Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 33: Chương 33: Làm sao cảm ơn tôi?




Nghe thấy lời này của Khải Liên, Tô Lam dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ta.

Đây là phòng của Quan Triều Viễn ư? Chẳng lẽ đúng là Quan Triều Viễn để Ngải Lợi dẫn mình tới đây chứ không phải là Ngải Lợi sợ hãi muốn mình tới làm bạn sao?

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tô Lam, Ngải Lợi khẽ cười nói: “Thật sự xin lỗi bà Quan. Vừa rồi ngay trước mặt nhân viên Thịnh Thế nên tôi chỉ có thể nói dối, là tổng giám đốc Quan để tôi đưa cô tới.”

Một tiếng bà Quan làm Tô Lam biết rằng Ngải Lợi đã sớm biết quan hệ giữa cô và Quan Triều Viễn, xem ra Kiều Tâm đã đoán đúng, mọi chuyện đều là do Quan Triều Viễn giở trò quỷ.

“Bên ngoài có suối nước nóng, cô có thể ngâm suối nước nóng, có cần gì thì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho phục vụ, tôi ra ngoài trước.” Ngải Lợi lễ phép nói, sau đó lập tức định lui ra khỏi phòng.

“Ơ này...” Vừa lấy lại tinh thần, Tô Lam lập tức gọi Ngải Lợi lại.

“Còn có gì cần phân phó sao?” Ngải Lợi dừng bước.

Thấy Ngải Lợi khách khí như vậy, đột nhiên Tô Lam hơi đỏ mặt, trong đầu nghĩ thân phận vợ của tổng giám đốc đúng là khác biệt, nhưng mà sao lúc này cô lại không quen vậy chứ?

“Anh ta... Anh ta đâu?” Tô Lam nhìn quanh bốn phía một cái, chắc chắn Quan Triều Viễn không có ở đây.

“Tổng giám đốc Quan đang ngâm suối nước nóng.” Ngải Lợi cười một tiếng rồi lui ra ngoài.

Sau khi Ngải Lợi rời đi, Tô Lam thử ngồi lên giường lớn, đúng là giường đệm không mềm không cứng, vô cùng thoải mái.

Lại đến trước cửa sổ, nhìn xem cảnh đêm bên ngoài, tìm nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng Quan Triều Viễn đâu, cô chỉ đành bỏ cuộc, mệt nhọc cả ngày rồi, cô vào phòng tắm tắm rửa.

Đêm đã khuya, Tô Lam vừa đứng trước gương vừa lau khô tóc, còn chưa kịp bôi mỹ phẩm dưỡng da, đột nhiên cửa bị đẩy ra!

Tô Lam ngẩng đầu nhìn sang, Quan Triều Viễn mặc một bộ đồ ngủ từ bên ngoài đi vào, trên trán còn có tóc ướt, có vẻ anh vừa ngâm suối nước nóng xong.

Thấy Tô Lam, ánh mắt Quan Triều Viễn u tối. Giờ phút này cô cũng mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, cổ áo hơi hở, lộ ra một phần da thịt, mái tóc rối tung sau gáy, không hề có chút son phấn, giống như một đóa hoa sen trắng, trắng nõn không tỳ vết, hết sức mê người.

Cảm nhận được sự nóng bỏng trong mắt anh, Tô Lam vội vàng giơ tay kéo chặt áo choàng tắm trên người, khóe miệng gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Anh… về rồi đấy à!”

Quan Triều Viễn gật đầu một cái, sau đó xoay người đóng cửa phòng rồi mới đi đến trước giường, tựa vào đầu giường.

Bên ngoài đã vô cùng yên tĩnh, trong phòng cũng đột nhiên tĩnh lặng, Tô Lam bỗng có chút bối rối không biết làm sao, đứng đó không được, đi ra lại không xong, ngón tay trắng tinh ngón tay đặt trên bàn trang điểm, hình như có thể nghe thấy cả tim tiếng tim mình đang đập.

“Chuyện hôm nay... Cảm ơn anh.” Tô Lam phá vỡ yên lặng.

“Sao cô lại cảm ơn tôi?” Quan Triều Viễn giương mắt nhìn chăm chú vào cô.

Trong bóng đêm, cô không biết mình hấp dẫn cỡ nào. Da thịt trắng mịn như tuyết, non mịn đến nỗi búng tay nhẹ nhàng cũng có thể chọc phá, áo choàng tắm lộ ra đôi đùi đẹp, trêu chọc vô số người suy nghĩ miên man.

“A?” Tô Lam ngây ngốc nhìn Quan Triều Viễn đang tựa ở đầu giường.

Giờ phút này, áo choàng tắm của anh hở ra, cô lập tức liên tưởng đến những suy nghĩ không tốt, chẳng lẽ anh thật sự muốn mình cùng chung chăn gối với anh sao? Vào lúc này, Tô Lam càng khẩn trương luống cuống.

“Đi rót ly cho tôi ly nước.” Một giây sau, đột nhiên Quan Triều Viễn nói.

“Hả?” Có ý gì? Rót ly nước coi như cảm ơn à? Lúc này Tô Lam có chút choáng váng.

“Tôi khát!” Thấy cô đứng im ở đó không nhúc nhích, Quan Triều Viễn tăng thêm một câu.

