Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 29: Chương 29: Đánh cược




Ăn uống no nê trở về trước bàn làm việc, Tô Lam vừa định ợ một cái, không ngờ Tào Kiến Lập đứng trước mặt mình, lại nuốt ngược lại.

“Tổng giám đốc Quan xem qua kiểm điểm của cô rồi, nói không đủ sâu sắc, bảo cô viết lại!” Tào Kiến Lập đặt bản kiểm điểm trước mặt.

Cái gì? Viết lại, Tô Lam lại tức muốn nổ phổi, rõ ràng cô đã viết rất quy củ, rất sâu sắc rồi, sao lại không được? Quan Triều Viễn này làm khó mình đây mà!

Thấy Tô Lam bực bội, Tào Kiến Lập vỗ vai cô: “Nghiêm túc viết lại một lần, đừng để lại ấn tượng không tốt cho tổng giám đốc Quan.”

“Vâng.” Tô Lam chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Tô Lam vắt óc ngồi tại chỗ viết kiểm điểm, Tào Kiến Lập lại đứng trong phòng làm việc tuyên bố một tin tức khiến nhân viên vui mừng hoan hô.

“Mọi người, cuối tuần này công ty tổ chức cho toàn thể nhân viên nghỉ phép ở làng du lịch Nguyệt Lượng Loan, chi phí công ty trả, mọi người về chuẩn bị, trưa thứ sáu chúng ta xuất phát!” Tào Kiến Lập cười nói.

Mọi người nghe câu này thì ai nấy đều hứng thú vỗ tay.

Làng du lịch Nguyệt Lượng Loan nằm ở ngoại thành Giang Châu, phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh trí đồ sộ, đặc biệt là suối nước nóng rất nổi tiếng, chi phí không thấp, bây giờ có chuyến du lịch miễn phí ai không muốn đi chứ?

“Giám đốc Tào, toàn thể nhân viên trong công ty vậy có không bao gồm tổng giám đốc Quan à?” Lúc này, có một cô nhân viên trẻ ngượng ngùng hỏi một câu.

“Đúng rồi, tổng giám đốc Quan có đi không?”

Vừa hỏi câu này xong, mấy viên chức nữ đều tròn mắt nhìn Tào Kiến Lập, cơ hội tốt như vậy, nói không chừng bọn họ có cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần với tổng giám đốc Quan.

Thấy dáng vẻ mấy cô gái mê trai kia, Tô Lam khẽ lắc đầu, tên mặt liệt kia có gì tốt? Mấy cô gái này thật nông cạn, chỉ nhìn gương mặt và gia thế của Quan Triều Viễn.

“Chuyện này… tôi cũng không rõ!” Tào Kiến Lập lắc tay, nói xong thì về phòng làm việc của mình.

“Hẳn là tổng giám đốc Quan có đi nhỉ? Không phải vừa nãy nói toàn thể nhân viên sao?”

“Tổng giám đốc Quan là chủ, không phải nhân viên.”

Lúc mọi người đều đang bàn luận, không biết ai đột nhiên đề nghị cược Quan Triều Viễn có đi làng du lịch không, cược một nghìn.

Đàn ông ở hiện trường đều đặt Quan Triều Viễn sẽ không đi, nói sao ông chủ lại tham gia hoạt động cấp thấp thế này. Nói không chừng cuối tuần tổng giám đốc Quan có hẹn với người đẹp rồi, phụ nữ suy nghĩ thấy cũng đúng, nên người đặt Quan Triều Viễn đi rất ít.

Vốn dĩ Tô Lam không muốn tham gia vụ cược nhàm chán này nhưng Kiều Tâm lại kéo cô qua, thấp giọng hỏi bên tai cô: “Cuối cùng Quan Triều Viễn có đi không?”

“Sao tớ biết?” Tô Lam trả lời trong miệng.

“Cậu là vợ anh ây, sao không biết được? Nhanh đặt một cái đi, cậu đặt cái nào tớ đặt cái đó.” Kiều Tâm giục.

“Tớ thật sự không biết.” Tô Lam nhíu mày.

“Vậy đặt bừa một cái.” Kiều Tâm nói.

Tô Lam nhìn nhìn cá cược ở hiện trường, tiền bên không đi gấp nhiều lần tiền bên đi. Nếu muốn thắng tiến, chắc chắn phải đặt bên ít, nhưng cô cũng không bảo đảm chắc chắn Quan Triều Viễn đi, bất đắc dĩ Tô Lam dứt khoát ném hai nghìn của mình và Kiều Tâm vào bên đi.

Sau khi đặt cược xong, Kiều Tâm kéo cô sang một bên dặn: “Nhất định cậu phải bảo anh ấy đi biết không? Một nghìn đủ tiền sinh hoạt của tớ trong một tháng đó, bây giờ tớ cần tiền gấp, tiền thuốc của mẹ tớ sắp không trụ được rồi.”

