Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 53: Chương 53: Giống hệt ông chồng đi bắt ghen




Edit: TiêuKhang

Cố chấp chống lại ánh mắt của anh, khi nói chuyện cô vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong lời lẽ đều lộ rõ sự cứng cỏi kiên quyết, "Thi tổng yên tâm, phần công việc này tôi đã nhận thì nhất định sẽ làm rất tốt, vì vậy, chắc chắn sẽ không để anh có cơi hội khai trừ tôi đâu!"

Thi Nam Sênh ngớ ra một lúc, sau đó mới hừ mũi lạnh lùng nói, "Làm được đi, rồi hãy đến nói mấy lời mạnh miệng này!"

Dứt lời cũng không nhìn Thiên Tình thêm nữa mà xoay người bỏ đi.

Quản lý ở bên cạnh đầu tuôn đầy mồ hôi lạnh, cảm nhận được giữa cô gái này và tổng giám đốc dường như có sóng ngầm gì đó đang lưu động.

Anh ta mấp máy môi hỏi: "Chuyện đó....Cô và tổng giám đốc trước đây từng quen biết à?"

Thiên Tình run lên, sau đó không chút suy nghĩ lắc đầu, "Chúng tôi trước giờ chưa từng quen biết."

"Thật sao?" Đó là ảo giác của mình ư?

***

Khi Thiên Tình bị quở mắng đi ra, các đồng nghiệp súm lại quan tâm hỏi han vài câu, cô chỉ lắc đầu nói không sao, mọi người liền rụt đầu quay trở về chỗ làm.

Emily hỏi: "Có phải cô bị bệnh hay không? Tôi thấy sắc mặt cô rất tệ."

Thiên Tình lắc đầu nói, "Không có việc gì, có thể do tối qua làm việc mãi đến tận đêm, cho nên mới vậy."

"Cô là người mới, lại còn đang thực tập, sao phải tự khiến mình mệt mỏi như vậy." Emily thấy thật khó hiểu. Sau đó vỗ vỗ cô, "Sau này nếu cô bận việc không tới công ty được, thì cứ điện thoại nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giúp cô xin nghỉ là được."

"Cám ơn." Thiên Tình chân thành nói lời cảm ơn.

"À phải, đây là nhiệm vụ mới được phân xuống." Emily đem tài liệu đưa cho Thiên Tình, "Tháng sau công ty muốn đẩy mạnh phát triển cho xuất bản sách nói về show trình diễn thời trang. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất hơn nửa năm nay, đã bắt đầu chuẩn bị từ hồi năm ngoái. Hiện tại chỉ còn lại mấy nhà truyền thông có quan hệ xã hội cần liên lạc. Tối nay phải đi xã giao chính là tổng biên tập của tuần san ‘Fashine’ và ‘Sự hấp dẫn của phái đẹp’. Hai vị tổng biên tập này vang danh nổi tiếp nhất trong nghề. Mặc khác, còn có vài công ty đang tranh giành chuyên mục của họ đã hơn nửa năm nay. Vì vậy, nhiệm vụ tối nay cực kỳ quan trọng. Nếu như không giành được ...."

Emily làm một tư thế chặn tay lên ngang cổ, "Chúng ta đều sẽ bị ‘bặc bặc’."

"Vậy tối nay là do người nào phụ trách?" Thiên Tình cầm một xấp tài liệu dầy cộm lật xem, xem ra cũng không ít.

"Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên là quản lý đích thân ra tay, còn tôi đi theo sau. Về phần cô...." Emily nhìn Thiên Tình, "Cô là người mới, quản lý nói sẽ dẫn cô đi cùng để học hỏi kinh nghiệm, sau này mới để cô tự làm. Cô yên tâm, cô chỉ cần ngồi xem là được, bọn họ sẽ không gây khó dễ cho người mới đâu."

Thiên Tình gật đầu, “Tôi sẽ biểu hiện thật tốt."

"Đừng khẩn trương." Emily động viên cô, "Cô sẽ làm được."

Thiên Tình nghiêm túc xem tài liệu, cố gắng xem thật chi tiết về hai người tối nay mình sẽ gặp.

Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài tiếp cận với công việc, cô hy vọng bản thân có thể biểu hiện được trạng thái tốt nhất.

.... .... ....

Thiên Tình đang cúi đầu chuyên tâm xem tài liệu của buổi gặp tối nay, thì bỗng nghe một giọng nói rất quen vang lên.

"Thiên Tình? Tôi không có bị hoa mắt đó chứ?"

Giọng của Mộ Thiệu Đàm oang oang không hề giữ kẽ.

Ngay lập tức liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người ở trong phòng làm việc.

Mọi người rối rít quăng tới cho họ ánh mắt hiếu kỳ, trong bụng âm thầm suy đoán, chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ sao lại quen biết được với cậu cả Mộ gia đây?

Thiên Tình nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi vị trí đang làm việc, ra dấu ‘xuỵt’ ý bảo Mộ Thiệu Đàm nhỏ tiếng thôi.

Lúc này Mộ Thiệu Đàm mới phản ứng được, thấy tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía họ, anh cười hì hì xua xua tay, "Mọi người cứ tiếp tục công việc, mặc kệ chúng tôi."

"Hình như Thi tổng hiện không có ở công ty." Thiên Tình nói với Mộ Thiệu Đàm.

Mộ Thiệu Đàm gật đầu, "Vậy tôi vào phòng nghỉ đợi cậu ta cũng được."

Thiên Tình hướng dẫn anh đến phòng nghỉ đợi, sau đó quay lại rót một ly nước mời anh.

Mộ Thiệu Đàm hỏi: "Sao cô được cậu ta sắp xếp đến đây làm việc vậy?"

"Là bà Thi sắp xếp."

"Bác gái?" Mộ Thiệu Đàm có chút ngạc nhiên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Thiên Tình ngồi xuống.

Thiên Tình gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.

Mộ Thiệu Đàm lại hỏi: "Không dễ gì A Sênh mới được kết hôn cùng Bạch Thiên Thiên, kết quả lại bị hủy bỏ trước hôn lễ ba ngày. Tôi xem báo thấy đăng tin nói là vì bạn gái trước đó của cậu ta có con, không phải người đó là cô đấy chứ?"

Thiên Tình mím mím môi, chua chát xót xa gật đầu.

Có lẽ, ngay cả Mộ Thiệu Đàm cũng sẽ cho rằng cô là loại phụ nữ mưu mô xảo trá, đan tâm phá hoại hạnh phúc của người khác!

Bởi vì…..Sự thật đúng là tại cô, nên mới chia rẻ Thi Nam Sênh và Bạch Thiên Thiên....

"Thật sự đúng là cô?" Mộ Thiệu Đàm vô cùng kinh ngạc, nhìn vào phần bụng còn bằng phẳng của cô hỏi, "Đứa nhỏ này là của A Sênh hay sao?"

Thiên Tình sững sờ, ngước mắt hỏi, "Đến anh mà cũng cho rằng đứa nhỏ này không phải của anh ấy sao?"

Tại sao tất cả mọi người đều không tin cô?

"Không, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải ý đó." Mộ Thiệu Đàm vội vàng giải thích, "Ý của tôi là, cô và em trai tôi, không phải hai người đã...."

Anh xua xua tay không nói tiếp nữa mà chỉ nói: "Cô nên hiểu ý tôi muốn nói."

“Tôi và Trầm Âm thế nào?" Thiên Tình hoàn toàn không hiểu. Việc đó có liên quan gì đến đứa bé?

Mộ Thiệu Đàm thấy cô thật sự không hiểu được ẩn ý của mình, nên nói: "Đêm đó Trầm Âm dẫn cô về nhà, các người còn luôn ở suốt cùng một phòng. Chẳng lẽ, các người không có....phát sinh chuyện gì sao?"

Thiên Tình trợn mắt lên.

Dáng vẻ kinh ngạc như thể thấy lời Mộ Thiệu Đàm nói là chuyện gì rất kinh thiên động địa.

Ngay sau đó cuống quít khoát tay, vội vàng giải thích, "Anh hiểu lầm rồi, tôi cùng Trầm Âm chỉ là quan hệ bạn bè. Chúng tôi không phải vậy đâu?"

