Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 22: Chương 22: Hẹn hò và nổi giận




Cụp mắt không nói gì nữa, thay giầy rồi đẩy xe đạp xa, Thiên Tình lẳng lặng đạp xe ra khỏi biệt thự.

Thời điểm chạy tới giữa sườn núi, sau lưng truyền đến tiếng xe gầm rú.

Không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

Cô vô thức tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn, nhưng vẫn là bị người đằng sau vượt qua mặt, chiếc xe sang trọng ấy vẫn lao tới vùn vụt không hề giảm tốc độ mà còn vô tình kéo theo cơn gió lạnh khiến Thiên Tình phát rùng mình.

***

Khi đã dễ dàng bỏ rơi lại tiểu yêu tinh kia 100 mét, Thi Nam Sênh đột nhiên không cầm lòng được cho xe giảm tốc độ. Tầm mắt không tự chủ được lại một lần nữa rơi vào kính chiếu hậu.

Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, nhất là vào những buổi sáng sớm, nhóc con kia bị lạnh đến mặt và mũi đều ửng đỏ cả lên nhưng vẫn cố chấp ra sức đạp xe.

Cô gái này, có đôi khi nhìn vào thì có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng có lúc cũng bướng bỉnh khỏi chê được!

Rõ ràng chỉ cần hạ mình chủ động tìm anh nói đôi lời dễ nghe, hoặc mở miệng xin lỗi vì chuyện tối qua, nói không chừng anh sẽ tốt bụng đưa cô một đoạn đường, nhưng cô lại không biết tốt xấu còn tính mở miệng cự tuyệt. Như vậy sao có thể tha thứ?

"A Sênh? Nam Sênh?"

"Hả?" Lúc này anh mới hoàn hồn choàng tỉnh, tầm mắt rời khỏi mặt kính chiếu hậu liếc nhìn sang Bạch Thiên Thiên.

“Em gọi anh ba lần rồi." Bạch Thiên Thiên cũng liếc nhìn lên kính chiếu hậu, vừa thoáng thấy bóng dáng đơn bạc ở phía sau đáy mắt lập tức tối đi.

"Cô vừa nói gì?" Thi Nam Sênh nghiêng mắt hỏi cô.

Thiên Thiên mím mím môi, sâu kín nhìn anh nói, "A Sênh, anh hãy nói thật đi…..Anh thật sự yêu cô gái nhỏ kia rồi sao?"

Câu hỏi của cô khiến Thi Nam Sênh sửng sốt. Mình yêu Cảnh Thiên Tình?

Hơ...! Chuyện này đáng buồn cười biết bao. Sao mình có thể yêu một người chỉ mới lần đầu gặp mặt đã muốn ‘giăng bẫy’ mình, có ý đồ muốn có con với mình nữa chứ? Bạch Thiên Thiên trước mắt này mới chân chính là người con gái mà anh đã yêu nhiều năm qua kia mà!

"Rốt cuộc đã nhìn ra? Nếu tôi đã tặng 'Thiên Sứ Chi Dực’, hẳn cô cũng nên nhận ra từ sớm mới phải." Thi Nam Sênh lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Thiên.

Đáy mắt Bạch Thiên Thiên ngưng tụ đau thương, "A Sênh, em không sợ anh gạt em, chỉ sợ những lời anh vừa mới nói chính là sự thật."

Mắt Thi Nam Sênh tối đi, cười lạnh nói, "Không phải cô hay nói mình luôn rất tự tin ư, sao bây giờ lại suy đoán lung tung như thế?"

Biểu hiện của anh rõ ràng như vậy, cô có thể không nghĩ ngợi lung tung được sao?

E là, người trong cuộc như hai người họ còn chưa chắc đã nhận ra dấu hiệu bất thường kia nữa là khác.

Bạch Thiên Thiên nghĩ xong rồi ngẩng đầu lên, cười nhìn Thi Nam Sênh nói, "A Sênh, em cho phép trái tim anh có khoảnh khắc ngã lòng. Nhưng, em tin chắc một điều, đến cuối cùng, anh nhất định vẫn là của em! Ai cũng không thể giành được!"

***

"Thiên Tình, cái này cho cậu!"

Thiên Tình vừa bước vào lớp học, Tư Noãn vội nhét gì đó vào tay cô.

"Cái gì vậy?" Thiên Tình khó hiểu hỏi.

"Đàn anh Ngũ nhờ mình đưa cho cậu....Là vé xem phim ‘RMS Titanic’. Anh ta hẹn gặp cậu tối nay, mình đã thay cậu đồng ý rồi."

Hẹn gặp?

