Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 23: Chương 23: Nhục nhã




Edit: TiêuKhang

Ngồi trong rạp chiếu phim xem đoạn phim tình cảm cảm động lòng người, thế nhưng Thiên Tình vẫn cảm thấy lo lắng không yên lòng.

Khi nãy trong điện thoại rõ ràng là anh rất giận! Anh cho rằng mình không về nhà là muốn đi thuê phòng với người khác? Trong mắt anh, mình chính là người có lối sống tùy tiện như vậy sao?

Thiên Tình cảm thấy lòng mình từng hồi lạnh lẽo.

Phần lạnh lẽo đó từ lồng ngực lan tràn ra, kể cả đầu ngón tay cũng rét run.

***

Đang lúc thần trí đi hoang, điện thoại di động Thiên Tình lại lần nữa vang lên. Tiếng chuông phá tan sự yên tĩnh của rạp chiếu phim.

Cô không dám để tiếng chuông kéo dài, vội vã lấy điện thoại ra nghiêng người bắt máy, dùng tay che miệng khẽ hỏi, "A lô, ai vậy ạ?"

"Thiên Tình, tôi là Thiên Thiên."

Là Bạch Thiên Thiên? Thiên Tình ngạc nhiên tột độ. Sửng sỡ một lúc mới hỏi: "Cô Bạch, có chuyện gì không?"

"Gọi tôi Thiên Thiên được rồi. Thiên Tình, bây giờ cô ở đâu?"

Thiên Tình không biết cô ấy hỏi để làm gì, nhưng do không tiện nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Cô Bạch, tôi đang xem phim ở rạp Mango."

"Rạp chiếu phim Mango? Oh, tôi biết rồi, vậy cô xem tiếp đi nhé, tôi cúp máy đây!" Bạch Thiên Thiên nói xong cũng không đợi Thiên Tình nói thêm được gì đã vội ngắt điện thoại, để lại Thiên Tình vẻ mặt không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

***

Bạch Thiên Thiên cúp điện thoại, đi ra khỏi hội trường diễn, mang kính mát lên rồi nói với trợ lý: "Đưa tôi đến rạp chiếu phim Mango một chuyến rồi hãy về nhà."

"Chị muốn đến rạp chiếu phim Mango? Không được. Chỗ ấy rất xô bồ hỗn loạn, lỡ xảy ra chuyện gì sẽ không có an toàn. Nếu chị May biết em đưa chị tới những nơi đó, chị ấy sẽ lột da em mất!" Trợ lý Liên Trúc liên tục lắc đầu không đồng ý.

"Đồ nhát gan! Cô không đưa tôi đi, vậy tôi tự lái xe đi."

"Chị Thiên, tại sao cứ nhất định phải tới chỗ đó vậy? Rạp chiếu phim gia đình đó không phải chỉ tàm tạm thôi sao?" Liên Trúc cố gắng thuyết phục cô.

"Bởi vì...." Bạch Thiên Thiên đẩy gọng kính trên sống mũi lên, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp nheo lại nói, “Nơi đó có người đàn ông mà tôi yêu, dù cho nó có nguy hiểm cỡ nào tôi cũng phải đi. Nếu không, anh ấy sẽ rất có khả năng thuộc về người khác!"

Ban nãy cô vừa gọi điện cho Thi Nam Sênh nhờ anh tới đón mình về, nhưng bị anh lạnh lùng từ chối. Mà lý do chính là anh phải đi tìm Thiên Tình! Chuyện đó khiến cô không thể nào chấp nhận được!

"Xì, chị Thiên của em là đối tượng tha thiết ước mơ của biết bao đàn ông, chỉ cần chị nhìn trúng thì sao có thể thuộc về người khác được chứ?" Trợ lý cười không tin.

Trước đây nếu nghe ai nói những lời này, Bạch Thiên Thiên sẽ rất tự tin mà gật đầu đáp lại. Nhưng hôm nay....

Người người đàn ông ấy, cô sợ mình thật sự không nắm giữ được....

***

Thiên Tình cố gắng tập trung tinh thần xem phim, nhưng không lâu sau thì nghe tiếng xôn xao khắp rạp chiếu phim. Mọi người chung quanh nhao nhao nhìn ra hướng giữa lối đi.

Thậm chí còn có cô gái xuýt xoa thốt lên: "Oa, dáng người cực chuẩn luôn!"

"Hình như anh ta là người mẫu!"