"Hai người không có gì?" Mộ Thiệu Đàm quả thật không thể tin được.

Thằng em trai kia của anh rõ ràng là đã thích cô gái này kia mà! Cũng đưa cô về nhà luôn rồi, thế mà hai người lại chẳng phát sinh chuyện gì?

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

"Thật sự là không có." Thiên Tình gấp đến độ mặt đỏ rần.

"Vậy em trai tôi cũng không biết cô mang thai?"

Thiên Tình lắc đầu, “Tôi vẫn chưa nói với anh ấy chuyện này."

Mộ Thiệu Đàm gật gật đầu. Xem ra, biết được sẽ khiến thằng nhóc kia đau lòng lắm đây!

Thiên Tình nhìn đồng hồ rồi đứng lên, "Thi tổng chắc cũng sắp quay lại rồi, tôi còn rất nhiều việc cần làm, vì vậy muốn xin phép ra ngoài làm việc."

Mộ Thiệu Đàm cũng không muốn cản trở cô nữa.

Thiên Tình hơi nghiêng người tính đi vòng qua anh. Không ngờ lại bất cẩn vướng phải chân anh, cô hoảng hốt kêu lên vì suýt nữa đã ngã nhào xuống đất.

"Cẩn thận!" Mộ Thiệu Đàm theo phản xạ vươn tay ra ôm eo cô, kịp thời đỡ cô mới đứng vững lại.

"Cám ơn." Thiên Tình vội vàng nói cảm ơn xong, chưa kịp đứng thẳng người thì ngay lúc này cửa phòng nghỉ bất ngờ bị đẩy ra.

Tại ngưỡng cửa....Một tầm mắt nghiêm nghị lạnh lùng phóng thẳng tới.

Ánh mắt Thi Nam Sênh lạnh lẽo nhìn hình ảnh cả hai đang ôm nhau, quanh thân chỉ tỏa ra ý lạnh.

Thiên Tình theo bản năng run lên, lập tức lui về phía sau, tránh khỏi vòng tay của Mộ Thiệu Đàm, ngay cả chào hỏi Thi Nam Sênh cũng quên luôn, vội vã chạy ra khỏi phòng.

.... .... .... ....

"Này! Biểu hiện của cậu thật có phần giống hệt như mấy ông chồng đi bắt ghen vậy!" Mộ Thiệu Đàm miễn cưỡng đứng dậy trêu ghẹo Thi Nam Sênh.

Chồng đi bắt ghen? Thi Nam Sênh sững sờ.

Lạnh nhạt nói, "Bớt nói nhảm đi. Hôm nay tới đây có việc gì?"

"Đến bàn với cậu chuyện lần trước hợp tác với C&G, nhưng không ngờ lại gặp được Thiên Tình ở đây." Mộ Thiệu Đàm vừa nói, vừa cùng Thi Nam Sênh đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

Khi đi ngang qua văn phòng ở phía ngoài, vẫn không quên nhiệt tình ngoắc ngoắc tay với Thiên Tình.

Thiên Tình đáp lại anh bằng nụ cười tươi sáng rạng rỡ.

Thi Nam Sênh cảm thấy nụ cười đó thật vô cùng chướng mắt!

"Cậu và cô ta thân thiết từ bao giờ vậy?" Cô gái đó, đã bao giờ cười với mình như vậy đâu chứ? Thậm chí sáng sớm hôm nay còn đấu võ mồm với mình! Nhớ đến chuyện này, bụng Thi Nam Sênh lại muốn bốc hỏa.

Mộ Thiệu Đàm nhún nhún vai, "Ở nhà tôi cả đêm, đương nhiên là quen thân rồi."

Nếu cậu ta thật sự không chịu mở bình, thì ai biết trong bình cậu ta chứa gì?

Thi Nam Sênh sầm mặt, phần lạnh lẽo nơi đáy mắt cũng làm cho người ta lạnh đến run lập cập.

