Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 32: Chương 32: Có thai…




Edit: TiêuKhang

Nghe cô gái kế bên ríu rít vui mừng kể với mẹ cô bé, "Mẹ, chị Thiên Thiên chúng ta cuối cùng cũng đi lấy chồng rồi! Họ đúng là xứng đôi, phải không mẹ? Chồng chị ấy vừa giàu có lại đẹp trai nữa! Đợi đến ngày họ kết hôn, con nhất định sẽ rủ thêm bạn bè để đến chúc mừng chị ấy.

"Được, nếu đến lúc đó con hết bệnh, mẹ sẽ cùng đi với con."

***

Phải, họ quả thật rất xứng đôi....

Thiên Tình khẽ cười, cố ép nước mắt chảy ngược vào lòng.

"Thiên Tình, em không sao chứ?" Lúc này Vãn Tình mới phát hiện Thiên Tình có gì đó là lạ, không khỏi lo lắng hỏi.

Không muốn để chị lo lắng, Thiên Tình ổn định lại tâm trạng, mới lắc đầu nói, "Chị, em không sao, chỉ là gần đây phải thi cuối kỳ, học bài nhiều nên em thấy hơi mệt."

"Giờ đã thi xong rồi, không còn nhiều áp lực nữa, em nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho mau khỏe." Vãn Tình cũng không nghi ngờ gì.

“Em biết rồi." Thiên Tình mỉm cười gật đầu.

Bác sĩ đúng lúc này đẩy cửa đi vào, "Cảnh Vãn Tình, các bước kiểm tra đều đã làm xong, bây giờ chuẩn bị vào phẩu thuật, cô chuẩn bị nhé."

"Vâng, cám ơn bác sĩ."

Vừa nghe chị sắp vào phòng mổ, Thiên Tình nào còn tâm tình để nghĩ tới chuyện tình cảm? Vội vàng cầm tay Vãn Tình, "Chị, đừng sợ, em sẽ luôn ở ngoài cửa đợi chị...."

Cảm nhận được bàn tay hơi hơi run của Thiên Tình, Vãn Tình buồn cười vỗ vỗ em gái an ủi nói, "Em cũng đừng khẩn trương. Yên tâm, chị em kiên cường hơn em tưởng nhiều lắm đấy."

"Dạ. Nhất định chị sẽ làm được." Thiên Tình khích lệ nhìn Vãn Tình, "Chị muốn ăn gì không, lát nữa em mua cho chị."

"Không cần đâu, mổ xong sẽ chẳng muốn ăn gì cả."

Cũng phải. Thiên Tình cũng không miễn cưỡng nữa, hai người nói chuyện thêm một lúc thì bác sĩ đến đẩy Vãn Tình vào phòng mổ.

Cuộc phẩu thuật kéo dài suốt năm tiếng.

Thiên Tình cũng sốt ruột đi tới đi lui bên ngoài cửa suốt năm tiếng đồng hồ, một giọt nước cũng không đụng tới.

Mãi mới chờ đến lúc đèn phòng mổ phụt tắt. Vãn Tình được đẩy ra ngoài, bác sĩ cho cô biết ca phẫu thuật rất thành công, cuối cùng Thiên Tình cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả mọi chuyện, cuối cùng rồi cũng như cát bụi phủi bay đi.

Suốt mấy ngày liền, Thiên Tình chạy qua chạy lại ở ba nơi, từ nhà tới bệnh viện rồi quay trở lại đi làm. Bận tối mắt tối mũi khiến cô đã tạm thời quên đi người đó, cũng tạm quên đi vết thương lòng....

Nhưng thỉnh thoảng vào mỗi đêm khuya, khi chỉ còn một mình, ở một vị trí nào đó nơi ngực vẫn sẽ khiến cô khe khẽ nhói đau....

***

Chớp mắt, thời gian hai tháng trôi qua rất nhanh. Vãn Tình đã được xuất viện.

Mà tin tức Bạch Thiên Thiên và Thi Nam Sênh sắp kết hôn, dường như đã lan rộng khắp nơi, Thiên Tình không muốn để ý cũng khó.

Còn có năm ngày....

Còn có năm ngày, người đàn ông đó, ngay cả tư cách thương nhớ vụng trộm cô cũng không có....

"Hừ! Một đứa con gái nhà lành, lại chẳng sánh bằng một chiếc xe buýt công cộng!" Lúc ăn cơm tối, hiếm hoi lắm một nhà ba người mới cùng ngồi dùng bữa cơm chung, thế nhưng Cảnh Kiến Quốc không nhịn được lại bắt đầu hờn trách bóng gió.

