Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 23: Chương 23: Đăng ký kết hôn




Lời của Quan Triều Viễn khiến Tô Lam nhíu chặt lông mày, anh lại đặt củ khoai bỏng tay vào lòng bàn tay cô. Điểm đáng giận của người đàn ông này là ở chỗ nếu như cô không đồng ý kết hôn, vậy thì cô sẽ không được sinh con, kết quả là người cầm đao giết chết con lại chính là bản thân cô.

Mặc dù Tô Lam là người rất xem trọng tự tôn và liêm sỉ, nhưng đứng trước tính mạng của con mình, đương nhiên cô vẫn lựa chọn vế sau.

Ngẩng đầu nhìn Cục Dân Chính đã lọt vào tầm mắt, Tô Lam quay đầu nói với Quan Triều Viễn: “Tôi không thể đồng ý với điều cuối cùng và điều thứ tư của bản hợp đồng này. Tôi muốn giữ lại quyền nuôi con, tôi đi làm ở công ty của anh, nếu như có thêm cái mác bà chủ Quan thì đến cả một ngày yên ổn cũng chẳng còn nữa.”

Đứa con mà cô từ bỏ tự tôn và tình yêu để sinh ra, đương nhiên không thể vì một điều trong hợp đồng mà dễ dàng bị người khác cướp đi được.

Hơn nữa giữa bọn họ không có tình cảm, làm sao làm vợ chồng mẫu mực được, cứ giả vờ suốt thì sẽ bị lộ!

Quan Triều Viễn nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tô Lam mà nhíu mày, sau đó nói: “Tôi sẽ bảo luật sư đổi thành ít nhất là trước mặt người nhà của hai bên sẽ tuân thủ điều thứ tư, còn có ý kiến gì không?”

“Vậy còn quyền nuôi dưỡng con thì sao?”

Quan Triều Viễn nhéo mặt cô một cái: “Quan tâm con như thế thì cô nên cố gắng không ly hôn với tôi.”

Tô Lam nghẹn lời, dưới ánh mắt bén nhọn của anh, cô chỉ có thể gật đầu nói: “Được thôi, tôi đồng ý kết hôn.”

Dù sao thì hợp đồng cũng phải đổi, đến lúc đó khăng khăng không đồng ý anh cũng chẳng thể làm gì được cô.

Lúc này, Lâm Minh đã đỗ xe ở trong bãi đỗ xe của Cục Dân Chính.

Quan Triều Viễn và Tô Lam một trước một sau đi vào Cục Dân Chính, có lẽ bọn họ là cặp đôi duy nhất không nắm tay hoặc ôm vai khi đi vào Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.

Lúc ký tên lên mẫu đơn đăng ký kết hôn, Tô Lam do dự hai giây, cuối cùng vẫn đặt bút ký tên mình.

Ngược lại lúc Quan Triều Viễn ký tên lại không hề do dự chút nào, trực tiếp ký tên của mình như rồng bay phượng múa.

Nhìn thấy anh ung dung không sợ như vậy, Tô Lam nghĩ: Lẽ nào đây không phải lần đầu tiên anh kết hôn?

Khi ngồi vào trong xe một lần nữa, Tô Lam vẫn không thể nào tin nổi mình là người đã kết hôn, hơn nữa chồng cô còn là Quan Triều Viễn.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không ai phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Dọc đường đi, hai người ngồi ở ghế sau đến cả một ánh mắt cũng không trao đổi với nhau.

Không lâu sau, Lâm Phong cho xe dừng ở trước cổng khu nhà của Tô Lam, nhưng Tô Lam vẫn chưa tỉnh táo lại.

Thấy cô vẫn ngồi ở đó không động đậy, con ngươi của Quan Triều Viễn khẽ chuyển, nói: “Tôi có một cuộc hẹn, cô đi về nghỉ ngơi trước đi, sau đó tôi sẽ liên lạc với cô.”