Nghe câu này, Tô Lam hơi ngẩn ra: “Không phải chúng ta chơi thôi sao? Thắng thua bình thường mà.”

“Tớ không quan tâm, cậu nhất định phải nghĩ cách bảo anh ấy đi, nếu không thì tiền ăn tháng này của tớ đều do cậu trả!” Kiều Tâm nhướng mày.

“Này, cậu có phân rõ phải trái không vậy? Được rồi, được rồi, chuyện này để tớ nghĩ cách, nhưng bản kiểm điểm của tớ cậu viết đi.” Tô Lam đưa giấy bút cho Kiều Tâm.

Kiều Tâm cầm giấy bút cười nói: “Tuy tớ viết kiểm điểm cho chồng không tốt, nhưng chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Tô Lam lắc lắc đầu, không lo lắng bản kiểm điểm nữa, nhưng sao mới có thể bảo Quan Triều Viễn có thể đi làng du lịch đây?

Tối thứ năm, Tô Lam nằm trên giường trở mình không ngủ được.

Vốn dĩ cô nghĩ hai ngày nay có cơ hội có thể gặp Quan Triều Viễn, đến lúc đó có thể thăm dò hỏi anh có đi làng du lịch không, nhưng nào biết hai ngày nay anh cứ mất tăm, Tô Lam sầu muốn chết.

Hai nghìn của cô và Kiều Tâm, thật sự đủ phí sinh hoạt của hai người trong một tháng. Làm sao đây?

Tuy không muốn chút nào, nhưng cuối cùng Tô Lam vẫn cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Quan Triều Viễn.

“Gần đây anh rất bận sao?”

Thật sự cô không tìm được chuyện gì để nói với anh, chỉ có thể giả bộ quan tâm một chút.

Đợi mấy phút sau cũng không có tin trả lời, Tô Lam ném điện thoại sang một bên, nghĩ thầm: Trễ như thế này, chắc chắn không phải ngủ rồi, mà có một tiết mục tuyệt vời, không phải cuộc sống về đêm của tổng giám đốc rất tuyệt diệu sao?

Lúc đâu Tô Lam cũng không ôm hy vọng, vừa định tắt đèn ngủ tiếp, không ngờ điện thoại phát ra tiếng ting ting tin nhắn đến. Cô vội cầm điện thoại cúi đầu xem, quả nhiên là Quan Triều Viễn gửi đến.

“Hôm nay vừa hết bận, sao cô chưa ngủ? Như vậy không tốt cho thai nhi.”

Thấy anh làm việc đến bây giờ, cô cũng thoáng đau lòng, nhìn thấy anh cũng quan tâm mình, trong lòng lại thoáng ấm áp. Nhưng câu cuối cùng kéo Tô Lam về thực tại, anh chỉ quan tâm đứa nhỏ trong bụng cô thôi.

“Nghỉ sớm chút, ngày mai phải đi làm.”

Tô Lam hơi do dự, bên kia lại gửi đến một tin nhắn.

Cố biết không nói thì không có cơ hội nữa, nên vội nhắn một tin.

“Ngày mai anh có đến làng du lịch cùng chúng tôi không?”

Reng reng… reng reng…

Lần này tin nhắn chưa gửi đi, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Nhìn thử, quả nhiên là Quan Triều Viễn gọi đến, lòng Tô Lam hơi loạn, vẫn nhấc máy ngay.

“A lô.” Trong đêm khuya thanh vắng, cô có thể nghe được tiếng nhịp tim mình.

“Cô hy vọng tôi đi làng du lịch với cô sao?” Bên kia lập tức truyền đến giọng nói từ tính.

Nghe vậy, Tô Lam căng thẳng hẳn, không biết phải nói phải hay không phải, nói phải thì có phải tỏ rõ lòng mình với anh không? Nhưng nói không phải, lỡ như anh không đi, vậy hai nghìn của cô và Kiều Tâm chẳng phải trôi theo nước sao?

Cân nhắc trong lòng một chút, Tô Lam vội nói: “Anh… Làm việc bận như vậy, cũng nên nhân lúc cuối tuần thư giãn một chút, dù sao… cơ thể là nguồn gốc của tiền tài mà! Ha ha…”

Tô Lam cảm thấy miệng mình sắp kéo tới mang tai rồi, mấy câu này thật dối lòng, mặt cô đỏ cả lên, may mà đối phương không thấy.

Bên kia hơi im lắng, sau đó giọng nói lại dịu xuống: “Tôi biết rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vậy…” Tô Lam chưa kịp nói xong bên kia đã tắt máy.

Anh trai ơi, câu cuối anh nói như vậy, tóm lại là đi hay không đi? Tô Lam khóc không ra nước mắt.1

chương 75





6

09/11/2021

1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.