Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 86: Chương 86: Mặt mũi anh để chó cạp đi




Lục Nan Hy dư âm tức khí do cái tên Ngô Kỳ Phong kia để lại còn chưa có tiêu tan, không ngờ, anh ta im luôn đó chứ, thật sự là không biết? Có phải bình thường cô cũng chỉ trưng bộ mặt hiền lành thì liền không ai xem cô ra cái đinh gì không? Chính là Tích Lãng dạy cô, để đối phương không đoán ra được tâm tư thì mới là đáng sợ, cũng không phải hắn dạy, là cô thấy hắn thế này đối cô, cô cũng rất sợ nên liền quy thành một bài học.

Tích Lãng, nhắc lại đến hắn lại càng muốn tức mà hộc máu chết. Cứ tưởng giận hắn thì hắn sẽ nói dỗ dành vài câu, ai ngờ cái tên phúc hắc quái dị này lại giận ngược lại mới chết chứ! Cũng chẳng hiểu sao, rõ ràng biết người có lỗi là hắn nhưng trong lòng cô lại dâng trào một cỗ tội lỗi không đáng có như vậy.

Dù biết hắn ít nói lãnh đạm nhưng không phải trong đầu hắn cũng phải có ý định giải thích cùng áy náy sao?

Lục Nan Hy cũng quyết không nhượng bộ, Tích Lãng dù cái tôi lớn thế nào, cũng phải cho cô một lời mới được.

Ý CHÍ RẤT KIÊN CƯỜNG MẠNH MẼ!

Đã khuya như vậy Tích Lãng còn chưa có về. Hắn vác xác đi đâu? Có phải những ngày nay tâm tình không tốt liền sinh hứng mang nữ nhân đến Tích Viên? Không cần biết thực hư, thoáng qua ý nghĩ thôi giấm chua cũng muốn xông lên não giết chết cô.

Hình như Lục Nan Hy nhớ không lầm thì, có nghe qua cái tên kiêu ngạo đó nói hắn biểu hiện tốt là được rồi. Vậy biểu hiện đó có tính hết mọi thứ không? Vẫn không ngăn được nóng lòng, chuyện dẫn cẩu mỹ nữ đến Tích Viên hoàn toàn có khả năng xảy ra. Chẳng phải đêm qua hắn chạy đến Bích Vũ đó thôi.

Minh oan một chút, từ lúc đón cô về, phải nói là từ lúc hắn xác định hắn cần cô, thì hắn một chút cũng chưa từng bước đến Tích Viên, Tích Viên chẳng khác nào gia hoang trống không, chỉ khác Cẩm Viên là chất đầy hầu nhân, đếm không muốn xểu, cứ coi như là nhà tập thể cho hầu nhân tạm ở đi.

Kết quả trắng đêm Tích Lãng không có trở lại. Hại Lục Nan Hy cũng không thể ngủ, lăn lộn lăn lộn, không đến mức sập giường nhưng mà suy sụp mới đúng.

Buổi sáng cũng không thèm ăn, Chu Kết Am trợn tròng mắt, nữ nhân này thực sự giận mà bỏ ăn? So với người yêu thích thức ăn như vậy, đúng là không thể tin dễ dàng được, lại là có bệnh sử đau dạ dày, nhớ lại những lúc cô bỏ bữa, liền lăn ra đất đau đớn, ghê người. Quá chiều, cũng chẳng thấy bóng dáng, hắn dường như lúc cô trở lại cư Cẩm Viên, chưa bao giờ như vậy, nếu buổi trưa không trở về thì là chiều, đến tối cũng sẽ về, có khi không muốn rời Cẩm Viên ấy chứ.

- Kết Am, chị mau gọi cho Tích Lãng, nói tôi ngã bệnh rồi, cực kỳ nóng người và cực kỳ cực kỳ không muốn sống.

Chu Kết Am nhíu mày, khoé môi xinh đẹp có chút nhuếch cao một chút, Lục Nan Hy tưởng Tích Lãng hắn ngốc? Lại vì một lời vụng về như vậy mà chạy về? Dù sao nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tay thì vẫn gọi, lịch sự mà nói, việc người ta nhờ, cô cũng không thể không làm.

