Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 190: Chương 190: Nụ hôn sau nửa năm xa cách




"Thận?" Lục Yến Tùng nheo mắt hỏi lại, "Bệnh rất nghiêm trọng sao?"

"Phải nằm bệnh viện điều trị trong thời gian rất dài. Sau đó đã làm lọc máu nên tình trạng mới khá hơn chút. Nhưng lúc này cơ thể vẫn rất yếu ớt, nhưng cũng may mà không xuất hiện tình huống nào khác."

Chết tiệt! Chỉ vì bị bệnh này mà cô ấy bị tên đàn ông ngu xuẩn kia từ chối sao? Nhưng theo anh thấy thì tên khốn đó hoàn toàn không xứng với cô!

"Còn một chuyện nữa, có lẽ con vẫn chưa biết. Vốn cũng định muốn nói cho con biết từ sớm, nhưng con đã có một nửa kia của mình rồi, giờ có nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Giọng bà Lục nhỏ nhẹ vang lên giữa đêm tối.

"Chuyện gì?" Lục Yến Tùng kỳ lạ nhìn bà.

Bà Lục khẽ thở dài, "Sau khi con đi Mỹ, dì theo hỏi Vãn Tình mãi mới biết được, thì ra....đứa bé còn chưa kịp ra đời kia, thật sự Vãn Tình nó vốn không hề muốn bỏ đứa nhỏ."

Nghe thế, lông mày Lục Yến Tùng lập tức nhíu lại. Hô hấp trong phút chốc như ngừng đập theo lời bà Lục nói. Một mực im lặng chờ bà Lục nói tiếp.

"Bác sĩ nói với nó, do bệnh nó như vậy nên ít nhất trong ba năm không thể mang thai. Nếu cứ khăng khăng muốn sinh đứa bé ra, chẳng những sẽ khiến thận suy kiệt, mà đứa nhỏ sinh ra cũng mang bị tật bẩm sinh."

Lục Yến Tùng khiếp sợ không thôi. Trái tim như bị ai thắt lại, ngột ngạt đến vô cùng đau đớn....

"Dì, phiền dì nói lại với ba một tiếng, con đi trước." Anh không nói thêm lời nào, xoay người sải bước thật nhanh đi ra ngoài.

"Ơ này, A Tùng!" Bà Lục gọi anh lại, "Con muốn đi tìm Vãn Tình sao?"

Lục Yến Tùng không nói gì, chỉ mím chặt môi. Im lặng như vậy không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận.

Bà Lục thở dài, "Không phải dì không mong con và Vãn Tình có thể kết thành một đôi, nhưng còn bạn gái của con thì làm sao đây. A Tùng, Vãn Tình không phải là cô gái tùy tiện, nó sẽ không chấp nhận quan hệ của các con đâu."

Lục Yến Tùng liếc nhìn sảnh tiệc ồn ào huyên náo. Bạn gái hiện giờ của anh đang đứng dưới ngọn đèn nhìn anh.

Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng sao anh cứ cảm tháy xa xôi dịu vợi…

******

Vãn Tình ngồi một mình ở phòng nghỉ sân bay. Cách lúc trời sáng còn một khoảng thời gian nữa. Ngồi không cũng buồn, cô đeo tai nghe lên nghe nhạc. Cô muốn mượn việc này để giảm đi sự ngột ngạt trong lòng. Nhưng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, lúc cảm thấy hơi hơi buồn ngủ thì tai nghe trong tai bị người khác rút ra.

Tưởng là Tiêu Minh, cô vui mừng mở mắt ra. Nhưng đến khi nhìn thấy rõ đối phương sắc mặt cũng lập tức thay đổi.

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải lúc này anh đang cùng với vợ chưa cưới cùng vui vẻ chúc mừng sinh nhật của chú Lục sao?

"Anh có lời muốn nói với em!" Anh cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống cô.

Lúc này Vãn Tình mới giật mình phục hồi lại tinh thần. Cố bình tĩnh mỉm cười, thản nhiên mở miệng: "Tôi nghĩ giữa chúng ta đã không còn gì để nói hết."

"Vấn đề về đứa con, chúng ta có nên nói hay không?" Lục Yến Tùng nheo mắt lại nhìn Vãn Tình.

Nhắc tới đứa bé, lòng Vãn Tình như có cọng dằm nhổ mãi không ra. Cô quay mặt đi khẽ nói: "Chuyện đã qua lâu rồi, tôi không muốn nói đến nữa."

"Nhưng anh có chuyện muốn với em!" Tay Lục Yến Tùng nhanh chóng kéo cô đứng dậy, khuôn mặt ngưng trọng, "Hơn nữa, phải nói rõ ràng tất cả luôn một lần!"

