Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình

Chương 33: Chương 33: Lão Tam




Hứa Tiểu Vi kiêu ngạo vốn trời sinh,cô ta bị đẩy ngã tức giận đến văng tục.Đàn ông cô ta nhắm đến,không có chuyện không thuộc về cô ta.

Cách đây mấy ngày cô ta có vào bệnh viện lén làm phẫu thuật vá màn trinh,lại vô tình phát hiện bệnh án của Từ Hy Viễn.Mặc dù cô ta mới về nước,nhưng lại rất quen thuộc với cái tên Từ Hy Viễn này.

Lúc trước nhà họ Hứa cùng nhà họ Từ có quan hệ rất tốt,liền tạo hôn ước cho cô và Từ Hy Viễn.Lại không ngờ biến cố xảy ra,phu phụ nhà họ Từ đều chết sau thảm hoạ một đêm,ba mẹ cô thấy không ổn liền huỷ hôn ước,Từ Hy Viễn lúc đó chỉ lặng im không nói.Nhưng Hứa Tiểu Vi lúc đó đã ưng ý với anh ta,liền bám lấy không buông,sau này liền bị ba mẹ phát hiện bắt du học sang Anh Quốc.

Lần này cô đã về,người đàn ông đó phải là của cô.Ánh mắt cô ta loé lên,ngón tay sơn đỏ khẽ siết lại.

...

Từ Hy Viễn xưa nay đều là người có nguyên tắc,lại không ngờ vừa về nhà liền ngồi trên bàn ăn đến ngẩn người,lúc hoàn hồn cũng đã là vài tiếng sau.Không khác gì tình trạng mất hồn.

Hắn đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi lại nhìn vào trong bếp,hình dáng người phụ nữ nhu mì lại hiện lên trong đầu hắn,không sao xoá mờ.

Hắn xoè bàn tay rộng lớn của mình,lại nhìn chằm chằm đến thất thần,nếu có cô ở đây thì tốt,không cần phẫu thuật cũng không cần thấy lại,hắn chỉ cần người phụ nữ đó.

Thấy lại thì được gì?Để nhìn căn nhà trống trãi lạnh lẽo này đi.Hắn nhếch môi tự giễu,cảm thấy trong tim trống rỗng vô cùng.

Cái gì là hận thù,cái gì là đem cô sống không bằng chết,hắn từ lâu đã cho qua,sớm đã dụng tâm yêu thương người phụ nữ đó.

Tiểu Tô của hắn,Tô Thiện của hắn!

...

3 tháng sau.

“Vương Triết,cậu im miệng,tôi không đi.”

Người đàn ông bắt chéo chân ngồi trên ghế làm việc,hắn đưa tay day day ấn đường mệt mỏi,mở miệng cáu gắt.

Vương Triết thở dài,cậu lại không dám chọc giận đến hắn ta,nhanh chóng cầm theo tài liệu lui ra ngoài.

3 tháng trước ai biết cậu cực khổ thế nào mới quay lại được công ti,không khác gì chó con lẽo đẽo theo chủ mong sự tha thứ.

Sáng sớm cậu đã đợi trước cổng nhà,sau n lần Từ Hy Viễn mặc xác cậu cùng đá cậu sang một bên,cuối cùng hôm đó cũng bị mắng thậm tệ không còn mặt mũi.

Nhưng cậu ta vốn không lạ gì tính tình tổng giám đốc nhà mình,vẫn một mực bám theo như con chó nhỏ.

Ngày đó Từ Hy Viễn có việc phải qua công trình,lại không ngờ bị đá rơi suýt trúng đầu,may lúc đó là cậu nhanh chóng đẩy hắn ra,còn mình nhập viện may mười mấy mũi.

Vẫn là không ngờ tổng giám đốc như vậy vẫn lạnh nhạt với cậu ta,cậu ta xuất viện liền tiếp tục làm chó nhỏ bám đuôi.

Không ngờ sáng hôm đó Từ Hy Viễn ra khỏi nhà gặp cậu,lại ném chìa khoá xe sang cho cậu,lạnh nhạt mở miệng “Đến công ti.”

Vương Triết lúc đó thật mừng đến rớt nước mắt.

Nhưng số cậu ta cũng thật khổ,3 tháng nay tổng giám đốc nhà hắn đều bày ra một gương mặt “lạnh lùng khó gần”,cả ngày tâm tình đều không tốt.Số làm trợ lí như cậu ta cũng thật không may mắn cho lắm đi.

Từ Hy Viễn đêm về 5 bữa đã say hết 3 bữa,mỗi sáng thì quần thâm mắt lại thêm một bậc,ấn đường chẳng khi nào thả lỏng,hút thuốc lá còn thường xuyên hơn trước đây.

Vương Triết nghiệm ra một điều:Tốt nhất là đừng lấy vợ,day vào phụ nữ liền rất mất phong độ,khốn khổ đi.Điển hình là tổng giám đốc nhà hắn.

Sáng hôm nay hắn đem tài liệu vào báo cáo,chỉ là bên khu vực mở rộng phía Tây đang trong thời kỳ quy hoạch lại có người khác dòm ngó muốn động tay,vẫn là Từ Hy Viễn nên đến đó một chuyến.

Vừa mở miệng đã bị mắng câm miệng,hắn còn thể báo cáo ư?

Tô Thiện ơi là Tô Thiện,cô làm sao lại khiến tổng giám đốc tôi thành ra như vậy.

....

“Hắt xì.”

Tô Thiện xoa xoa cái mũi đỏ ửng,cảm thán hôm nay trời lại lạnh thêm rồi.Cô dọn dẹp dụng cụ mang xuống dưới,cẩn thận suy nghĩ mai phải làm thêm bao nhiêu bánh,hôm nay lại hết sớm rồi.

Tiệm bánh của cô mở cách đây không lâu, mặc dù cũng chẳng lời được nhiều,nhưng lại bán buôn rất tốt,còn nhận được rất nhiều phản hồi tích cực nha.

Cô cũng rất thích công việc này,vốn chính mình đã rất thích nấu ăn,lại nhìn những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh do mình làm ra không khỏi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.Cô nhớ tới người đàn ông đó không thích đồ ngọt,không biết bánh cô làm có muốn ăn không đây?Tô Thiện lắc lắc đầu,còn có thể ăn sao?

“Bà chủ,còn bánh không?”

Tô Thiện nghe thấy âm thanh khàn khàn của một người đàn ông,cô ngẩng đầu lên thoáng chốc sửng sờ:

“Lão Tam?”

Người được gọi là Lão Tam cũng khá ngạc nhiên khi người phụ nữ ngẩng đầu lên,hắn cười lớn “Tiểu Thiện,thật trùng hợp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.