Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Chương 24: Chương 24: Triển lãm hoa




Sử Lộ tức giận.

Dưới sự chủ trì tích cực của Tống Nhược Cốc, tôi và Sử Lộ giống như là ký hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần, thực ra xem quy mô công ty và lợi nhuận hàng năm, thì giống như công ty gia đình, nhưng Tống Nhược Cốc thực hiện rất nghiêm túc. Lúc đó tôi còn nghĩ Tống Nhược Cốc làm trò, nhưng sau này, lúc wheels baby lớn mạnh, nội bộ công ty không duy trì được lâu dài như nhiều công ty nhỏ khác, mâu thuẫn nảy sinh từ vấn đề cơ cấu cổ phần không rành mạch dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, khi đó tôi mới phát hiện ra, Tống Nhược Cốc phòng ngừa chu đáo chuyện này đúng là có chỗ tốt.

Ai cũng biết là nên nghĩ xa, nhưng không phải ai cũng có năng lực này.

Lúc đó Tống Nhược Cốc đã có sự nghiệp của riêng mình, đối với công ty này cậu ta giống như chỉ ngồi chơi đợi đếm tiền. Mà khi đó, tôi cũng thật sự hiểu vì sao Tống Nhược Cốc nhất quyết muốn tôi rời khỏi wheels baby­tuy cậu ta biểu biện ra ngoài coi Sử Lộ là chị em tốt của tôi, nhưng trên thực tế vẫn ghen một chút, đương nhiên cũng không thích tôi và Sử Lộ có nhiều liên quan.

Bây giờ, Sử Lộ vì tôi nhanh chóng muốn giải trừ quan hệ với wheels baby mà cảm thấy đau thương.Tên nhóc này giống như nữ sinh chòm sao song ngư nội tâm đa sầu đa cảm, tôi hoài nghi cậu ta bao năm nay là nữ giả trang nam tôi.

Sau đó, khi cậu ta ký tên vào hiệp nghị, cậu ta nói, hiệp nghị có hiệu lực từ lúc ký, cho nên bốn mươi phần trăm lợi nhuận theo quy định phải chuyển cho tôi.

Không có cách nào, tôi chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận quyết định này, đồng thời tuyên bố, tôi có kế hoạch dùng số tiền này đi du lịch, cuối cùng chọn Quảng Châu, vì nơi đó đang tổ chức triển lãm hoa quốc tế.

Sử Lộ thích hoa, đủ loại hoa, vì thế tôi quyết luôn.

Cho nên nghe thấy tôi nói xong, sắc mặt khó coi của cậu ta khá hơn một chút, “Coi như cậu có lương tâm.”

Vì để cho Sử Lộ chơi đã, tôi kết thúc trạng thái học sinh gương mẫu, định trốn học vài ngày.

Tống Nhược Cốc tỏ vẻ, cậu làm thế không ổn, bị điểm danh thì có thể sẽ bị hủy kết quả thi cuối kỳ, cậu nên giống tôi, xin nghỉ bệnh.

Tôi hoảng sợ, “Cậu cũng muốn đi?”

“Cậu đài thọ đi chơi mà không mang theo tôi, cậu không biết xấu hổ à?”

Sử Lộ không hài lòng, “Đây là tiền của Kỷ Nhiên.”

“Cho nên Kỷ Nhiên có quyền quyết định sẽ dùng như thế nào,” Tống Nhược Cốc nói, chuyển hướng sang tôi, “Cậu có đồng ý mang tôi theo không?”

“Được rồi.”

Tống Nhược Cốc hài lòng gật đầu, “Tốt, chúng ta lúc nào đi, đi mấy ngày? Tôi đi xin giấy nghỉ ốm.”

Sử Lộ không tin, “Giấy nghỉ ốm của nhà trường cho dễ như mua củ cải chắc? Muốn thế nào thì xin thế ấy?”

Tống Nhược Cốc cười sặc sụa, “Đương nhiên không giống. Củ cải nhà tôi mua ở siêu thị, nhưng giấy nghỉ ốm thì chỉ cần một cuộc điện thoại.” Cậu ta lúc nào cũng không buông tha cơ hội chọc tức Sử Lộ, đây mới là tình yêu thực sự.