Mộ Thiệu Đàm từ lâu đã quá quen với bộ dạng này của anh, vô vị nhún vai, "Đừng chỉ biết tức giận. Tôi mới vừa cùng Thiên Tình tán gẫu vài câu, đêm đó ở nhà tôi, cô ấy và em trai tôi dường như chưa từng xảy ra chuyện gì."

"Cô ta nói mà cậu cũng tin?"

“Tôi cảm nhận được sự chân thành qua lời cô ấy nói." Mộ Thiệu Đàm buông thõng tay.

Thi Nam Sênh ngồi xuống trước bàn làm việc, thuận tay mở máy vi tính ra, mới liếc nhìn anh bạn nói, "Vậy chỉ có thể nói cậu quá dễ bị lừa!"

"Tại sao cậu không tin cô ấy? Cô ấy không giống loại con gái như cậu nghĩ thì sao?"

“Tại sao tôi phải tin cô ta? Mới tối hôm qua, tôi còn chính mắt nhìn thấy cô ta và em trai cậu đã hơn nửa đêm còn hú hí trên mạng trông rất là vui vẻ!” Khi nói tới đây, Thi Nam Sênh không nhịn được mà nghiến răng trèo trẹo, “Tôi có thể bảo đảm, mỗi lần quan hệ chúng tôi đều có dùng các biện pháp ngừa thai. Nếu như vậy mà cô ta cũng có thể may mắn mang thai được, vậy tôi thật không biết là có phải vì tôi hoạt động quá sung sức đến mức có thể xuyên thủng bao an toàn hay không, hay tôi nên đến thẳng công ty Durex để kiện họ đã sản xuất ra hàng kém chất lượng như thế!"

“Cậu có chắc đã tránh thai cẩn thận đến giọt nước không lọt không?" Mộ Thiệu Đàm vẫn cảm thấy Thiên Tình sẽ không nói dối.

Đôi mắt của cô rất trong sáng, cũng rất kiên định, không giống kẻ đang nói dối gạt người.

“Tôi có thể chắc chắn hơn bất ai!" Thi Nam Sênh gằn từng chữ trả lời, mỗi chữ giống như sỏi đá cứng rắn bị nghiền nát ra từ giữa kẽ răng.

Nắm tay đặt trên mặt bàn siết lại thành quả đấm, siết đến mỗi đầu ngón tay dần trở nên tái nhợt.

"Theo như cậu nói, chẳng lẽ đứa nhỏ mà Thiên Tình đang mang là của nhà họ Mộ chúng tôi ư?" Trời ơi! Chuyên này không phải cũng quá rối loạn rồi đấy chứ?

"Những lời này, cậu nên đi hỏi Cảnh Thiên Tình."

Khốn thật! Loại cảm giác bị phản bội này, thật chẳng dễ chịu chút nào! Anh đang rất kích động muốn đánh người!

***

Mộ Thiệu Đàm ở lại công ty thêm một lát nữa rồi cũng rời đi.

Thiên Tình ngồi xem tài liệu một lúc bỗng thấy hơi mệt, liền cầm ly đi đến phòng trà nước muốn rót cho mình một ly cà phê.

Vừa đi vào, thì cảm thấy có một bóng dáng cao lớn cũng cùng vào theo.

Phòng trà nước không lớn, bởi vì sau lưng có thêm người, nên căn phòng lập tức càng thêm chật hẹp.

Hơi thở quen thuộc lan tỏa quanh quẩn, Thiên Tình gần như không cần quay đầu lại cũng biết người vừa mới đi vào là ai.

Cô không xoay người lại, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ coi như không hề hay biết có người ở phía sau, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra rót cà phê.

Sau khi rót xong, mới đứng thẳng người, khi quay đầu lại thoáng nhìn thấy góc áo của đối phương, tà áo sơ mi chỉnh tề ngay ngắn....

Cô thản nhiên nghiêng người, muốn đi lướt qua người nọ để ra ngoài.

Nhưng cổ tay đã đột ngột bị nắm chặt giữ lại. Cô giật thót người, cà phê trong tay thiếu chút nữa đã tràn ra bỏng cả tay. Tiếp theo sau đó, lại bị một bàn tay khác đoạt đi ly cà phê đặt mạnh sang một bên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.