Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 7: Chương 7: Không hài lòng




Quan Triều Viễn ngóng theo bóng lưng Tô Lam, cố ý lớn tiếng nói: “Tôi nghe nói gần đây ở quảng trường này có xảy ra vài vụ án mạng hiếp trước giết sau, bây giờ hung thủ vẫn còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, cảnh sát nghi ngờ hung thủ chính là dân cư ở khu vực lân cận.”1

Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía u ám tối tăm, tiếng gió thổi lá cây nổi lên thôi mà đã khiến cho người ta sợ hãi tới như vậy, lưng đột nhiên ớn lạnh!

Ngay sau đó cô quay người mở cửa xe, nhanh chóng ngồi lên ghế lái phụ, cài dây an toàn lại.

Anh nhìn một loạt động tác liên tục của cô, khóe miệng cong lên thành một nụ cười như có như không, giẫm mạnh lên chân ga, xe lập tức lái vào đường cái.

Trong xe im ắng, cô sờ lên gương mặt nóng bỏng, cảm giác vừa rồi thật sự rất mất mặt: “Vừa rồi đã để cho anh chê cười rồi.”

“Tôi chưa từng có thói quen nhìn người khác rồi chê cười.” Mặt anh không chút cảm xúc nhìn về phía trước.

Ý của anh là nói cô lấy lòng dạ tiểu nhân của bản thân đi đo lòng quân tử của anh ấy à? Cô thật sự muốn đưa tay ra vỗ lên gương mặt trương đến cứng ngắc kia của anh, nhìn xem rốt cuộc có phải không hề co giãn chút nào hay không, nếu không sao mỗi ngày đều là cái dáng vẻ chết tiệt này chứ.

Nói chuyện với anh nửa câu cũng không hợp, cô quay đầu nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, không tiếp tục nói thêm câu nào nữa.

Hơn mười mấy phút sau, xe dừng ở trước khu chung cư nhà cô.

“Cám ơn tổng giám đốc Quan.” Cô tháo dây an toàn, vẫn nói một câu cám ơn, dù sao người ta cũng đưa cô đến tận cửa nhà. . ngôn tình sủng

Cặp mắt anh liếc qua mặt ngoài khu chung cư, sau đó nói: “Không cần cảm ơn tôi, dù sao cô cũng là nhân viên của Thịnh Thế, lỡ như cô có xảy ra chuyện gì ngoài muốn thì công ty còn phải trả thêm một phần chi phí mai táng cho cô nữa.”

Lời này làm cho cô lập tức nổi đóa, làm gì có ông chủ nào trù ẻo nhân viên chết như vậy chứ?

“Tổng giám đốc Quan yên tâm đi, Tô Lam tôi chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, tiền đó anh vẫn nên giữ lại cho bản thân mình dùng đi!” Cô nói xong lập tức xuống xe, đóng mạnh cửa xe lại.

Vèo!

Ngay sau đó, xe lập tức lao nhanh ra ngoài.

“Phụt! Miệng chó không mọc ra được ngà voi.” Cô nhìn theo phương hướng xe lái rời đi nhổ một ngụm nước bọt.

Cô vừa về nhà, em gái Tô Yên lập tức phát hiện ra khuôn mặt sưng đỏ của cô.

“Chị, mặt của chị bị sao vậy?”

Mẹ Tô vừa nghe đã lập tức bước tới đây, thấy mặt của cô vội vàng hỏi: “Là ai đánh? Có phải là ba con không?”

“Mẹ, mặc dù con ăn phải một cái tát nhưng cũng đã trả lại hai cái tát rồi, chúng ta không có chịu thiệt đâu!” Cô nhìn đến dáng vẻ đau lòng của mẹ, giả vờ bày ra ra vẻ mặt ung dung.

Mẹ Tô vừa dùng túi chườm đá chườm lạnh cho cô vừa nói: “Lam Lam à, con đừng có để ở trong lòng, ba của con chắc chắn là nghe Hồ Tinh châm ngòi xúi giục rồi.”

Cô tức giận ném túi chườm đá ra, hét lên: “Mẹ, nhiều năm như vậy Tô Mạnh Cương chưa hề quan tâm tới mẹ, sao mẹ còn nói giúp cho ông ta như vậy? Bây giờ mẹ và ông ta không hề có một chút quan hệ nào, hai người chính là người qua đường, hơn nữa còn không bằng người qua đường, là kẻ thù!”

Mẹ chính là như vậy, tính cách nhu nhược không có chủ kiến, ba chính là trời là đất của bà, ly hôn đã nhiều năm như vậy rồi mà Tô Mạnh Cương ở trong lòng của bà vẫn là chồng bà, điều mà cô căm hận nhất chính là điều này.1

“Suy cho cùng ông ấy cũng là ba của các con.” Giọng nói của mẹ Tô rất nhỏ.

Cô nhìn đến dáng vẻ khúm núm của mẹ, trong lòng lại chua xót từng đợt, giọng điệu cũng mềm mỏng xuống một chút: “Mẹ, con mệt rồi, con trở về phòng nghỉ ngơi đây.”

Cô bực bội bước vào căn phòng của mình, trên mặt đau nhức giống như bị lửa thiêu, may mà ngày mai là cuối tuần, nếu không ngay cả ca làm cũng không có cách nào đi làm được.

Cộc cộc…

Mấy phút sau, sau khi cửa bị gõ hai lần, giọng nói của mẹ Tô truyền vào:

“Lam à, vừa rồi đã quên nói với con, chị em tốt của mẹ giới thiệu cho con một giáo sư đại học, bây giờ mặt của con không tiện, mẹ giúp con hẹn đến cuối tuần gặp mặt nhé!”

Từ khi bạn trai cũ có chân sau, mẹ đi tới đâu cũng tìm người giúp cô giới thiệu đối tượng, cô mà phản đối thì mẹ sẽ khóc bù lu bù loa lên, ép cô không thể không đi xem mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.