"Tôi không thể đi với anh được! Tôi phải đợi bạn!"

"Anh đã gọi cho trợ lý bảo cậu ta đến đón thanh mai trúc mã của em giúp em rồi!" Anh còn cắn răng nhấn mạnh bốn chữ 'thanh mai trúc mã' nữa.

"Vậy cũng không được. Tôi đã đồng ý với Tiêu Minh là sẽ đích thân đến đón anh ấy rồi!" Vãn Tình không chịu phối hợp đi cùng anh.

"Cảnh Vãn Tình, em còn lằng nhằn anh sẽ vác em đi đấy!" Anh trừng mắt nhìn cô.

“Anh...” Vãn Tình tức giận, “Quá đáng vừa thôi! Tôi đã nói rồi, tôi chẳng còn gì để nói với anh… Ối…” Cô còn chưa nói xong thì đã bị Lục Yến Tùng nhấc bổng lên.

Cũng may hiện là ban đêm, trong sân bay không có nhiều người. Nhưng xa cách đã lâu, giờ gần gũi với anh ở khoảng cách gần thế này, trái tim Vãn Tình không tránh khỏi đập loạn lùm bùm.

"Anh... mau buông tôi ra!" Vãn Tình cố gắng tách tay anh ra.

Nhưng sao anh có thể đồng ý chứ? Chỉ mím môi nhìn cô, mặt không cảm xúc đi thẳng ra ngoài sân bay.

"Lục Yến Tùng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của tôi một cách khó hiểu như vậy, đảo loạn toàn bộ cuộc sống của tôi!" Vãn Tình giận quá mà không biết phải làm sao, trong lòng chỉ cảm thấy rất uất ức, cũng rất khó chịu. Cuộn tay đấm thật mạnh vào ngực anh, hốc mắt đã rưng rưng nước.

"Nếu anh đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn sắp sửa kết hôn, anh lấy tư cách gì mà ôm ôm ấp ấp tôi như vậy! Anh cậy mình khỏe mạnh hơn tôi, bắt nạt tôi còn tôi thì không thể làm gì được anh, có phải không?" Tiếng khóc cùng lời lẽ quát tháo ầm ĩ không phải muốn cố tình gây sự, càng không phải kiểu tức giận trách móc... Mà ngược lại giống như đôi tình nhân hờn dỗi, tiếng khóc nấc nghẹn như mang theo sự nũng nịu.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái tim Lục Yến Tùng mềm mại tan chảy. Anh phát hiện, cho dù đã nửa năm không gặp mặt, nhưng bản thân vẫn không hề có chút miễn dịch nào với người con gái này.

Còn cô thì vẫn ngốc nghếch như xưa! Chỉ cần bớt chút sự bướng bỉnh, biết làm nũng lấy lòng nhiều hơn chút, có lẽ quan hệ giữa hai người đã không căng thẳng đến mức này.

….

Vác cô đặt vào trong xe, Lục Yến Tùng không cho cô có cơ hội nào phản kháng, trực tiếp kéo dây an toàn qua khóa cô lại.

"Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?" Vãn Tình nghiêng mặt qua hỏi anh.

Sau khi anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe, chạy về phía trước được vài mét anh mới quay mặt sang trả lời: "Đi đến nơi chỉ có hai chúng ta."

Vãn Tình nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhìn một lúc lâu mới thở dài một tiếng, "Tôi thật sự không hiểu nổi anh." Nói xong cũng không đợi Lục Yến Tùng nói gì, cô lập tức quay mặt đi, trái tim đập dồn dập nhìn ra ngoài cửa sổ.

……

Chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự trước kia của Lục Yến Tùng. Nhìn ngôi biệt thực quen thuộc, Vãn Tình vẫn ngồi trong xe không hề động đậy.

Lục Yến Tùng đã xuống xe, đi vòng qua mở cửa bên ghế phụ, "Xuống đi."

"Có chuyện gì thì chúng ta nói ở đây luôn đi. Dù sao nơi này cũng chẳng có ai." Vãn Tình ngồi yên không hề nhúc nhích.

Lục Yến Tùng khom người trực tiếp kéo cô xuống xe, "Anh đói rồi, muốn ăn chút gì đó." Đóng sầm cửa xe, dắt theo cô vừa nói vừa đi vào trong.

"Có thể đi ra ngoài quán mỳ ăn. Giờ này vẫn chưa đóng cửa đâu." Vãn Tình đề nghị. Chỉ cần không ở chung một chỗ với anh là được. Cô sợ người đàn ông này, sợ trái tim mình không đủ năng lực cự tuyệt được anh.

