Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 31: Chương 31: Chịu phạt




Kiều Tâm đã hòa mình cười đùa vui vẻ với đồng nghiệp nam từ sớm, còn cả cô Hồ Mỹ Ngọc kia, hôm nay cô ta càng ăn mặc khoa trương, một bộ đầm dài hở lưng màu vàng, thật sự đến mông cũng lộ ra luôn, mặc dù dung tục nhưng ánh mắt đám đàn ông vẫn không kìm được mà lặng lẽ nhòm ngó.

Tô Lam thì yên tĩnh đợi trong một góc ăn chút gì, thay vì đi lòe thiên hạ, còn không bằng ở chỗ này hưởng thụ thức ăn ngon!

Ăn uống không sai biệt lắm, người dẫn chương trình bắt đầu khâu trò chơi.

“Các vị, hôm nay trò chơi đầu tiên của chúng ta chính là chuyển bong bóng. Trong hai chiếc hộp này, một bên là những tấm thẻ viết tên các quý cô có mặt ở đây, một bên khác là những tấm thẻ có tên các quý ông có mặt ở hiện trường. Bây giờ tôi rút ngẫu nhiên năm nam năm nữ, người được rút trúng hãy lên sân khấu!” Người dẫn chương trình đứng trước hai chiếc hộp chứa đầy thẻ.1

Thi đấu chuyển bong bóng chính là một nam một nữ tạo thành một tổ, hai người đều không thể dùng tay, cũng không thể để bong bóng rơi xuống, hai người phải dùng thân thể để chuyển bong bóng từ điểm xuất phát đến vạch đích. Trong thời gian quy định, tổ nào chuyển được nhiều bong bóng nhất chính là tổ chiến thắng.

Trò chơi này khảo nghiệm chính là năng lực giữ thăng bằng của hai người, tất nhiên chủ yếu là tạo ra điểm mập mờ giữa nam và nữ để tạo tiếng cười, cho nên không khí hiện trường rất sống động, đám đàn ông đều mong đợi mình có thể được rút trúng.

Rất nhanh, trên đài đã đứng bốn đôi nam nữ. Lúc đầu Tô Lam cho rằng loại sự kiện có xác suất nhỏ thế này sẽ chẳng liên quan gì đến cô, dù sao tỷ lệ rút trúng một người trong số một trăm nhân viên nữ là quá nhỏ, nhưng sự việc chính là trùng hợp như vậy, cuối cùng người được rút trúng lại chính là cô!

“Quý cô thứ năm là... Tô Lam!” Người dẫn chương trình đang đứng trên là hô lên.1

Lúc đầu Tô Lam còn ngu ngơ không rõ, đồng nghiệp bên cạnh đẩy cô một cái, cô mới phản ứng được, sau đó chỉ đành phải đứng lên, chỉnh sửa tóc tai một chút rồi mờ mịt lên đài.

Người dẫn chương trình tiếp tục nói: “Bây giờ tôi rút ra một quý ông cuối cùng...”

Lúc này, Quan Mộ cho trợ lý riêng Lâm Minh của mình một ánh mắt, Lâm Minh lập tức dùng tay ra hiệu với hướng người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình vô cùng nhanh trí, lập tức hiểu rõ, giơ micro trong tay lên, kích động: “Thưa quý vị, tổng giám đốc Quan vẫn luôn quan tâm chu đáo đến chúng ta cũng muốn tham gia trò chơi này, cho nên đồng bạn của quý cô thứ năm của chúng ta chính là tổng giám đốc Quan của chúng ta! Bây giờ hoan nghênh tổng giám đốc Quan của chúng ta lên đài!”

Đám phụ nữ dưới đài vừa nghe là Quan Triều Viễn muốn tham gia trò chơi này, lập tức dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn chằm chằm vào Tô Lam, trong lòng đều than thở là tại sao cô gái thứ năm bị rút trúng không phải các cô.

Tô Lam đứng trên đài, thấy Quan Triều Viễn bước lên đài, lập tức ngây ngốc, mình và anh lại cùng một tổ à? Trời ạ, sao cô cảm thấy tim mình đập nhanh thế này?

Quan Triều Viễn nhanh chóng đứng bên cạnh cô. Ngay lúc nhân viên chuẩn bị bong bóng, bên tai cô chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Đừng căng thẳng, chúng ta lấy vị trí thứ nhất đi!”

Tô Lam liếc mắt, thấy trên mặt anh không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, không lạnh lùng như trước kia. Mấy ngày không gặp mà anh đổi tính rồi hả? Bỗng nhiên dịu dàng ấm áp thế này rồi à?

Một giây sau, khóe mắt Tô Lam chợt thấy trong đám người có một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia khác với ánh mắt hâm mộ ghen tị bình thường, mà là một loại ánh mắt oán hận.

Giờ phút này Hồ Mỹ Ngọc hận không thể kéo Tô Lam xuống đài, hung tợn giống như Tô Lam ăn thịt trong chén cô ta. Tô Lam nhìn về phía Hồ Mỹ Ngọc, hé miệng cười một tiếng, bỗng nhiên bày ra dáng vẻ rất vui sướng, cô chính là muốn chọc giận cái cô Hồ Mỹ Ngọc kia!

Quả nhiên, gương mặt Hồ Mỹ Ngọc đều vặn vẹo, chắc là đã tức sùi bọt mép, Tô Lam không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười.