Đèn mờ như thế mà vẫn có thể nhìn rõ được dáng người đi tới? Thiên Tình cũng tò mò nhìn sang, nhìn xong cũng cứng đờ hóa đá.

Sao anh ấy lại tới đây?

Mặc dù đèn trong rạp chiếu phim không rõ lắm, nhưng chỉ liếc mắt thôi Thiên Tình đã nhận ra anh.

Bóng dáng ấy tựa như đã khắc sâu trong đầu cô. Cô tin chắc rằng, cho dù giữa biển người mênh mông có nhiều đến đâu đi nữa, cô cũng không phải mất nhiều công sức để nhận ra anh.

Mà giờ khắc này....

Tầm mắt của anh thế nhưng cũng đang bắn tới chỗ Thiên Tình ngồi. Ánh mắt giao nhau ngăn cách bởi không trung dưới ánh sáng lờ mờ....

Thiên Tình giật mình, khoảnh khắc đó cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình anh tồn tại....Cô không còn nhìn thấy bất kỳ ai nữa....

Anh lướt qua từng người đi thẳng tới trước mặt Thiên Tình.

Tâm trạng hoảng hốt rối loạn, tim đập thình thịch ngước nhìn anh. Đến khi hoảng hồn lại thì tay đã bị anh kéo đứng dậy. Sau đó không nói không rằng lôi Thiên Tình rời khỏi rạp chiếu phim.

"Thi tiên sinh!" Thiên Tình sợ hãi thốt lên, đàn anh Ngũ cũng đứng lên đứng ngán trước mặt Thiên Tình, "Vị tiên sinh này, anh làm gì thế?"

"Cậu tránh ra! Ở đây không có chuyện của cậu!" Trong lòng Thi Nam Sênh như đang bốc hỏa, cũng bất chấp là đang ở đâu, giọng quát lên cũng không hề kiềm chế.

Ánh mắt kỳ quái của mọi người đều đổ dồn về phái bọn họ, làm Thiên Tình xấu hổ muốn độn thổ.

Thiên Tình theo phản xạ giãy tay ra khỏi tay anh, nhưng Thi Nam Sênh càng siết chặt hơn, như muốn dùng hết sức để bóp nát cổ tay cô vậy.

"Thi tiên sinh, mời anh buông tay. Bây giờ chúng tôi đang xem phim." Cô hạ giọng nhắc nhở anh.

"Em câm miệng!" Thi Nam Sênh lớn tiếng quát lại Thiên Tình, mặc kệ nhiều tiếng xầm xì khó chịu của người đang xem phim trong rạp, anh nghông nghênh lôi kéo Thiên Tình bước ra ngoài.

"Thiên Tình!" Bạn học Ngũ lúc này cũng không còn tâm tình để xem phim nữa, anh chàng cũng vội vã chạy theo hai người ra ngoài.

"Anh buông tay! Tôi không thể bỏ bạn tôi lại ở đây một mình được!" Thiên Tình cảm thấy xấu hổ không thôi, giọng nói cũng cương quyết hơn.

Nhưng vậy càng khiến cho cơn giận của Thi Nam Sênh bốc lên ngùn ngụt.

Anh lập tức dừng chân lại, ngay sau đó thô bạo tấn Thiên Tình lại sát vách tường.

Anh cúi đầu nhìn cô từ trên cao xuống, trong mắt chỉ có sự mỉa mai dè bỉu, "Cảnh Thiên Tình, dường như em đã quên em chỉ là ‘tình nhân’ mà tôi dùng tiền mua về rồi nhỉ?"

Thiên Tình đau lòng xót xa nói, "Chuyện này tôi nhớ rất rõ, Thi tiên sinh không cần cứ mở miệng ra là nhắc nhở tôi như thế. Tôi và bạn tôi chỉ xem phim với nhau, mà đó cũng là không giang riêng tư của tôi, Thi tiên sinh anh không có quyền can thiệp!"

Giỏi lắm! Tiểu yêu tinh này hôm nay còn dám khua môi múa mép với mình nữa đấy!

"Hắn ta thích cô đúng không? Vậy tôi sẽ để cho hắn thấy rõ con người cô lẳng lơ phóng đãng tới cỡ nào!"

Dứt lời anh bất ngờ cúi đầu ngậm lấy đôi môi Thiên Tình. Thiên Tình có thể cảm nhận được tầm mắt của đàn anh Ngũ đang nhìn về hướng bên này, cô xấu hổ quá bèn dùng sức đẩy Thi Nam Sênh ra.