Gọi một cuộc, không nhấc máy.

Gọi hai cuộc, không nhấc máy.

Quá tam ba bận, thử xem sao. Đợi đến hồi âm cuối cùng, lâu muốn chết, rốt cuộc hắn cũng bắt máy.

Chu Kết Am nhìn bộ dạng Lục Nan Hy giận dỗi thì vậy nhưng thấy cuộc gọi được nhận thì không ngừng chồm đến bên cô mà nghe ngóng hắn giọng, hai ngày không nghe đến, thực sự nhớ muốn chết luôn nên cô bật loa lớn cho rồi luôn đi.

Nghĩ lại, có phải Lục Nan Hy có phải quá ích kỷ không? Nhìn hắn vẻ mặt, hắn cũng rất đau lòng, vậy mà cô lại nghi ngờ hắn. Tay nắm chặt hối hận. Không cần hình tượng nữa, nhất định phải thuyết phục hắn trở về.

“Tích tổng, hình như Tiểu Hy bị bệnh thật rồi, cả người đều nóng ran doạ người.”

“Lãng, gần đây tôi có rất nhiều dự án phim sắp khai máy, chỉ sợ không có thời gian, vẫn nhờ Giang Giang báo trước một chút lúc cần... - Bệnh?”

Tiếng nữ nhân quyến rũ mê người trong điện thoại truyền đến Lục Nan Hy rõ mồn một, mặc dù nói rất nhiều thứ nhưng thu vào tai cô cũng chỉ có một từ “Lãng”, vẻ mặt cô lại trào phúng đến mức bản thân cũng không nhận ra, đôi mắt dần lạnh đi khiến Chu Kết Am còn không tin được, cô cũng có bộ mặt này?

Không biết là bận rộn hay lo lắng, điện thoại dần im lặng sau không nhanh không chậm tắt máy. Ôn Diêu Đoái nhíu mày, không vui nhìn Tích Lãng nhanh chân nhanh tay như kiến cắn mông mà rời đi, chuyện gì mà khiến người đàn ông lãnh đạm khó dây vào đó lại gấp như vậy? Thực khiến người ta tò mò, vốn nhìn thấy hắn như vậy cũng rất khó, như đi mò vàng ở nơi có cả trăm người cùng đào. Khiến cô có chút hoài nghi, những lời nãy giờ cô nói, hắn có thu vào tai không vậy? Chuyện này cũng rất quan trọng mà, cô lịch quay dày đặc, chỉ sợ sắp xếp sẽ có chút bất tiện cho nên vẫn là ưu tiên sắp Tích thị lên trước nhất. Á Liên Á một tay sấp văn kiện bên cạnh, Ôn Diêu Đoái chỉ đành đi ra ngoài ngay sau đó...

Chu Kết Am có chút giật mình, định bụng uống nước thì liền phun ngay lập tức, hại cô ho sặc sụa, Tích Lãng trở về thật. Chẳng lẽ không nhận ra, lúc nói chuyện dù cô giọng điệu rất bình tĩnh nhưng lại hắn không nhận ra nó buồn cười thế nào a?

Cửa vừa đẩy ra, Tích Lãng chưa kịp phản ứng qua hai giây, chỉ kịp thấy chiếc giường trống không, cảm nhận một lực đá mông hắn vào trong, hắn cực cực kỳ đen mặt. Tiếng động khoá cửa vang lên rất rõ ràng, dù rất nhỏ nhưng lại rất bắt tai.

Một thân ảnh cực nhỏ nhắn thơm tho ôm chặt lấy hắn, đẩy hắn dựa vào a tường lạnh. Khoé môi giật giật khổ sở, không tiện bật lớn, miễn cô không bệnh là được rồi. Nếu cô buồn, hắn bị lừa một chút cũng không sao. Chỉ là kịp phát hiện ra, hai hôm nay hắn điên cuồng cái gì? Cắt ngang suy nghĩ hắn, là vòng tay ở thắt lưng ngày càng chặt.