Bởi vì Tống Nhược Cốc làm việc hiệu suất cao, ba người chúng tôi ban đêm đã lên máy bay, đi đến nơi cách hai nghìn km, từ nơi mùa xuân đến nơi mùa hè.

Chuyện gì có dính đến thuộc tính “Quốc tế”, quy mô thường không nhỏ, lần triển lãm hoa này cũng không ngoại lệ. Hoa đến từ mười mấy quốc gia và vùng lãnh thổ, từ chuyên gia về hoa cỏ đến người dân đủ màu da ngắm hoa, đến những thương nhân đến kinh doanh dịch vụ ăn uống, khiến triển lãm giống như một hội làng. Sử Lộ vừa đến triển lãm giống như chú ong mật tích cực, xem cái này một chút, xem cái kia một chút, tôi luôn bị cậu ta kéo đi. Hơn nữa đi tới nơi này, tôi mới phát hiện, hiểu biết của tôi với hoa cỏ chỉ là mây trôi, quá ít ỏi, ở đây có nhiều loại hoa ngay cả tên tôi cũng không đọc được, đừng nói là thưởng thức, trong khi đó tôi còn tự nhận là một nhà sinh vật chuyên nghiệp. Tống Nhược Cốc đối với những thứ này không hề cảm thấy hứng thú, đi bộ nhàn nhã, thỉnh thoảng thờ ơ liếc mắt một cái, dường như nhìn nó là nể mặt nó lắm rồi.

Được rồi, thực ra cậu ta cũng có thể làm hàng triển lãm, bởi vì...một đường đi đến có rất nhiều người lén nhìn cậu ta.

Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra bốn từ “người đẹp như hoa”, không khỏi hơi lúng túng.

Sử Lộ chìm trong một đống bình hoa hô to gọi nhỏ, cái này sờ một cái, cái kia xem một cái, nhìn một cái thích một cái. Tôi biết được sở thích của cậu ta, chọn một lọ tương đối đắt tiền mua cho cậu ta, khiến cậu ta rất vui vẻ, thiếu chút nữa ôm tôi khóc nức nở chảy cả nước mắt. Thực ra tên nhóc này rất dễ dỗ.

Tôi nắm áo cậu ta từ phía sau kéo lại, ngăn cậu ta tiến thêm một động tác, “Được rồi, được rồi, nơi công cộng, cậu có thể giữ lại một chút lễ tiết không?”

Sử Lộ ôm bình hoa, chớp chớp mắt, “Chỉ tặng bình hoa thì không được, cậu còn phải tặng tôi bó hoa.”

“Đi, cậu thích hoa gì?” Tôi tới đây chính là vì muốn tiêu hết tiền, từ trước đến nay keo kiệt vắt chày ra nước, cho nên bây giờ rộng rãi khác thường.

Sử Lộ nhìn xung quanh, chỉ tay, “Cái kia, tôi muốn hoa kia, hoa dành dành.”

Ngôn ngữ của hoa dành dành là tình yêu thầm kín­trích lời editor

Tôi giống như đèn thần đồng ý mọi điều ước, nhanh chóng mang hoa dành dành cắm vào bình hoa Sử Lộ cầm. Loại hoa này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tầng tầng cánh hoa trắng không tì vết, giống như ngọc, đến gần có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Sử Lộ đang cầm bình hoa, đóa hoa chiếu gương mặt cậu ta, lúc này tôi mới phát hiện ra, dùng từ “người đẹp như hoa” một chút cũng không quá. Vì thế tôi im lặng thay Sử Lộ đổ mồ hôi hột.

Tống Nhược Cốc đột nhiên đến gần, “Cậu định tặng tôi hoa gì?”

“Hả?” Tôi nhất thời không hiểu được.

“Cậu tặng cậu ta, cho nên cũng phải tặng tôi.” Tống Nhược Cốc thể hiện như một thầy giáo.

Đối với chuyện cậu ta, tôi tập mãi thành thói quen, trả lời tự nhiên, vì thế cũng không để ý, “Ừ, tôi cũng sẽ tặng cậu một bó.”

“Tôi không muốn cái này.” Cậu ta ngăn tôi tính tiền.