Nhưng dáng người cao lớn của Thi Nam Sênh lại vững như bàn thạch, có đẩy sao cũng không nhúc nhích.

Ngược lại anh chỉ dùng một tay đã có thể nhốt lại hai tay của Thiên Tình. Anh đứng cao hơn cô cả cái đầu, môi anh cũng từ từ rời khỏi môi cô sau đó men dần lên há miệng ngậm lấy vành tai trắng muốt như trân châu của cô.

Thiên Tình hoảng hốt há to miệng.

"Sao hả? Mới đó đã chịu không nổi rồi sao? Cảnh Thiên Tình, đây chính là hình phạt cho sự không chung thủy của cô!" Lời lẽ nhục nhã tàn nhẫn, dứt lời còn dùng tay bao trọn bầu ngực đẫy đà của Thiên Tình, thô bạo đè ép nhào nặn ra đủ loại hình dạng khiến người nhìn không khỏi đỏ mặt.

Chung quanh bấy giờ không đơn giản chỉ còn ánh mắt thất vọng của đàn anh Ngũ nữa, mà còn có người qua kẻ lại hoảng hồn thét lên và xỉa xói chỉ chỏ.

Việc này đối với người có lòng tự trọng như Thiên Tình mà nói, đã không còn là sự nhục nhã bình thường nữa, mà lòng tự ái của cô đã bị anh chà đạp giẫm nát dưới chân một cách đáng thương....

Trái tim cũng hoàn toàn bị giẫm đạp rã rời tan nát....

Nước mắt bất lực lẫn thê thương từ từ tuôn ra từ hốc mắt.

Nhìn bóng dáng đàn anh Ngũ biến mất, Thiên Tình càng kịch liệt giằng ra khỏi người anh.

"Phản ứng mãnh liệt như vậy, hẳn là em đang rất nóng lòng muốn tôi làm em ngay tại chỗ này sao?" Thi Nam Sênh nói chiện mà nghiến răng nghiến lợi, thật sự đã bị cô chọc cho phát điên rồi.

Đặc biệt là những giọt nước mắt kia của cô, càng làm cho ngọn lửa đang kiềm nén trong lòng anh bùng cháy dữ dội.

Cô còn dám rơi lệ vì tên khốn bạn học gì đó của mình!

Thiên Tình bị lời anh nói dọa cho mất hồn vía, liều mạng đấm đá anh, "Anh buông tay! Buông tay!"

"Em càng muốn buông tôi càng không buông!" Thi Nam Sênh mạnh bạo lôi kéo Thiên Tình đi ra phía ngoài, dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay, tôi nhất định sẽ không tha cho em!"

Tối hôm qua bị cô thẳng thừng từ chối, đã là nhẫn nại cuối cùng của anh rồi!

Sau khi ra khỏi phòng ngủ anh không có đi tìm Bạch Thiên Thiên mà sang phòng làm việc ngủ lại ở đó.

Nhưng hơi thở thuộc về tiểu yêu tinh này tựa như lời nguyền cứ quanh quẩn mãi ở chung quanh anh, khiến anh cả đêm cứ mường tượng nhớ đến bóng hình của cô, cơ thể không kiềm được nổi lên phản ứng. Cảm giác rung động đó giống như một thanh niên mới lớn lần đầu tiên được tiếp xúc với con gái vậy!

Suốt đêm không biết phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần, mới có thể dằn xuống được lòng ham muốn có được cô.

Nhưng cô gái không biết tốt xấu này, hôm nay còn dám chạy đi hẹn hò với tên đàn ông khác. Mà vậy cũng thôi đi, còn dám yêu cầu buổi tối không về nhà! Riêng điều này thì quả thực không thể tha thứ!

Thi Nam Sênh càng nghĩ càng giận, bước nhanh tới bên cạnh xe, kéo ra cửa sau rồi nhét Thiên Tình vào bên trong.

"Buông tôi ra!" Thiên Tình giùng giằng muốn xuống xe nhưng đã bị Thi Nam Sênh chặn lại ở cửa, anh bực dọc giựt phăng chiếc cà vạt trên cổ.

Hơi thở nguy hiểm đó khiến Thiên Tình không rét mà run. Đừng nói anh muốn ở chỗ này....Nhưng đây là nơi công cộng! Mà chung quanh cũng có không ít người đứng vây xem!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.