- Anh, quá đáng, hai ngày một đêm không trở về thì thôi đi. Là anh có lỗi mà lại diễn màn giận ngược. Không đáng mặt nam nhân, không chút phong độ nào. Có phải không nhượng bộ gọi đến thì anh trốn luôn rồi không cái tên hỗn đản này. Có giỏi thì nghĩ cách tránh luôn đi...

Lục Nan Hy mắng xối xả, điệu bộ như muốn khóc đến nơi, giận nhưng cũng không có buông tay. Chỉ là Tích Lãng tay, có nên đặt ở eo cô cho hợp tình hợp lý không? Tay hắn vẫn ở khoảng không vô định, là vô cùng ngạc nhiên cô hành động cho nên tiếp theo thế nào cũng không có biết?

Vấn đề nằm ở chỗ, hắn ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, bờ môi bạc kia vô cùng vô tình lãnh đạm, cô không nhìn ra được song song đó tia ôn nhu cũng không thiếu, cô hình như đã trở lại Lục Nan Hy tinh nghịch như trước, không còn ưu uất trầm lặng nữa, cô thực sự đã thoát khỏi sự khủng hoảng của mình, bộ dạng cảm động này của hắn không khiến người ta thuyết phục chút nào? Ngây ra khúc gỗ vậy, thiện ý chỗ nào?

- Tôi... giận.

Lạc mềm buộc chặt, đương nhiên không thể áp dụng với Tích Lãng rồi. Phun ra lời nói ngắn gọn như vậy, là hắn giận thật a? Vậy vô sỉ đến vô pháp thì sao?

Lục Nan Hy tức giận nhíu mày, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hằn rõ lên ý vị không vừa ý.

- Em...

Đánh liều kiễng chân lên, tay ở sau cổ hắn ghì chặt đến mình. Liên tục ấn mạnh nụ hôn đến môi hắn. Đừng nói, hành động này lại không có tác dụng, tim cô đập loạn xạ, cảm giác giận hắn cũng tiêu tan ít nhiều, chỉ mong chờ hắn phản ứng, có đủ bản lĩnh thâu tóm hắn hay không?

- Em... hôn anh.

Lời này cũng trả Tích Lãng, hắn có cảm giác thế nào? Hắn chỉ nhoẻn miệng cười, Lục Nan Hy lại một phen thẫn người, vốn đã nhìn rất nhiều lần nhưng mỗi lần không nhịn được lại ngẩn ra vô cùng mất mặt. Gương mặt xinh đẹp kia lại đỏ ửng, thói quen này lại khiến hắn máu nóng trong người vô cùng kích thích, bản năng đàn ông trỗi dậy, một thân nhấc bổng cô lên, ôm đến bên giường, cô từ trên cao mạnh bạo thả xuống, còn chưa hết hoảng hốt, thân người đã bị áp trụ mà không có cách chống cự, môi anh đào căng mềm cũng bị ngậm lấy như quả cherry mọng.

Tích Lãng môi bạc không có tiết tấu, lưỡi cạy hàm răng cô đang ngậm chặt, mút lấy lưỡi cô tuỳ ý, hắn mùi hương lan toả trong khoang miệng dần ý thức cô cũng tan biến đi, cả người nhũn ra mặc hắn muốn làm thì cũng đều có thể.

Đến bộ đồ ngủ lụa kia Lục Nan Hy, Tích Lãng đương nhiên nhớ vô số ánh mắt chú ý ở cô qua bộ đồ chết tiết này, đã như vậy không nên lưu lại, nó chính là tội đồ. Liền một tay xé đi, rách tươm. Cô cũng không biết điều gì làm hắn tức giận, tay cầm lấy hắn ở vai, ngực mình hắn cũng ngậm lấy, cô gắng nhịn những vẫn không chịu được mà rên lên một tiếng, sóng lưng đều lạnh toát, kích thích này vô cùng khó chịu, trong lồng ngực như thuỷ triều lên xuống. Làm hạ thân cũng nóng rát, môi anh đào cắn chặt, môi dưới tuỳ cô cắn nát, mắt nhắm nghiền lại cảm nhận đường môi hắn ướt át, tay hắn cũng đưa vào dò xét hạ thân cô đang ẩm ướt, hiện tại, cô trên người không còn mảnh vải, lại thái độ vô cùng ngoan ngoãn, hắn híp mắt nhìn đều rất hài lòng.