Thiên Tình sửng sốt. Ngay sau đó liền đoán ra, có lẽ cha đã đọc được bài báo sáng nay.

Càng gần tới hôn lễ của họ, giới báo chí càng đăng sôi nổi hơn.

Thiên Tình lo sợ Vãn Tình biết được sự thực, vội vàng chuyển mắt cho Cảnh Kiến Quốc, "Cha, ăn cơm trước đi đã, thức ăn nguội rồi. Đây đều là mấy món ruột của chị không đó."

Cô gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào chén của cha, nhưng lòng dạ Cảnh Kiến Quốc giờ phút này đang nghẹn một bụng hỏa, làm gì chịu nể mặt con gái?

"Ăn, ăn, ăn, ăn cái gì nữa mà ăn? Làm sao còn tâm tình để nuốt trôi nữa!" Cảnh Kiến Quốc dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, hai chị em cô hiển nhiên đã sớm quen với tính khí nỏng nảy này của ông, nên cũng không tỏ ra sợ hãi gì.

Nhưng Thiên Tình lại cảm thấy vô cùng bất an, nếu lỡ như chị biết được chuyện giữa mình và Thi Nam Sênh....

Không đợi cô lo lắng lâu, Cảnh Kiến Quốc đã lên tiếng đay nghiến cô, "Thiên Tình, sao mày còn có thể bình tĩnh như vậy được hả? Mày không nghĩ tới việc đi giành cậu ta về sao?"

"Cha!"

Giành?

Cô lấy quyền gì mà giành với người ta?

Người đàn ông đó cho tới bây giờ cũng không thuộc về cô! Cô có tư cách gì để giành đây?

"Con vịt đã bỏ vào nồi đun sôi còn để cho nó bay, uổng công mày còn bỏ tâm tư bận rộn chăm bẵm nó. Ôi trời ơi, tao chỉ nghĩ mãi không hiểu, lúc bị thằng đó đuổi ra khỏi cửa, sao mày không mang ‘Thiên Sứ Chi Dực’ theo luôn chứ? Nếu mang theo thì bây giờ giờ chúng ta đã không cần phải lo nữa rồi!"

"Cha, nó không phải đồ thuộc về con...." Cô không thể nhận, cũng không muốn nhận....

Thiên Tình, bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa.

"Cha, Thiên Tình, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Cái gì đuổi ra khỏi cửa, cái gì ‘Thiên Sứ Chi Dực’?" Vãn Tình đã phát hiện ra điểm bất thường, buông chén xuống ngạc nhiên hỏi.

Trái tim Thiên Tình như bị ai siết lại, chiếc đũa cầm trong tay cũng hơi hơi run lên.

Nếu như Vãn Tình biết tất cả mọi chuyện, nhất định chị ấy sẽ rất rất thất vọng về mình....

Há miệng đang tính lên tiếng giải thích, nhưng bỗng cảm thấy ngực xông lên một trận ợ chua, khiến cô không thể nào kiềm nén được.

Chưa kịp nói gì lập khắc buông chén đũa xuống chạy vào toilet, nằm sấp trên bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo.

Tình trạng này thường xuyên xuất hiện không biết đã là lần thứ mấy trong tháng này rồi....

Dạ dày có vấn đề sao?

"Thiên Tình, em không sao chứ?" Vãn Tình cũng vội vàng đi vào xem, bưng ly nước đưa cho cô với vẻ mặt lo lắng.

Thiên Tình cố ép mùi vị khó chịu kia xuống, đón lấy ly nước súc miệng xong mới có chút sức lực khoát tay, "Chị, em không sao. Có lẽ do đã ăn trúng đồ gì thôi, ngày mai em đi làm kiểm tra dạ dày xem sao."

"Ăn trúng đồ bậy?" Cảnh Kiến Quốc cũng theo tới, "Cha và chị mày vẫn ăn chung đấy, nhưng có hề gì đâu!"

Nói đến đây, Cảnh Kiến Quốc bỗng dưng khựng lại, không biết ông nghĩ đến cái gì mà hai mắt đột nhiên sáng lên.

"Thiên Tình, chẵng lẽ con đã mang thai rồi sao?"

"Cái gì?" Người lớn tiếng thốt lên là Vãn Tình.

Mà Thiên Tình....Lại bởi vì câu suy đoán này của cha mà cả người như bị mộng du đứng ở đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.