"Cậu biết buổi tối mình đâu có thời gian. Hôm nay còn tới ‘‘Miss’’ làm nữa."

"Không sao, tối nay mình đã xin làm thay cậu rồi." Tư Noãn gạt phăng điều lo lắng của cô.

Nhưng Thiên Tình vẫn đặt tấm vé xem phim lên bàn, "Noãn Noãn, mình và đàn anh Ngũ thật sự không có khả năng, mình không muốn tạo hy vọng cho anh ấy."

"Cậu và đàn anh Ngũ không có khả năng, vậy chẳng lẽ với Thi tổng thì có sao?" Tư Noãn cảm thấy xót thương cho số phận của bạn mình, trợn mắt nhìn Thiên Tình nói, "Thiên Tình, hiện tại chị của Bạch Miểu Miểu đã về rồi, cậu và Thi tổng cũng nên chấm dứt đi thôi. Cậu biết rõ anh ta lợi dụng mình, vậy cậu cần gì phải một lòng một dạ với người ta? Nếu anh ta không muốn cho cậu rời đi, nhưng cũng không thể quy định cậu không được có bạn trai, đứng chứ? Tuy đàn anh Ngũ thua kém Thi tổng rất xa, nhưng xét về nhiều phương diện khác thì cũng đâu có tệ, tại sao cậu không chịu cho anh ấy một cơ hội, cứ coi như thử một lần cũng được mà."

Thiên Tình buồn bã nhìn tấm vé xem phim, lại nhìn sang Tư Noãn. Cô không muốn phụ tấm lòng của Tư Noãn.

"Noãn Noãn, mình đồng ý với cậu tối nay sẽ đi xem phim. Nhưng mà, mình không thể tiếp nhận đàn anh Ngũ nguyên nhân không phải vì Thi tổng, mà bởi vì mình không có tình cảm với anh ấy. Nếu như rõ ràng trái tim mình đã thuộc về một người, mà mình còn cố tình đến với anh ấy, làm vậy rất bất công với đàn anh Ngũ."

Tư Noãn thở dài, “Mình chỉ sợ là cậu sẽ bị tổn thương. Cậu và Thi tổng cứ dây dưa mãi như thế cũng không phải là cách!"

“Mình biết rồi." Thiên Tình gật đầu, cất tấm vé xem phim vào túi.

***

Khi Thi Nam Sênh bước ra khỏi công ty thì đã hơn bảy giờ tối. Đột nhiên anh rất muốn kiếm ai đó cùng đi ăn tối với mình!

Thời điểm xe lái đến ‘Miss’, chính anh cũng sửng sốt không thôi.

Muốn tới tìm tiểu yêu tinh kia sao?

Đúng vậy! Nếu không thể mất mặt đi tìm Bạch Thiên Thiên, vậy tất nhiên chỉ có tìm tiểu yêu tinh kia rồi!

Thi Nam Sênh nghĩ vậy cho nên cũng tự nhiên hơn.

Cho xe đỗ lại rồi ung dung bước xuống xe.

Tiện thể đến xem xem tiểu yêu tinh kia làm việc ra sao cũng tốt…..

‘Miss’ là quán bar kinh doanh đàng hoàng, nhưng hoàn cảnh thì có vẻ âm u. Đây cũng là lần đầu tiên anh tới nơi này, nhìn chung quanh đều là mấy cô chiêu cậu ấm choai choai.

Anh đứng một lát nhìn quanh bốn phía, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

Giờ này hẳn là cô đang làm việc mới đúng chứ?

"Thi tổng?" Một cô gái cũng trạc tuổi cỡ Thiên Tình ngạc nhiên gọi anh.

Anh nhìn lại cô gái hỏi, "Chúng ta có quen sao?"

“Tôi là bạn Thiên Tình. Anh đến tìm cậu ấy à?" Người nói chuyện là Tư Noãn.

"Cô ấy có ở đây không?"

"Cậu ấy không có có ở đây." Tư Noãn không cần nghĩ ngợi nói luôn, "Hôm nay cậu ấy đi hẹn hò rồi, cho nên ca tối nay của cậu ấy tôi làm thay."

"Hẹn hò?" Lời Tư Noãn nói khiến Thi Nam Sênh tối tăm mặt mày, nhưng vẫn cố trấn định lặp lại hai chữ này.

"Vâng. Có lẽ đã đi xem phim với đàn anh khóa trên rồi." Tư Noãn vừa dứt lời liền có cảm giác chung quanh như lạnh lẽo hẳn, mà dường như cơn gió lạnh đó được xuất phát từ Thi Nam Sênh.