“Ồ, tôi biết rồi.” Rót ly nước để cảm ơn thì quá đơn giản, Tô Lam xoay người đi rót nước ngay lập tức.

Một phút sau, Tô Lam bưng một ly nước tới trước giường, hai tay cung kính đưa tới trước mặt Quan Triều Viễn.

Nhìn cô rũ thấp mặt, khóe môi Quan Triều Viễn hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ranh mãnh, sau đó đưa tay tới, nhưng cũng không đón ly nước mà là nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo một cái, lôi cả người lẫn ly nước lên trên giường!

“A...”

Ly nước đổ trên giường, nước thấm ướt ga trải giường, hai tay Tô Lam đặt trước ngực Quan Triều Viễn, tròng mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào người trên đỉnh đầu, sững sờ tại chỗ không biết làm sao.

“Nước... Nước đổ rồi.” Nửa ngày sau, cô nói quanh co một câu, không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm môi một cái.

Nhìn như một động tác không tự chủ nhưng mà đối với người trước mắt lại là sự cám dỗ trí mạng nhất. Ánh mắt anh càng u ám, giọng nói cũng khàn khàn.”Bây giờ tôi không muốn uống nước.”

“Vì... Vì sao?” Cô luống cuống hỏi. . Truyện Dị Năng

Anh cúi đầu nói một câu bên tai cô: “Tôi muốn nếm thử mùi vị của cô một chút.”

Đây coi như lời tỏ tình sao? Nếu như là lời tỏ thì trái tim Tô Lam đã bị hòa tan rồi.

Anh lấp kín miệng cô, ngón tay linh hoạt cởi áo choàng tắm trên người cô ra. Tay anh làm Tô Lam bối rối cả con tim lẫn đầu óc. Đại não muốn ra lệnh cho hai tay đẩy anh ra, nhưng hai tay lại chậm chạp không thi hành chỉ thị của đại não.

Cuối cùng, cô hoàn toàn đắm chìm trong thế công của anh không thể tự kiềm chế, để mặc anh chiếm đoạt...

“Đèn... Tắt đèn!” Trong cơn mê đắm, cô kêu một câu.

Anh nào chịu rời khỏi cô? Duỗi chân một cái, dùng ngón chân đóng công tắc đèn trên tủ đầu giường.

Sau khi tắt đèn, trong phòng chìm vào bóng tối, chỉ có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cô không thấy được ánh mắt của anh, lại có thể thấy được hình dáng khuôn mặt anh. Lúc này cô mới có can đảm đưa tay sờ lên gương mặt như điêu khắc của anh.

Anh rất dịu dàng, hôn dịu dàng, động tác dịu dàng, đại khái là sợ tổn thương đến đứa bé trong bụng cô. Tô Lam đắm chìm trong sự dịu dàng của anh không thể tự kiềm chế...

Sau chuyện này, cô có chút xấu hổ muốn tìm kẽ đất chui vào, sao lại không có chút dè dặt nào vậy? Mọi người đều nói là phụ nữ dùng sắc đẹp dụ dỗ đàn ông, hóa ra đàn ông cũng có chiêu này.

Tô Lam vẫn luôn nhắm mắt ngủ, không dám mở mắt ra, xấu hổ không biết để mặt ở đâu, cho nên giấc ngủ này đúng là ngủ mê man bất tỉnh hết buổi tối.

Chờ đến khi cô tỉnh táo, mở đôi mắt buồn ngủ ra, mặt trời bên ngoài đã sớm lên cao ba sào, quay đầu nhìn lại thì bên gối đã trống trơn.

Nhìn quanh căn phòng ngủ rộng lớn thế này, Quan Triều Viễn đã không còn ở đây từ lâu. Đôi mắt mắt đảo qua, áo choàng tắm mà tối qua anh mặc vẫn còn khoác trên ghế bên cạnh mép giường.

Tô Lam dịu dàng nhìn bộ áo choàng tắm màu trắng kia, gối đầu lên đó, khóe miệng cong lên một nụ cười.

Nhớ lại đủ chi tiết đêm qua, má cô đều đỏ ửng lên. Hai mươi lăm năm, lần đầu tiên cô hưởng thụ sự vui vầy cá nước giữa nam và nữ. Mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng lần trước thật sự không để lại cho cô quá nhiều ấn tượng. Cô lại không thể từ chối anh, thân thể cô cũng thuộc vào trạng thái đói khát.

Bỗng nhiên tầm mắt nhìn thấy trên tủ trên đầu giường có một phong thư, cô nghi hoặc đưa tay lấy phong thư tới.

Trên phong thư in ba chữ bản kiểm điểm, Tô Lam lập tức nhớ tới, nhất định đây là bản kiểm điểm mà Kiều Tâm viết giúp mình.

Trong lúc rảnh rỗi, Tô Lam mở phong thư, lấy bản kiểm điểm bên trong ra, mở ra xem thử, lập tức không kiềm được nhíu mày.

Đây... Đây là bản kiểm điểm mà Kiều Tâm viết giúp cô ư? Thế này cũng quá... Chẳng trách Quan Triều Viễn sẽ nói với cô là bản kiểm thảo không tồi. Tô Lam ném bản kiểm điểm qua một bên, chán nản ngã trong chăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.