?” Diệp Lan nhất thời cảnh giác: “Anh... thật sự đang ở nước Pháp?”

“Làm sao, em muốn đi qua một chuyến?”

Lương Phi Phàm dường như cười một tiếng nhưng cũng khiến Diệp Lan bên kia có chút chột dạ: “Không, em thuận miệng hỏi một câu, vậy mai anh sẽ về sao?”

“Ừ, bây giờ anh còn có một cuộc họp, cứ như vậy nhé.” Lương Phi Phàm liếm liếm môi, đem cốc nước uống một hơi cạn sạch. Vừa mới chuẩn bị ngắt điện thoại lại nghe Diệp Lan bên kia vội vàng gọi một tiếng: “Chờ một chút.”

“Ừ?”

“Phi Phàm, công trình anh bảo em nói với ba, hôm qua em đã nói với ông ấy, ông ấy bảo cũng rất có hứng thú, em có thể mang hạng mục này về cho anh. Nhưng... có phải là anh nên đối xử với em tốt hơn một chút?”

Lương Phi Phàm khé cười một tiếng: “Thật sao? Ba em đồng ý?”

“Đương nhiên rồi, em nói ông ấy có thể không đồng ý sao?” Giọng Diệp Lan có chút hưng phấn lại mang theo mùi vị lấy lòng: “Thật ra thì em cũng cầu xin ông ấy rất lâu, ông ấy nói hạng mục này có lẽ cần thời gian rất dài để làm, nhưng em biết anh rất muốn có hạng mục này, ba em cũng nói... Ừ dù sao sau này chúng ta cũng trở thành người một nhà, cho nên ông rất vui lòng ủng hộ anh.”

Thật ra thì câu nói sau cùng kia rõ ràng mang theo mấy phần ám hiệu.

“... dù sao sau này chúng ta cũng trở thành người một nhà, cho nên ông rất vui lòng ủng hộ anh.”

Anh lạnh lùng khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp vẫn không để lộ chút gì nhưng tay nắm điện thoại không khỏi chặt thêm mấy phần, giữa hai lông mày ác liệt lộ ra một chút khí phách.

“Chờ anh trở về sẽ bồi thường cho em thật tốt. Bây giờ ở thành phố A cũng tối rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Vâng... Phi Phàm, vậy em chờ anh trở lại nha.” Dừng một chút, rồi nói tiếp: “Cái đó, sau khi về ăn cơm cùng ba em một bữa đi. Ông ấy nói muốn gặp anh, thật lâu không thấy anh rồi.”

“Cũng được, khi về anh sẽ bảo Quan Triều sắp xếp một chút.”

“Ừ, vậy anh cũng sớm nghỉ ngơi, ngủ ngon.”

***

Lương Phi Phàm cúp điện, vẫn dựa người vào mặt cẩm thạch, lòng bàn tay nghịch điện thoại, sau đó một lúc liền gọi cho Quan Triều.

Thành phố A lúc này mới vừa vào buổi tối, Quan Triều vừa từ phòng làm việc đi ra lập tức nhận cuộc gọi: “Lương tổng.”

“Hạng mục đó bên Diệp Thị có lẽ Diệp Tử Kiệt sẽ nhả. Nhớ những gì tôi đã nói, phải làm không chê vào đâu được, nếu như tôi không đoán sai thì mấy ngày sau ông ta sẽ phái người điều tra kĩ, làm gọn gàng một chút.”

“Vâng, Lương Tổng. Lúc nào anh sẽ về?”

“Ngày mai.” Lương Phi Phàm khẽ thở dài một hơi, cau mày, đưa tay bóp trán, dừng một chút rồi lại nói: “Phía hàng không đừng để lộ thông tin, đừng cho Diệp gia biết tôi đã tới nước Anh.”

“Lương tổng yên tâm, cái này tôi đã cho người làm xong.”

Lương Phi Phàm chuẩn bị cúp máy thì Quan Triều lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói: “Lương Tổng, có chuyện tôi thấy rất lạ...”

“Ừ?”

“Xế chiều nay Viễn Đông, là trợ thủ của Sở Úy Dạ, đi tìm tôi. Anh ta nói hình như Sở Úy Dạ có ý muốn gặp anh, không biết là vì chuyện gì. Nhưng vì anh không có ở đây cho nên tôi cũng không đồng ý.”

Sở Úy Dạ?

Lương Phi Phàm cau mày, trầm ngâm: “Được, nếu như lại tìm gặp thì cậu cứ hẹn thời gian, gặp một lần.”

***

Đã tới nước Anh mấy tháng, thời gian biểu sinh hoạt của Bạch Lộ đã quen, mỗi ngày không sai biệt lắm ều ngủ tầm tám giờ sẽ tỉnh lại. Nhưng hôm nay hiển nhiên không giống nữa.

Tối qua bị giày vò cả đêm, cộng thêm có chút say rượu khiến lúc cô tỉnh dậy mặt trời đã lên cao ba sào, khi mở mắt cô có chút hoảng hốt, hai bên Thái Dương đau nhói. Cô đưa tay day một chút, đôi mi thanh tú lúc này mới đảo quanh, chống tay bò dậy nhìn đồng hồ treo trên tường, tất cả cơn buồn ngủ lập tức bieensmaats.

10 giờ?

Cô nhớ hôm nay có một lớp học, hình như là 9 giờ 30 phút, bây giờ đã 10 giờ, cô trễ lịch rồi.

Bạch Lộ xoay mình leo khỏi giường, hai chân chạm đất mới phát hiện trên người mình khác lạ... Giữa hai đùi có chút đau rát nhắc nhở cô tối hôm qua cô bị một người đàn ông điên cuồng chiếm lấy như thế nào.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, tất cả suy nghĩ giống như thủy triều áo tới đập vào đầu khiến cô còn có chút hỗn độn, nhưng cũng không còn cho là tối qua chỉ là một giấc mơ.

Không phải mơ, như vậy tức là Lương Phi Phàm đã thật sự đến.

Bạch Lộ đứng dậy, lấy một bộ quần áo ở nhà mặc vào, mở cửa phòng ngủ nhưng cũng không ra ngoài ngay.

Thật ra trong lòng cô vẫn còn nhiều bất an, sợ là hy vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng nhiều, nếu như không phải là Lương Phi Phàm thì...

Không, nhất định là anh, tối hôm qua đều rất rõ ràng, không phải mơ, càng không có khả năng cô sẽ ôm người đàn ông khác.

Bạch Lộ không biết tâm tình của mình lúc này thấp thỏm như vậy là có ý gì? Không muốn gặp lại anh sao? Dĩ nhiên không phải, cô biết mình đã rời đi 5 tháng, trong thời gian này cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới anh. Anh là chồng cô, hai người cách xa nửa trái đất, lại không liên lạc chút gì, cô có biết bao đau khổ, biết bao khó chịu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.