Nghe thấy lời này, Tô Lam ngẩng đầu lên, nhìn thấy xe đã đỗ ở trước khu nhà mình.

Quay đầu lại đón lấy ánh mắt sâu xa của Quan Triều Viễn, thấy trên mặt anh cũng không hiện lên biểu cảm gì.

Anh đang đuổi cô xuống xe đây mà, Tô Lam ơi Tô Lam, cô đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cô còn muốn đi theo người ta về nhà hay sao? Anh ta chỉ coi cô là công cụ sinh con mà thôi, cô lại coi mình là vợ người ta thật à?

Nghĩ tới đây, mặt Tô Lam đỏ lên, rồi nhanh chóng gật đầu: “Được.” Sau đó bèn xuống xe.

Nhìn theo chiếc xe ô tô lướt nhanh đi, Tô Lam ra sức lắc đầu, đây không phải là mơ, tất cả đều là thật.

Ngày hôm nay không hề nằm trong dự kiến, không ngờ cô đã là người có chồng, hơn nữa chồng cô còn là tổng giám đốc cao quý của Thịnh Thế.

Tô Lam đi lên tầng với tâm trạng phức tạp, cô cứ thế mà gả cho người ta rồi.

Không có hôn lễ, không có váy cưới, không có nhẫn, thậm chí ngay cả tiệc cũng không tổ chức, chỉ đi đăng ký kết hôn mà thôi. Cô không kìm được mà đưa tay vào trong túi, trong đó có một tờ giấy hôn thú màu đỏ chót.

Cầm chìa khóa mở cửa, Tô Lam thấy mẹ đi ra đón, cô mỉm cười gọi một tiếng: “Mẹ...”

Bốp!

Sở Thanh Diên vừa bước đến đã giơ tay cho Tô Lam một bạt tai.

Nhất thời Tô Lam bị đánh đến choáng váng, vành mắt ửng đỏ nhìn Sở Thanh Diên hỏi: “Mẹ, tại sao mẹ lại đánh con?”

Từ khi tốt nghiệp đến nay cô vẫn luôn chăm chỉ làm việc, phụ cấp trong nhà, chi phí cho em gái đi học, cô cho rằng mình chưa từng làm sai chuyện gì.

“Con còn có mặt mũi hỏi tại sao à, tuy Sở Thanh Diên mẹ nhu nhược nhưng làm người luôn trong sạch, con làm mất hết thể diện của mẹ rồi!” Sở Thanh Diên trách mắng gay gắt.

“Mẹ, rốt cuộc con đã làm gì?” Dường như hiện tại trong lòng Tô Lam đã có dự cảm, chẳng lẽ là chuyện cô có thai?

Quả nhiên, sau đó Sở Thanh Diên bèn chỉ vào Tô Lam mà chất vấn: “Có phải con có thai rồi đúng không?”

“Vâng.” Tô Lam chưa từng nói dối ở trước mặt mẹ, vậy nên cô gật đầu thừa nhận.

Nghe vậy, Sở Thanh Diên bèn ngồi lên ghế sô pha gào khóc: “Sao số mẹ lại khổ thế này cơ chứ? Tuổi còn trẻ đã bị chồng vứt bỏ, vất vả lắm mới nuôi được con khôn lớn, chỉ trông mong con làm mẹ nở mặt nở mày, vậy mà con lại bị người ta làm lớn bụng, đúng là mất mặt chết mất!”

Tô Lam biết chắc là do Hồ Mỹ Ngọc giở trò, cô ta chưa từng để cô có được một chút tốt lành nào.

Dù trong lòng có đủ loại căm giận với Hồ Mỹ Ngọc, nhưng Tô Lam vẫn quyết định dỗ mẹ trước, dù sao từ nhỏ đến lớn cô là người biết rõ sự vất vả của mẹ nhất.

“Mẹ, mẹ nghe con nói...”