Nhưng dường như Lục Yến Tùng hoàn toàn không nghe thấy lời đề nghị của cô. Chỉ tự mình mở cửa ra kéo theo cô vào trong. Sau đó xoay người lại, hai tay chống lên cánh cửa vây kín cô trong vòng tay mình. Ánh mắt sâu lắng, ảm đạm nhìn chằm chằm cô không rời.

Cảm giác bức bách rất nặng khiến Vãn Tình gần như không thể thở nỗi. Cô đẩy lồng ngực anh ra, "Lục Yến Tùng, anh tránh ra đi! Lúc nào anh cũng xấu xa như vậy, nói đến là đến, nói đi là đi!" Cô hít sâu một hơi, yếu ớt nhìn vào mắt anh, "Tôi đã nói rồi, tôi không phải là đồ chơi của anh, tôi cũng không phải là một trong những người phụ nữ của anh! Nửa năm trước, chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi, anh...."

"Chuyện đứa bé, vì sao không thương lượng với anh?" Lục Yến Tùng bất chợt cắt ngang lời của Vãn Tình. So với sự kích động của Vãn Tình, giọng điệu của anh có vẻ nặng nề nhưng cố kiềm nén, mi tâm nhíu xoắn xuyết vào nhau. Nhắc tới đứa con vô duyên với mình kia, anh vẫn cảm thấy trái tim đau đớn không thôi. Nỗi đau mất con, không phải chỉ mình cô mới có....

Cô không ngờ anh đột nhiên nhắc tới chuyện này, Vãn Tình thoáng chốc sững sờ. Động tác đẩy anh cũng khựng lại. Hai tay cuộn chặt cứng đờ trên bả vai anh, "Chuyện đứa bé… Đã qua rồi. Tôi không muốn nhắc lại..." Vãn Tình rũ mắt, hàng mi hơi run run. Mỗi khi nhắc tới đứa bé, sự mềm yếu mỏng manh sâu thẳm nơi đáy lòng cô vẫn không thể che giấu được.

Lục Yến Tùng nâng cằm cô lên, để đôi mắt ánh lệ của cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Vì sao phải bỏ nó? Nói cho anh biết lý do vì sao em làm vậy đi."

Vãn Tình cắn môi, chần chờ một lúc, mới nặng nề mở miệng: "Tôi… Bị bênh, trong ba năm không thể có con." Cô nhoẻn miệng cười, ánh lệ lấp lánh, "Không phải lần trước ở nhà hàng anh cũng đã nghe thấy người đàn ông kia từ chối tôi ra sao rồi sao? Đúng vậy, thận của tôi từng có vấn đề, hơn nữa còn rất nghiêm trọng..." Cô hít sâu một hơi, "Cho nên người khác chê bai tôi cũng là điều bình thường thôi....."

Anh ghét giọng điệu cam chịu này của cô! Lục Yến Tùng nhíu chặt chân mày, nhích đến gần cô, "Vậy sao không nói rõ những chuyện này cho anh biết?"

"Tôi..." Một giọt nước mắt đọng trên hàng mi, "Tôi phải dốc hết bao dung khí mới đưa ra quyết định ấy... Tôi sợ sau khi nói với anh rồi sẽ không nỡ hạ quyết tâm được nữa." Cố giữ bình tĩnh, mới khẽ khàng nói tiếp: "Thực ra bác sĩ nói đúng, đứa bé vô tội... Tôi không thể chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà sinh ra nó, để nó chịu sự kỳ thị của thế giới này."

"Sau khi phẫu thuật xong, tôi có gọi điện thoại cho anh... Nhưng anh không chịu nghe máy. Sau đó... Dù có muốn nói gì thì cũng không còn ý nghĩa nữa." Vãn Tình nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ mông lung.

Nếu như anh chưa từng yêu cô, vậy những lời giải thích này đều là sự dư thừa mà thôi... Hiện giờ anh cũng sắp kết hôn rồi, nói mấy câu này càng thêm dư thừa không cần thiết...Đang nghĩ đến đây, Vãn Tình chợt thấy trên môi mình lành lạnh. Cô trợn trong mắt... Khuôn mặt của Lục Yến Tùng phóng đại vô hạn ngay trước mặt cô.

Xa cách nửa năm, không ngờ lúc này anh cứ thế mà hôn cô như vậy…

Giây phút đó... Vãn Tình ngơ ngẩn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sauk hi phục hồi lại tinh thần, cô muốn chống cự nhưng phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào... Người đàn ông này cứ như cây thuốc phiện. Chỉ cần một động tác nho nhỏ thôi đã dễ dàng nắm giữ tất cả suy nghĩ của cô trong tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.