Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 13: Chương 13: Sinh viên tài năng




Đây quả thật là một vấn đề lớn, nếu bây giờ cô đường hoàng bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc vào sáng sớm như vậy, đoán chừng chưa đầy mười phút sau, chuyện xấu của cô và Quan Triều Viễn sẽ lập tức lan truyền khắp Thịnh Thế.

Ngẫm lại danh dự mình sắp bị hủy hoại trong chốc lát, dưới tình thế khẩn cấp, Tô Lam túm lấy cánh tay Quan Triều Viễn rồi nói một cách cầu xin: “Bây giờ làm sao đây? Anh mau nghĩ cách đi!”

Quan Triều Viễn cau mày cúi đầu suy nghĩ, sau đó ra lệnh: “Cô nhanh chóng thay quần áo, năm phút sau tôi sẽ bảo Elie ra ngoài. Tôi xuống dưới đợi cô trên xe rồi chở cô đến hội trường đấu thầu.”

“Ừm.” Tô Lam gật đầu như giã tỏi.

Sau khi thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Tô Lam nhẹ nhàng đi ra sau cánh cửa và mở hé ra, nhìn thấy thư ký Elie thật sự không có bên ngoài, cô mới lặng lẽ chuồn ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, vắt chân lên cổ chạy về phía thang máy.

Ngồi lên chiếc Bentley của Quan Triều Viễn xong, Tô Lam mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Xe nhanh chóng xuất phát. Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có âm thanh lật giấy qua lại.

Tô Lam ngẩng đầu nhìn Quan Triều Viễn đang ngồi đối diện, lúc này anh đang tập trung nhìn bản dự toán trong tay.

Thời điểm anh làm việc chăm chỉ có lẽ là lúc anh bình dị và gần gũi nhất. Ngẫm lại vừa rồi anh thấy cô mặc áo sơ mi của anh, dáng vẻ dữ tợn kia quả thật khiến người khác nổi giận, chẳng phải chỉ là mặc áo sơ mi một chút thôi sao, làm gì phải phản ứng mạnh như thế chứ? Có thể thấy anh chính là một tên quỷ hẹp hòi!

“Cô đang nhìn cái gì?” Quan Triều Viễn đang đọc bản dự toán đột nhiên không ngẩng đầu lên mà hỏi.

Tô Lam giật nảy mình, vuốt ngực bịa chuyện: “À, tôi đang lo lắng về bản dự toán.”

“Không cần phải lo, tôi đã đọc sơ một chút, hẳn là không có vấn đề gì.” Quan Triều Viễn bỗng nhiên đóng bản dự án lại.

“Anh chỉ nhìn một chút mà đã có thể khẳng định là không có vấn đề?” Tô Lam nhíu mày nhìn anh.

Anh chỉ mới cầm bản dự toán được tổng cộng hai tiếng, hơn nữa còn bao gồm cả thời gian photo. Người bình thường muốn xem qua một lần cũng phải mấy cả ngày, chứ đừng nói là khẳng định có sai sót gì hay không.

Lúc này tài xế riêng Lâm Minh của Quan Triều Viễn bỗng nhiên quay đầu lại cười nói: “Cô Tô, cô không biết à? Tổng giám đốc Quan tốt nghiệp khoa kế toán của đại học Thanh Hoa, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ kế toán của đại học Texas tại phân nhánh Austin của Hoa Kỳ. Hai mươi lăm tuổi, anh ấy đã đậu bài thi CPA.”1

Nghe Lâm Minh nói vậy, cô không nhịn được mà nhìn Quan Triều Viễn với ánh mắt sùng bái: “Hai mươi lăm tuổi đã đậu bài thi CPA?”

Tô Lam vẫn cho rằng Quan Triều Viễn là công tử nhà giàu thất học, cả người ngoại trừ dáng dấp không tệ ra thì chẳng có gì. Thật không ngờ anh là sinh viên tài năng của đại học Thanh Hoa, sau đó còn tốt thạc sĩ ở đại học Texas, phân hiệu Austin. Phải biết nơi đó là trường đào tạo kế toán chuyên nghiệp tốt nhất trên thế giới. Hai mươi lăm tuổi đã đậu bài thi CPA. Nói một cách đơn giản, anh là một người thanh niên vừa tài giỏi vừa tuấn tú.

Trời ạ! Đậu bài thi CPA chính là giấc mơ của Tô Lam, đáng tiếc tốt nghiệp nhiều năm rồi, cô chỉ mới vượt qua hai lớp. Cô còn tự đặt ra mục tiêu vĩ đại cho bản thân là nhất định vượt qua bài thi CPA trước năm ba mươi tuổi.

Thấy ánh mắt sùng bái của Tô Lam, Quan Triều Viễn lại nghiến răng nói: “Chỉ cần tốt nghiệp khoa kế toán, cho dù tư chất bình thường nhưng chỉ cần cố gắng thì cũng có thể vượt qua CPA.”

Lời này của anh khiến Tô Lam chau mày.

Tô Lam lập tức thu hồi ánh mắt sùng bái mà nhìn thẳng về phía trước. Cô thầm nghĩ: Có gì đặc biệt hơn người chứ? Đoán không chừng Thanh Hoa, đại học Hoa Kỳ đều là ba mẹ anh đi cửa sau giúp anh! Cho dù kỳ thi CPA nghiêm ngặt thì nói không chừng cũng là anh may mắn mới vượt qua thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.