“Tôi biết rồi. Cám ơn." Thi Nam Sênh chỉ trả lời một câu, sau đó xoay người bước lớn đi ra khỏi ‘Miss’ với sắc mặt khó coi chẳng khác gì cái bánh bao bị thiêu.

Tư Noãn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia mà không khỏi lau vuốt mồ hôi lạnh thay cho Thiên Tình. Gã đàn ông này, dường như rất để ý chuyện Thiên Tình hẹn với người khác nhỉ? Chẳng lẽ, giữa bọn họ thật sẽ có hy vọng?

***

Đàn anh Ngũ là một thanh niên ôn tồn lễ độ, nếu không phải vì trong lòng đã có Thi Nam Sênh, có lẽ Thiên Tình cũng sẽ thử cùng anh tìm hiểu.

Anh chàng ôm hộp bắp rang to đùng cùng Thiên Tình ngồi đợi trên ghế sa lon ở đại sảnh rạp chiếu phim.

Cả hai đến hơi sớm, còn hơn mười phút nữa mới tới giờ mở màn, vì vậy hai người ngồi bên ngoài đợi.

Thời tiết hôm nay hơi lạnh. Anh chàng họ Ngũ cởi áo khoác xuống lẳng lặng đắp lên người Thiên Tình. Thiên Tình vừa định lễ phép từ chối khéo thì điện thoại trong túi chợt vang lên.

Thấy dãy số hiển thị trên màn ảnh mà trong lòng cô không khỏi giật mình.

Sao tự nhiên anh ấy lại điện thoại cho mình? Xưa nay cả hai luôn rất ít nói chuyện riêng, hơn nữa đêm qua mới còn cãi nhau.

"Thiên Tình, sao đờ người ra đó vậy?" Đàn anh Ngũ hỏi.

Thiên Tình giật mình hoàn hồn cười cười, “Em xin phép nghe điện thoại trước ạ."

Cô lịch sự nghiêng người sang hướng khác để nghe điện thoại, chưa kip lên tiếng thì giọng điệu hằn học lạnh lùng ở đầu bên kia đã vang lênr tước, "Cảnh Thiên Tình, em đang ở đâu?"

“Tối nay tôi sẽ không về biệt thự." Tối nay cô muốn đến bệnh viện với chị. Vì hai ngày sau là ngày Vãn Tình làm giải phẩu rồi.

"Không về nhà á, chẳng lẽ muốn cùng cái tên khốn đàn anh gì đó đi thuê phòng với nhau sao?" Nghe Thiên Tình nói vậy, Thi Nam Sênh quả thực đã phát điên, "Cảnh Thiên Tình, tôi cảnh cáo em….Nếu em dám làm xằng làm bậy với thằng nào khác thì em liệu hồn với tôi!"

Giọng anh nói rất lớn, Thiên Tình sợ đàn anh Ngũ bên cạnh nghe được, vội quay lại nhìn anh chàng một cái. Nhưng thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, dường như cái gì cũng không nghe được, lúc này Thiên Tình mới nhẹ giọng nói, “Tôi sẽ không làm bậy."

Cô không hiểu tại sao anh lại tức giận đến vậy, mình chỉ không về đó có một đêm thôi mà. Ơ, khoan đã...!

"Sao anh biết tôi đi với bạn cùng trường?" Cô ngạc nhiên hỏi.

Với tính khí kiêu ngạo như Thi Nam Sênh, tất nhiên sẽ không khai ra chuyện mình cố tình tới ‘Miss’ tìm cô. Chỉ hừ lạnh: "Lập tức nói cho tôi biết, bây giờ em ở đâu? Cảnh Thiên Tình, đừng để cho tôi hỏi lần thứ ba đấy!"

Thiên Tình thở dài, đành nói thật địa chỉ rạp chiếu phim.

Thi Nam Sênh đang mở miệng tính nói nữa thì lúc này lại nghe được trong radio vang lên lời nhắc nhở phim sắp mở màn. Thấy đàn anh Ngũ cũng chuẩn bị đứng dậy, Thiên Tình không có thời gian nói với Thi Nam Sênh nữa, bèn nói: "Thi tiên sinh, tôi cúp máy trước. Có chuyện gì gấp thì trễ chút chúng ta nói sau nha. Tạm biệt!"

Trong điện thoại di động vang lên từng tiếng ‘tút tút tút....’ lạnh lẽo. Thi Nam Sênh điên tiết thiếu điều muốn bóp nát chiếc điện thoại. Tiểu yêu tinh này, lá gan càng lúc càng lớn rồi ha! Còn dám cúp điện thoại mình trước nữa. Xem ra, mình cần phải răn dạy cho cô một bài học mới được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.