Xem ra, Lục Nan Hy chỉ có ở dưới thân Tích Lãng, hắn mới có cảm giác quản được cô bên mình.

- Ngón tay này xem chừng cũng không thể thoã mãn, thử qua thứ lớn hơn?

Tích Lãng đặt một nụ hôn nóng rực ở hai gò má cô đỏ ửng, do kích tình mà cô không thể ngừng mím môi kiềm chế bản thân bộ dạng không quá mức hèn hạ. Thực sự cô đang rất khó chịu, hắn cũng không nhận ra hắn cũng đang thở dốc. Hạ thân bên dưới ngày càng trương lên. Lại một nụ hôn ở hõm cổ cô đặt xuống, mùi hương ngọt ngào ở cô càng khiến hầu kết hắn lên xuống vô cùng khó khăn, cô tay đặt ở tay hắn thầm gật đầu, ở môi cũng dần buông ra rên rỉ rõ ràng hơn, nỉ non bên tai càng kích thích dục vọng lên đỉnh cao.

- Biểu hiện rất tốt, chỉ cần hưởng thụ, việc còn lại để tôi.

Tích Lãng sắp thành công ăn cô rồi? Có ai đến giúp hay không?

- Ưm...aa không..không phải anh đang giận sao?

Ý Lục Nan Hy là trách cứ nhưng là Tích Lãng kích thích, tiếng nỉ non hoà vào giọng nói, nghe ra cô là đang nỉ non hờn dỗi, càng đáng yêu thập phần, khối mềm này hắn rất nóng lòng muốn nuốt vào miệng.

- Nên nhớ, em chỉ có thể khiến tôi lên.

Lục Nan Hy cắn chặt răng, hắn liên tục buông ra lời nói không đứng đắn như vậy, nhìn người đàn ông ở trên tuấn tú diện mạo ngút trời đang cười ranh mãnh lại khiến cô đỏ mặt, muốn tìm cái hố chui xuống, liền úp mặt vào ngực hắn, không muốn nhìn nữa, ngón tay hắn đang chà đạp hạ thân cô.

- Aaaaa...

Tích Lãng hự một tiếng mạnh mẽ, như con mãnh thú tàn khốc ngủ say hiện tại thức tỉnh, ánh mắt hổ phách kia bừng sáng, cô liếm môi bản thân, nhìn vào mắt hắn, hạ thân cô đang rất đau, thậm chí còn không dám nhúc nhích, bởi cảm nhận hạ thân vào trong hạ thân quá rõ ràng, cô run lên từng đợt, tay nắm chặt lấy chăn ở bên dưới người đến đỏ tay. Hơi thở vô cùng đứt đoạn ngắt quãng lại gấp gáp. Cô còn có chút uỷ khuất, nghĩ đến hắn ban nãy văn phòng chứa nữ nhân giọng điệu uỷ mị như vậy, rõ ràng sẽ không có tâm tư dành cho cô, xem chừng những lời vừa rồi cũng không dành cho cô. Cô cắn chặt môi dưới nhất định từng đợt ra vào mạnh mẽ kia không thoát ra một tiếng rên rỉ nào, mắt đặt ở ngoài kính lớn kia, chỉ có gương mặt yêu kiều có chút mệt mỏi.

- Hy Hy, em dưới thân tôi lại tâm tư nơi khác? Tôi còn mặt mũi gì nữa?

Lục Nan Hy tóc mai bay loạn, hắn đưa tay gạt ra khỏi, ánh mắt si dại nhìn cô. Cô lại tức giận trợn mắt nhìn hắn, tay nắm lấy cánh tay hắn mà phát tiết nắm chặt.

- Mặt mũi..ưm...aa của anh để chó cạp đi...ban nãy trong điện thoại... là giọng nữ nhân nào?

Tích Lãng mỉm cười, Lục Nan Hy đang ghen a? Hắn không định hỏi bởi cô cũng chối, chỉ cần hắn biết cô có để tâm ở hắn là được rồi, giải thích là gì, cô không tin hắn lời nói cũng không có một gam nào tác dụng. Nhưng hành động này hắn tin tưởng ở cô, lại cô không hiểu nổi.

