Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 9: Chương 9: Đỏ mặt




Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua người cô, sau đó quay đầu lại nói chuyện với vị doanh nhân kia, giống như không hề nhìn thấy cô vậy.

Cô nhìn thấy anh, trong lòng âm thầm chửi mắng: “Đi ăn một bữa cơm cũng đụng phải người không muốn gặp, anh giống như ở đâu cũng có mặt được thì phải.”

“Đi ăn tối với bạn à?” Tào Kiến Lập đột nhiên hỏi một câu.

Vừa vặn lúc này Trịnh Hạo đã lái xe tới đây, cô khẩn trương nói: “Bạn của tôi đến rồi!”

Tào Kiến Lập ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trịnh Hạo trên xe một cái, hỏi một câu không hề hợp với tình huống: “Bạn trai à?”

“Không phải, là… bạn bè bình thường.” Cô vội vàng phủ nhận.

“Tô Lam, sao mặt cô lại đỏ như vậy? Bình thường cô đâu có như vậy chứ.” Tào Kiến Lập trêu chọc nhìn cô.

Cô ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, cô vội vàng cụp mí mắt xuống, nói: “Quản lý Tào, tạm biệt!”

Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, thông qua kính liếc mắt nhìn anh lần cuối, xe lăn bánh rời đi.

Thường ngày tính cách của cô thực sự rất thẳng thắn, không hề dây dưa chút nào, hôm nay là bị làm sao vậy? Cô tự hỏi lòng mình... . truyện tiên hiệp hay

Sáng hôm sau, cô vừa mới bước vào văn phòng, Tào Kiến Lập đã dùng vẻ mặt nghiêm túc tìm cô:

“Dự toán của dự án phát triển mà bộ phận tài chính chúng ta làm mấy ngày trước đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Tổng giám đốc Quan bảo chúng ta đi qua đó một chuyến.”1

“Nghiêm trọng đến mức nào?” Cô khẩn trương hỏi.

Dự toán cho dự án này là do toàn bộ người trong bộ phận tài chính tăng ca làm thêm giờ trong nửa tháng mới hoàn thành, lúc trước là do cô toàn quyền giám sát.

“Tôi cũng không rõ, đi rồi sẽ biết.” Tào Kiến Lập cũng rất căng thẳng.

Ngay khi Tào Kiến Lập và cô vừa bước vào văn phòng của Quan Triều Viễn, anh lập tức nổi giận đùng đùng ném dự toán dự án dày hai inch lên trên bàn làm việc:1

“Các người làm ăn kiểu gì vậy? Dự toán làm sao lại xuất hiện sai sót thông số đơn giản này, có biết dự án lần này quan trọng ra sao đối với Thịnh Thế hay không?”

Sai sót thông số ư? Thông số là do Kiều Tâm phụ trách, mấy ngày nay mẹ của cô ấy bệnh nặng, vội đến sứt đầu mẻ trán, chắc chắn là sơ sót rồi.

“Sao lại xuất hiện sai sót thông số được?” Vẻ mặt Tào Kiến Lập ngạc nhiên.

“Lần này đi điều tra xem ai là người chịu trách nhiệm về thông số, đã gây ra tổn thất lớn như vậy cho công ty, cần phải nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm!” Anh tức giận đến mức cởi cúc áo của mình ra.

“Tôi sẽ đi điều tra...” Tào Kiến Lập vừa mới nói một câu, cô đã vội vàng trách móc nói: “Tổng giám đốc Quan, tôi cho rằng lúc này không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm mà là nghĩ biện pháp khắc phục văn kiện dự toán.”

Bây giờ mẹ của Kiều Tâm vẫn còn đang nằm viện, tiêu tốn rất nhiều tiền, Kiều Tâm còn phải trông cậy vào phần tiền lương này nữa đấy.

“Biện pháp khắc phục? Khắc phục như thế nào?” Giọng điệu anh hùng hổ dọa người, giống như ăn phải thuốc súng.

Tào Kiến Lập cúi đầu giải thích với cô: “Cuộc họp đấu thầu sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, hạch toán lại từ đầu cơ bản là không kịp.”

Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên dứt khoát nói:

“Còn sáu ngày nữa mới đến cuối tuần. Tôi sẽ phụ trách hạch toán lại từ đầu.”

Quan Triều Viễn hết sức ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô, Tào Kiến Lập cau mày nói:

“Tô Lam, gần đây bộ phận tài chính có xảy ra vài trường hợp, tôi không có khả năng điều động bất kỳ ai đi hỗ trợ cô được.”

“Tôi biết, tôi tin rằng tôi chắc chắn có thể hoàn thành hạch toán lại từ đầu trước cuối tuần!” Cô thề thốt son sắt.

Kiều Tâm không thể mất đi công việc này, cô biết hạch toán lại từ đầu sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng cô vẫn muốn dồn hết toàn lực đi ứng phó thử.

Trên mặt anh đầy vẻ khinh thường:

“Chỉ dựa vào một mình cô mà muốn hoàn thành hạch toán lại từ đầu trong vòng sáu ngày à? Cô cho rằng cô còn nhanh hơn cả máy tính sao?”

“Không phải máy tính cũng là do con người chế tạo ra à?” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Những lời này làm cho văn phòng đột nhiên yên lặng xuống, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, cô lập tức cúi thấp đầu xuống, hận bản thân không bao giờ kiểm soát được cái miệng của mình.

Vài giây sau, anh nghiêm túc nói với cô: “Được, nếu như trước cuối tuần cô không thể hoàn thành được hạch toán, vậy thì lập tức cuốn gói đi cho tôi!”

Tào Kiến Lập lo lắng nhìn cô, nhưng cô thì ngược lại mặt không đổi sắc tiến lên đưa tay cầm lấy dự toán, nói: “Rõ rồi, tôi đi hạch toán đây.”

Dù sao cô ở chỗ này của anh cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì, về sau đoán chừng cũng không có khả năng được thăng chức tăng lương, còn không bằng giữ lại Kiều Tâm. Nếu như nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, vậy thì cô phải đi thử vận may của mình ở nơi khác rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.