Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 68: Chương 68: Nói Dối




Bàn tiệc linh đình ngay trước mắt, hơn nữa còn là dưới sự chứng kiến của mình mà tạo nên, Tử Lạc lấy điện thoại ra chụp đi chụp lại hơn trăm tấm rồi mới dám đặt đũa nếm thử.

“Trời ạ! Thầy giáo, tôi nghĩ anh nên thi vua đầu bếp, 100% sẽ đạt giải nhất!”

Khải không nói gì, chỉ cười và gật gù, hắn lấy nĩa xiên lấy một miếng thịt rồi nếm thử, cảm thấy hơi chín quá.

“Nếu không đạt giải nhất thì sao?”

Hắn cười rất tươi, hai tay đặt dưới cầm, hành động nam tính có chút mong chờ, ánh mắt sáng như sao trời chưa một khắc rời khỏi Tử Lạc.

Nếu là một người con gái bình thường, hẳn sẽ nhận ra những hành động của Khải có gì đó với mình nhưng là Tử Lạc trước giờ chưa từng thân mật với bất kì người đàn ông nào ngoài Vương Thần, mà Vương Thần cũng chưa bao giờ làm những điều như vậy với cô.

Nên cho dù là có ý nghĩa gì bên trong những hành động chỉ sợ là cô sẽ không biết được nếu không ai nói với cô.

“Ừm. . . .tôi sẽ cho anh một điều ước! Nhưng phải cố gắng hết sức nhé!”

“Nhớ đấy, tôi. . . .”

Khải còn chưa kịp dứt lời thì điện thoại Tử Lạc liền đổ chuông reo, cô giật mình lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi liền điếng hồn, dường như đã nhớ ra điều gì đó!

“Thôi xong! Bữa khác gặp lại nhé, tôi rất gấp gấp!”

Nói dứt lời, Tử Lạc tiếc nuối thở dài nhìn bàn tiệc còn chưa ăn xong, cô ăn thêm vài miếng salad rồi vẫy vẫy tay với Khải, sau đó liền biến mất!

Hắn chẳng nói gì, đầu gục xuống cười khẽ, giống y như con bé. . . .lúc nào cũng hấp tấp, ngốc nghếch như thế. . . .nhưng là hắn rất nhớ. . . .

---

Tử Lạc chạy vội vào bên trong thang máy, rất nhanh sau đó cô liền xuất hiện ở tầng số 79.

Hít một hơi sâu, cô khẽ vò rối lấy mái tóc gọn gàng của mình, kéo lộn xộn quần áo một tí sau đó liền mở cửa với vẻ chật vật!

“Thật xin lỗi em đến trễ!”

Tử Lạc cố vờ không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vương Thần, cô thở hồng hộc sau đó trẹo chân ngã xuống sàn nhà!

“Ai da!”

“Có làm sao không?”

Vương Thần mười lăm phút trước còn có ý định sẽ giận cô khiến cô buộc phải nghỉ học tâm lý thế nhưng nhìn thấy cô ngã xuống mà tim hắn như buông thõng xuống!

“Để anh coi!”

Cổ chân sưng đỏ lên, chắc là đã bị trẹo!

Đột nhiên Tử Lạc oà khóc, Vương Thần liền bối rối đến lúng túng, cho dù đầu óc hắn có thông minh đến mấy nhưng một khi đã gặp nước mắt phụ nữ thì não bộ như bị tê liệt.

“Em làm sao. . . .”

Tử Lạc khóc nức lên, cô cũng không ngờ mình có thể diễn hay đến như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.