Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 52: Chương 52: Cô Gái Phương Đông Xinh Đẹp!




Vương Thần càng lo lắng cấp tốc hơn, hắn liên tục nhìn đồng hồ trên tay mà chẳng thể khiến chúng dừng lại.

Nhưng bỗng dưng chiếc đồng hồ trên tay hiển thị tia sáng, Vương Thần liền đưa lên lỗ tai.

“Lão đại, không ổn rồi, dường như có người đang theo dõi, ở hướng bốn giờ!”

Vương Thần mày cau chặt lại, hắn không tin Trương Ái Ái lại có thể làm nhiều chuyện như thế này, chắc chắn phải có một kẻ đứng sau!

Hắn không thả chậm tốc độ, nhưng lại giả vờ rớt chiếc điện thoại xuống đất liền xoay người xuống nhặt, quả nhiên có một bóng người rất nhanh liền dạo đi chỗ khác.

Khốn khiếp, rốt cuộc là từ khi nào bọn chúng lại biết đên Tử Lạc?

Hay là do hắn mà điều tra.

Như vậy càng bất ổn.

“Chuyến bay RD027 sẽ cất cánh sau 10 phút nữa!”

Âm thanh vang lên trong sân bay, giờ này hắn biết hắn đã thua rồi nhưng mà dường như đôi chân vẫn còn chưa tin tưởng, hắn vẫn rảo bước đi tìm cô!

Hãy chạy đến cửa khẩu rồi chỉ thấy người con gái mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng rời đi, cũng là chiếc váy đó!

Khi cô bước vào cuộc đời hắn chính là chiếc váy trắng tinh như một thiên sứ, khi rời đi cũng là chiếc váy đó mà sao hắn lại cảm thấy bóng dáng đó đã thay đổi rất nhiều.

Cái sự ngây ngô ngày đó đã bị những nỗi buồn che lấp!

Là do hắn!

Lần này hắn khẳng định, hắn đã phá huỷ cuộc đời tươi đẹp của một cô gái. . . .

Nhưng mà hắn không thể chấp nhận được, cô là người hắn đã nhắm đến làm sao dễ dàng rời đi như vậy chứ?

“Đồng Kỵ, cậu tìm cho tôi địa điểm nơi cô ấy đáp xuống ở Úc, chúng ta lập tức bay qua!”

Tối hôm đó, Vương Thần giao lại toàn bộ công việc ở Vương thị cho Vương Đặc Nhĩ rồi lập tức bay sang Úc nhưng mà. . . .không thể tìm thấy cô!

---

Tử Lạc vừa đáp xuống sân bay nước Úc liền có một người chạy đến nói với cô vài ba câu, đại khái là hãy bay sang Anh.

Vé đều đã đặt sẵn, thật kì lạ, nhưng nghĩ lại chắc cũng là Trương Ái Ái.

Tử Lạc cho dù mệt mỏi vì cả ngày phải ngồi trên máy bay nay lại phải tiếp tục đi chuyến nữa nhưng cô không hề than vãn.

Lúc này chỉ còn một mình bản thân, tự than vãn chẳng khác nào tự làm tinh thần mình xuống dốc?

---

Sau đó một hôm, Tử Lạc lại đáp xuống sân bay Anh, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu đến khiến cô không khỏi nhớ đến quê nhà.

Thời tiết ở Anh khoảng 20 độ hơn cũng chỉ thấp hơn Trung Quốc một tí, nhưng nơi này hoàn toàn xa lạ!

Ngôn ngữ họ phát ra cho dù cô vẫn nghe hiểu rất tốt nhưng không quen tai chút nào, cứ thể như một đứa trẻ phải chuyển từ căn nhà mình đang sống đến cô nhi viện vậy!

Cảm giác như vậy cũng không phải chưa từng trải qua!

“Oh, thật xin lỗi! Tôi không chú ý lắm!”

Bỗng dưng Tử Lạc cảm thấy bên vai như bị đẩy một cái, quay lại liền nhìn thấy một cô gái phương Tây với mái tóc màu vàng nâu nhạt, sống mũi cô ta cao và đôi mắt sâu đẹp hút hồn.

“Trời ạ, cô là cô gái phương Đông xinh đẹp nhất tôi từng gặp!”

Cô nàng kia thốt lên, một chất giọng rất chân thật, ánh mắt cô ta mang một màu xanh mà Tử Lạc chưa từng nhìn ở một khoảng cách gần như vậy.

Có vẻ do quá mệt mỏi mà Tử Lạc cũng không nói gì nhiều chỉ cười nhẹ vẫy tay ý bảo không sao rồi nhanh chóng rảo bước đi.

Không hiểu sao từ khi những chuyện đó xảy ra. . . .cô cảm giác như mình mắc hội chứng sợ tiếp xúc với người lạ.

Cô gái tóc vàng kia vẫn luôn đeo một bên tai nghe nhưng thấy ánh mắt mệt mỏi cùng chút sưng húp của Tử Lạc cô cũng không khỏi tò mò mà đi theo một đoạn.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra người phụ nữ phương Đông này là không hiểu tiếng Anh hay thế nào mà cứ đi lại những con đường này thế.

Rồi cô thấy cô gái phương Đông ấy ngã xuống nền gạch, cô liền chạy đến.

“Cô có ổn không?”

Tử Lạc để một tay chống lên đầu, dù cả người như đang xoay mòng nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu ra vẻ mình không sao!

Cô gượng đứng dậy nhưng hai chân như vô lực. . . .cũng kể từ ngày đó cô đã không ăn uống gì rồi, cơ thể chắc cũng suy nhược.

Cô gái kia kéo viền mắt Tử Lạc xuống khiến cô hoảng hồn.

“Ôi cô gái phương Đông bé nhỏ, tình trạng hiện tại của cô rất xấu đấy!”

Tử Lạc mở hai con mắt của mình ra mà nhìn cô gái kia, cô ấy là bác sĩ sao?

Sao có thể nhìn qua mà biết được cơ thể mình đang trong tình trạng xấu chứ?

“Không. . . .không sao!”

“Để tôi dìu cô đi làm thủ tục!”

“Không, được rồi cảm ơn!”

Cô gái phương Tây kia dường như không hiểu, tại sao những người phương Đông luôn từ chối tất cả những lòng tốt của người khác và còn che giấu sự mệt mỏi của mình thế kia.

Hay là chỉ mỗi cô gái này như thế thôi?

“Hãy để tôi giúp. . . .”

“Không! Làm ơn!”

Tử Lạc dường như đang hoảng sợ, cô sợ bản thân lại một lần nữa tin tưởng nhầm người, một lần nữa chịu đựng những tổn thương.

Cô. . . .không muốn mở lòng với ai nữa!

Cô gái kia có chút giật mình không biết nói gì, cô buông tay Tử Lạc ra rồi lẳng lặng bước theo sau.

Quả y như cô dự đoán, ngay sau khi làm xong các thủ tục Tử Lạc liền ngất xỉu, cơ thể gầy gò yếu ớt lại còn không được chăm sóc bao ngày nay còn gắng gượng đến giờ đã là rất giỏi.

“James, anh đến trước cổng sân bay tôi có một cô gái bị ngất xỉu cần được chữa trị gấp!”

Cô gái phương Tây rút trong túi ra chiếc điện thoại đời mới nhất, thoạt nhìn người ta cứ nghĩ cô cũng chỉ là một sinh viên bình thường nhưng nếu để ý. . . .

Toàn bộ những phụ kiện trên người cô đều là của các nhãn hàng lớn. . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.