Rất nhanh, trò chơi đã bắt đầu rồi!

Ban đầu, Tô Lam ở trước mặt, Quan Triều Viễn ở phía sau, khí bong bóng bị kẹp giữa mông của Tô Lam và bụng của Quan Triều Viễn, động tác này lập tức dẫn đến mọi người cười rộ lên.

Có thể là do hành động như vậy quá chậm chạp, sau đó bọn họ lại thay đổi chiến lược, hai người mặt đối mặt, bong bóng bị kẹp giữa bụng hai người bọn họ, hai người tay nắm tay, giữ bước chân và động tác nhất trí.

Bàn tay to của anh thật ấm áp, tay của Tô Lam bị hai bàn tay của anh bao lấy, mặt đối mặt cũng chỉ kém một chút là đã chạm vào nhau.

Bỗng nhiên cô cảm thấy như có một chú nai con đang không ngừng va vào lồng ngực mình, gương mặt đều đỏ lên. Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, hơi thở ấm áp nơi chóp mũi anh đã phả trên má cô, làm cô cảm thấy hơi ngứa.

Nhưng mà cô không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, bởi vì thoáng không chú ý một chút thì quả bong bóng đang ở giữa thân thể hai người bọn họ sẽ rơi mất, tiếng cổ vũ không dứt bên tai, sẽ có hình phạt cho đội đứng chót đấy, chắc chắn không thể thua được!1

Bọn họ phối hợp cũng không tệ, mặc dù không phải thứ nhất, nhưng cũng giữ vị trí thứ hai. Lúc đầu cô cho rằng có thể vô tư vô lo, nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn.

“Á...” Tô Lam thoáng không cẩn thận trật chân, cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, hơn nữa tư thế không được đẹp cho lắm.

Hiện trường xôn xao một trận, Tô Lam mắc cỡ đỏ mặt, hận không biết hôm nay mình nghĩ thế nào mà lại mang đôi giày cao gót ba tấc này tới đây?

Lúc này, một đôi tay tràn đầy sức mạnh đỡ cô lên, Tô Lam ngẩng đầu nhìn sang, đụng phải đôi mắt sâu thẳm của Quan Triều Viễn.

“Sao rồi?” Chân mày anh hơi động một chút, quá mê người!

“Không sao.” Tô Lam vội vàng lắc đầu.

“Vậy thì tốt.” Anh gật đầu.

Tô Lam liếc nhìn, thấy trận thi đấu đã gần tới hồi cuối, bọn họ đã hoàn toàn trở thành thứ nhất từ dưới lên, cô lập tức sốt ruột kéo tay anh và nói: “Chúng ta thành đội cuối cùng rồi, nhanh tiếp tục đi!”

Nhưng Quan Triều Viễn lại lắc đầu một cái, nhìn về phía người dẫn chương trình, dùng tay ra hiệu, tỏ ý bọn họ từ bỏ tranh giải.

“Tại sao phải từ bỏ chứ?” Tô Lam bất mãn hỏi, cô không muốn lát nữa bị phạt, hơn nữa còn không biết bị phạt gì đây.

Đột nhiên Quan Triều Viễn đưa tay ôm lấy bả vai cô, thấp giọng nói: “Không thể làm được thì không nên cậy mạnh, đừng quên là trong bụng cô có em bé.”

Nghe vậy, Tô Lam chỉ có thể cúi đầu cam chịu số phận. May mà vừa rồi không làm cục cưng bị thương, sao một khi cô cuống cuồng là lại lập tức quên mất cục cưng trong bụng chứ? Thật là đáng đánh đòn!1

Tiếng chuông vừa vang lên, trận thi đấu kết thúc. Đội đạt hạng nhất, mỗi người được thưởng một chiếc điện thoại di động mẫu mới nhất, cặp đôi kia thật sự rất hồi hộp.

Tô Lam đứng đó nghĩ: Sẽ không phải là đội đứng chót phải trả tiền hai chiếc điện thoại của hai người kia chứ? Trời ạ! Một chiếc điện thoại di động phải đến năm sáu ngàn nhân dân tệ, cô không có tiền vậy đâu! Nhưng mà ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh, nếu bị phạt thì nhất định anh sẽ chịu phần của mình chứ?

Lúc này, người dẫn chương trình cũng mở miệng: “Thưa các vị, bây giờ tôi tuyên bố hình phạt cho đội về cuối trong trò chơi lần này là... bị tưới một thùng nước đá!”

Nghe vậy, Tô Lam lại nhíu mày, mặc dù lúc này là mùa xuân, nhưng nếu bị tưới nước đá lên đầu thì nhất định sẽ bị cảm.

“Chuẩn bị xong chưa?” Người dẫn chương trình hô một tiếng, sau đó lập tức có người xách một thùng nước đá thật to lên, còn có một vị nhân viên mang một chiếc ghế đặt bên cạnh cô và Quan Triều Viễn.

Nhân viên xách thùng đứng trên ghế, Tô Lam thấy vậy, chỉ đành dùng hai cánh tay ôm lấy thân thể của mình, sau đó nhắm hai mắt lại, bây giờ chỉ đành nghe theo theo ý trời, hy vọng cô sẽ không bị cảm, trong bụng cô còn có em bé đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.