“Con còn có thể nói được gì? Con với Hoắc Lâm Khải mới chia tay được mấy ngày? Tại sao con lại có thai rồi, có phải con chìm đắm trong trụy lạc ra ngoài làm loạn đúng không?” Sở Thanh Diên tức giận đến nỗi đánh Tô Lam mấy cái.

Tô Lam không né tránh, mặc cho mẹ đánh, thật ra trong lòng cô hiểu rõ: Quả thật mẹ nói không sai, đúng là cô ra ngoài làm loạn, kết quả là làm ra cả mạng người. Nhưng cô không thể thừa nhận, không phải vì cô sợ bị đánh chửi, mà là sợ mẹ đau lòng.

“Mẹ, mẹ trách lầm con rồi, tuy rằng con với Hoắc Lâm Khải mới chia tay không lâu nhưng không phải con ra ngoài làm loạn, mà là lúc con mất mát đã gặp được một người rất hợp ý, chúng con... chúng con bèn yêu nhau. Mẹ xem, hôm nay chúng con đã đi đăng ký kết hôn rồi, chúng con muốn nghiêm túc sống bên nhau trọn đời!” Nói đoạn, Tô Lam vội vàng lấy giấy hôn thú ở trong túi ra.

May mà hôm nay cô đồng ý kết hôn với Quan Triều Viễn, bằng không cô thật sự không biết làm thế nào để qua cửa này.

Sở Thanh Diên nghi ngờ mà nhận lấy giấy hôn thú, mở ra xem, không khỏi nhìn kỹ Quan Triều Viễn trên bức ảnh.

“Quan Triều Viễn?” Sở Thanh Diên đọc tên trên giấy hôn thú.

“Vâng.” Tô Lam nhanh chóng gật đầu.

“Năm nay cậu ta bao nhiêu tuổi?” Sở Thanh Diên lại hỏi.

Tô Lam lập tức mông lung, quả thật cô không biết năm nay Quan Triều Viễn bao nhiêu tuổi, nhưng cô nhanh trí liếc nhìn năm sinh trên giấy hôn thú, sinh sớm hơn cô bốn năm, bèn vội vàng trả lời: “Hai mươi chín tuổi.”

“Trong nhà cậu ta có những ai? Ba mẹ làm nghề gì? Cậu ta làm nghề gì? Tính cách thế nào?” Sở Thanh Diên hỏi liên tiếp mấy vấn đề.

Tô Lam trợn tròn mắt, chỉ có thể bịa ra: “Anh ấy là con một, nhà ở nông thôn xa xôi, điều kiện gia đình... không tốt lắm, anh ấy cũng chỉ là một viên chức nhỏ, đến bây giờ vẫn chưa mua được nhà, vậy nên con cũng không dám dẫn về để gặp mẹ, có điều tính cách thì khá tốt, cũng rất quan tâm đến con.”

Trời ạ! Xưa nay Tô Lam là người không biết nói dối, hôm nay lại chưa nói thật câu nào, cô hơi bị sùng bái năng lực chém gió của mình rồi.

“Điều kiện kém đến thế sao? Còn kém xa Trịnh Hạo mà mấy hôm trước mẹ giới thiệu cho con?” Sở Thanh Diên bĩu môi.

“Mẹ, chẳng phải là tên giáo sư đó không vừa ý con à?” Vì để mẹ không tiếp tục dây dưa nữa, lần trước Tô Lam đi xem mắt về đã nói với mẹ là Trịnh Hạo chướng mắt cô.

“Cũng đúng, người không yêu con dù tốt đến mấy chúng ta cũng không lấy. Chỉ cần là người tốt, chịu cố gắng, đối xử tốt với con là được, mẹ sẽ không chê nghèo thích giàu. Đúng rồi, ngày mai con gọi cậu ta đến để mẹ xem thử.” Cuối cùng trên mặt Sở Thanh Diên đã nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.