Kết thúc 3 hiệp dài đằng đẵng rốt cuộc cũng kết thúc, ngoài trời kia rốt cuộc cũng bao trùm bóng đen dài đặc, rèm còn chưa đóng như cũ, bên ngoài Bắc Kinh xinh đẹp lên đèn như thể chưa bao giờ ngủ say, cô mệt nhừ, đầu ngón tay cũng chẳng nhấc nổi. Cô thật hận, sao cô bộ dạng chật vật cạn kiệt sức lực, hắn lại không một chút mệt mỏi. Cô đưa chân quấn lấy người hắn như bạch tuộc không buông, nằm trong lòng hắn vô cùng ấm, chỉ có cắn răng chịu đựng hạ thân đau nhức.

- Khó chịu?

Tích Lãng con ngươi vô cùng mềm mại ánh nhìn, một bộ ôn nhu thâm tình lại có chút tinh nghịch xen lẫn, hắn hôn lên gò má cô, cô lại không ngừng đỏ mặt; lời nói hắn phun ra từ bờ môi bạc kia, hơi thở ấm nóng, đôi chút mùi hương bạc hà cùng nước hoa thoảng thoảng ở đầu mũi, chỉ có mùi hương hoan ái vô cùng rõ ràng.

- Tôi thoa thuốc hạ sưng cho em.

Tích Lãng chưa kịp ngồi dậy, Lục Nan Hy đã vội ôm ngang thắt lưng hắn, dựa vào lồng ngực rắn chắc bánh mật kia, cũng cảm nhận hắn tim đập rất mạnh, vô cùng hài lòng. Bờ môi anh đào như có như không mỉm cười mị hoặc.

- Cái đó...ngứa lắm, không muốn.

Thuốc hạ sưng vừa trơn lạnh vừa ngứa, cô có lăn qua lăn lại, cũng đau thêm mà thôi, không thấy tác dụng ở chỗ nào? Tích Lãng đôi khi hắn nói vài lời, đôi khi rất im lặng nhưng thầm nghe cô nói, để ý tay cô đang làm những động tác của bản thân, cô nhìn thấy cảnh này tự nhiên có chút đau lòng. Nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, cô lại không mặt mũi hắt mũi vào vest của hắn. Không biết hắn có còn nhớ không?

- Em yêu anh.

Lục Nan Hy cũng chỉ là thuận miệng vậy thôi, đối cô lời nói cũng chẳng có hiệu lực là mấy nhưng lời này là thật. Cô tin hắn, chỉ mong hắn đừng khiến cô thất vọng lần nào nữa. Tích Lãng nghe thấy lời này, bắt gặp ánh mắt cô nhìn hắn vô cùng nóng bỏng, lại cố tình không hiểu chuyện, nghiêm mặt hỏi cô nhưng lời nói lại không chút đúng đắn, khiến cô há hốc mồm.

- Muốn tiếp tục hiệp 4?

Rất nhanh tên dã sói kia đã đặt cô ở dưới người, cô thật sự không còn sức lực nữa, hắn trấn cô xuống người, cô cảm thấy vô cùng đau đớn mà nhíu mày, cả người như đứt ra từng mảnh ê ẩm.

- Khụ..khụ...đau quá...Lãng.

Lục Nan Hy nhớ lại cái chiêu sách hắn làm hôm qua, cố tình ho khan vài tiếng vô cùng nặng nhọc, giả vờ nhằm hờ mắt, tay cũng buông lỏng. Rất có hiệu quả, hắn thực sự buông ra, tay chân mặc quần áo vào đường hoàng, gấp gáp bước chân rời khỏi phòng, đi gọi Ông Trương đến. Cô xanh mặt, tên này không phải tin thật đó chứ. Cô là đau thật nhưng mà là kiệt sức đúng hơn. Cô đâu có bệnh, ông mà đến thật chỉ có cô chín mặt, lấy bệnh đâu cho chữa đây, xem ra gậy ông đập lưng ông rồi~~