“Vậy cậu muốn cái gì?” Tôi không kiên nhẫn.

Cậu ta suy nghĩ một chút, “Tôi không biết, cậu muốn tặng tôi cái gì?”

“Thực ra tôi muốn đưa nhất cho cậu là hoa đuôi chó.”

Cậu ta ngẩn người, không giống như tức giận, “Thật sao? Chỗ này cũng có à?”

Lúc này, Sử Lộ nói chen vào. “Kỷ Nhiên ngu ngốc, hoa đuôi chó không thể tùy tiện tặng.”

“Tôi biết, sẽ bị hành hung chứ gì?”

“Cũng không phải.” Sử Lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc tôi, “Thông điệp của hoa đuôi chó của là thầm mến”.

“. . . . . “ Tôi còn tưởng hoa đuôi chó ý là khinh bỉ người ta, hóa ra lại có thông điệp lãng mạn như thế.

Tống Nhược Cốc cười rất lưu manh, “Kỷ Nhiên, tôi chờ hoa đuôi chó của cậu.”

Sử Lộ khinh thường nói, “Kỷ Nhiên mới không thích cậu.”

“Đúng thế, tôi mới không thích cậu.” Tôi xấu hổ phụ họa.

Ba người đi dạo một lúc, tôi hơi mệt, Sử Lộ vẫn hưng phấn như cũ. Tôi ngáp một cái thật to, khi mở mắt ra, trước mặt đã có một bó hoa. Cành hoa dài mảnh, có nhiều đóa, cánh hoa nhỏ màu vàng nhạt, cánh hoa giống như đứa trẻ bĩu môi, nhìn rất đáng yêu.

“Tặng cho cậu.” Tống Nhược Cốc nói.

Tôi nhận, ngửi một cái, “Cảm ơn,đây là hoa gì?”

Cậu ta lắc đầu, “Không biết.”

Chắc là tiện tay cầm.

“Đây là hoa mõm chó[1].” Tiểu bách khoa toàn thư về hoa cỏ Sử Lộ chen lời.

[1] Hoa mỗm chó ( Antirrhinum hoặc snapdragon ) hay còn có tên gọi là hoa mõm sói, hoa Kim Ngư Thảo , mép dê, mõm rồng, mõm sư tử vì bông hoa trông như mõm một con vật bốn phân thường được tìm thấy tại những ngọn núi đá ở châu Âu, Mỹ và Bắc Phi, hoa của chúng khá đẹp. Tên khoa học là Antirinum majus L. thuộc họ mõm chó (sói) (Shrophulariaceae) .Do có cái tên thông dụng mõm sói, mép dê xấu xí, nên ít bán chạy nhất là dịp tết, ai cũng cần mua hoa tươi trang trí nhà cửa mà chỗ trang trọng nhất trong căn nhà chập hẹp lại là bàn thờ nên lâu nay vắng bóng hoa mõm sói. Với nhiều tên gọi và hình thù kỳ quái khi tàn của loài hoa này nên nhiều nhà chơi hoa đặt cái nhãn hiệu Vẻ đẹp đáng sợ của loài hoa mõm chó Hoa Mõm chó là một loài hoa đẹp, kiêu sa, tượng trưng cho sự kiêu căng, ngạo mạn. Hoa mõm chó tượng trưng cho tương lai tươi sáng. Gửi hoa mõm sói vào những dịp mà người nhận có những sự kiện mới như: tân gia, khai trương, lên chức, có em bé.

“A, tên thật kỳ lạ,” tôi gật đầu hỏi lại cậu ta, “Thế thông điệp của nó là gì?”

“Hoa này thể hiện” Cậu ta đột nhiên nhìn qua Tống Nhược Cốc, “Thông điệp của hoa này là “Mời tránh xa tôi ra một chút.”

Tôi run rẩy, “Thông điệp hoa này thật có sát khí.”

“Không phải.” Tống Nhược Cốc đột nhiên nói.

“Không thì là gì?”

Cậu ta rũ mắt, vẻ mặt không được tự nhiên, “Ý của tôi là.Tôi không biết ý nghĩa của nó.”

Tôi vui vẻ hơn, phất tay, “Không sao không sao, cái này rấtrất phí phách, tôi thích!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.