Lục Nan Hy định chạy theo nhưng cô không còn chút hơi sức nào nữa, gọi hắn lớn tiếng nhưng phát ra cũng chỉ có tiếng thì thào. Lạnh toát cả người từ trên xuống run rẩy, cô mau chóng lấy chăn quấn người lại rồi nằm nhũn ra ở giường lớn như cũ, ít nhất cũng còn chút tỉnh táo mà nhận ra mùi hương hoan ái quá nặng, mau chóng cầm lấy chai khử mùi tư phòng mà dùng qua, nghĩ đến bác sĩ Trương lại, cô phải thế nào đây? Đùa một chút cũng không xong, Lục Nan Hy mày còn làm được gì đây?

Rất nhanh, khoảng chừng 5ph sau, Ông Trương đã chạy xe vào Cẩm Viên sân, Chu Kết Am cũng lo lắng mà nhìn theo, đưa Tích Lãng một bát cháo vừa nấu xong, hắn cùng ông Trương tức tốc tiến vào phòng, cô nhìn hắn cũng chỉ câm nín, thực sự bất lực với cái diễn biến không dự định này. Chỉ là ho một chút cũng không chết được, nhớ đến hắn quan tâm cô đến mức này, hôm qua cô lại nói với hắn lời đó, hiện tại có chút hối hận rồi, có chút xúc động cụp mắt sau nhìn hắn cắn môi dưới bối rối. Cô thực sự không bệnh thì bác sĩ biết khám thế nào, cũng đâu phải thần tiên hoá phép hoá bệnh? Nói không ra, hắn chỉ muốn nổi điên với ông càng không được, chính là trực tiếp làm khó người ta.

- Thiếu phu nhân, nghe Tích thiếu gia bảo cô trong người không khoẻ, đau đớn với lại ho khan?

Ông càng hỏi hắn càng nóng lòng.

- Đến khám trực tiếp.

Lời nhắc nhở không vui lại gấp gáp ở phía sau khiến ông có chút run rẩy, lương y cũng không cần nhiều lời, mở ra hộp thuốc cùng dụng cụ y tế, càng đến gần mặt cô càng biến xanh biến trắng. Nhìn hắn căng thẳng như vậy, sao cô có thể mở miệng là mình không sao chứ? Tình cảnh này thật buồn cười.

Ông nhìn qua Lục Nan Hy trên người quấn chăn duy nhất, trán lại động lớp mồ hôi dầy, cả gương mặt thanh tú mệt mỏi kiệt lực, môi đỏ mím chặt thầm suy xét sau đưa tay để ở trán Lục Nan Hy, đo thân nhiệt cẩn thận, nghe nhịp tim, mường tượng mạch đập, cũng chẳng thấy cô có vấn đề gì chỉ là có chút nhanh, thầm nhíu mày, quay lại nhìn qua Tích Lãng, hắn không nhịn được lại hối hả gấp ông, ông thật sự chưa nhìn thấy qua hắn bộ dạng không thể kiềm chế này, lúc nào gặp Tích Lãng, hắn cũng trưng bộ mặt khó gần lạnh nhạt lại như trời quang sấm chớp huỷ cảnh đến nơi cũng không dừng toát lạnh thoát khỏi môi bạc cao quý kia lời nào. Ông lại thấy cô nằm nhũn ra đó, cả ông bảo đưa tay đo huyết áp cô cũng không đưa nổi, hỏi một số câu, cô cũng trả lời không có, chính ông cũng rất lúng túng.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân cũng chỉ một chút kiệt sức, ngoài ra cũng không vấn đề gì, đây là thuốc bổ cho cơ thể, dặn dò cô ấy uống sau bữa ăn sẽ tốt hơn nhiều lần.

Tiếng cửa phía sau đóng lại, Lục Nan Hy thở phào một cái, ngượng muốn chết luôn, hắn chạy lại lo lắng ôm cô vào lòng, hỏi cô đủ thứ trên đời, thôi cô im luôn cho rồi, không buồn giải thích nữa, tay cầm chặt chăn trong tay, lẳng lặng ăn cháo hắn đưa đến. Đối Tích Lãng trêu đùa, nhất định phải xem xét thật kỹ nga...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.