Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 50: Chương 50




Edit: TiêuKhang

Vị bác sĩ liếc nhìn Thi Nam Sênh từ nãy giờ vẫn đứng im lìm bên cạnh, mới tiếp tục mở miệng: "Những chuyện thế này sau này nên đặt biệt chú ý hơn, cơ thể người mẹ vốn đã rất yếu, cộng thêm kích thích quá mạnh, tử cung cũng vì vậy mà co thắt dữ dội sẽ dẫn đến bị đau bụng."

Lời này, hiển nhiên là nói với Thi Nam Sênh.

Anh chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng không kiềm được lại nghĩ đến hình ảnh trước đó. Mình gần như đã cưỡng bức cô....

Đúng là chẳng ra làm sao cả!

Như thể mỗi lần đụng phải cô, không đơn giản chỉ là lửa giận không cách nào tự kiểm soát, mà dục vọng trong cơ thể cũng muốn cô một cách không thể nào khống chế.

"Để phòng tránh rủi ro, vì vậy hãy để cô ấy ở lại bệnh viện một đêm đi. Sáng mai tỉnh lại, nếu không có chuyện gì thì có thể xuất viện." Bác sĩ Tống đưa ra ý kiến.

Bà Thi gật đầu liên tục và nói cám ơn.

Vừa đi vào phòng bệnh Thiên Tình nằm, vừa cằn nhằn thằng con không hiểu chuyện vài lần. Trong lòng bà thấy uất ức thay cho Thiên Tình.

Từ đầu chí cuối Thi Nam Sênh đều không hó hé một câu nào, dưới ánh đèn sáng choang, thần sắc trên gương mặt tuấn tú càng khó phân biệt, không thấy bất kỳ cảm xúc dao động nào.

"Tối nay, con ở lại chăm sóc cho Thiên Tình. Sáng ngày mai, đợi Thiên Tình tỉnh rồi phải nói xin lỗi với nó!" Bà Thi dặn dò con trai.

“Để con đưa mẹ về."

"Không cần đưa. Mẹ đã bảo tài xế lái xe tới đón mẹ rồi, con hãy ở lại đây với Thiên Tình, một bước cũng không được rời khỏi nó." Bà Thi dặn dò lần nữa mới chịu ra về.

Thi Nam Sênh đưa bà Thi xuống lầu, rồi quay trở lại phòng bệnh.

Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, nhóm hộ lý cũng đều đi hết.

Chỉ còn lại cô an tĩnh ngủ ở trên giường, có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của cô trong không khí.

Thi Nam Sênh từng bước từng bước đi đến gần cô, nhìn gương mặt mệt mỏi ngủ say, nơi ngực không hiểu sao lại trở nên phiền muộn.

Rốt cuộc mình bị làm sao đây?

Rõ ràng chính là muốn trừng phạt cô, cũng không mong muốn để cô sinh đứa bé chẳng phải con của mình. Nhưng giờ phút này thấy cô nằm trên giường bệnh truyền dịch đau đớn như vậy, ngực lại cảm thấy như bị nhét vào từng cục vải bông, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Tại sao lại biến thành như vậy?

"Ưm.... Đừng.... Đừng cướp con tôi...." Tiếng mê sảng ú ở của cô, lập tức ngắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của anh.

Cô ấy đang mơ thấy ác mộng, có vẻ ngủ không được ngon giấc.

Hai tay không ngừng vung vẫy lung tung, tay trái còn đang được cắm truyền dịch, suýt nữa đã làm chệch cây kim tiêm.

Thi Nam Sênh cảm thấy tim như ngừng đập, vội vàng cúi người vững vàng ấn chặt tay trái cô lại.

Lúc cúi đầu mới phát hiện khóe mắt cô đã ươn ướt.

Khóe mắt bên kia còn đọng lại một giọt nước mắt. Tay phải vẫn đang vung vẫy, ngoài miệng thì nỉ non líu ríu: "Đứa bé.... Là của anh.... Hãy giữ con lại, híc híc...."

Càng về sau, cô chỉ còn khóc thút thít.

Thi Nam Sênh sững sờ, bàn tay ấm áp theo bản năng muốn nắm lấy bàn tay phải đang quơ lung tung của cô.

Xúc cảm lạnh như băng khi chạm vào khiến lòng anh thoáng qua một cảm giác thật khó nắm bắt.

Lúc này, dường như cô đã tỉnh được đôi chút. Hàng mi run nhè nhẹ, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt hơi hơi hé mở.

Như đang cố gắng để nhìn rõ ràng hơn người ở trước mắt, rất lâu mà cô vẫn không thốt ra tiếng, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, cuộn ngược lại tay anh. Rồi sau đó....

Thi Nam Sênh nghe được giọng nói đứt quãng không tròn tiếng của cô, "Đứa bé.... Thật sự là của anh, em không có lừa anh.... Xin hãy tin em...."

Anh sửng sốt. Trái tim đang treo lơ lửng run lên bần bật.

Đôi mắt sâu thẳm híp lại, nhìn cô chằm chằm không rời, "Em và Mộ Trầm Âm, rốt cuộc có quan hệ gì?"

Khốn thật! Anh phát hiện mình lại rất để ý, rất để ý đáp án của vấn đề này!

Nhưng đợi mãi cũng không có âm thanh nào đáp lại lời anh....

Thiên Tình giữ nguyên tư thế mới vừa rồi lần nữa ngủ thiếp đi.

Không, mới tức thì thật ra không phải cô đã tỉnh, chỉ là nằm mơ nên nói mớ một câu mà thôi.

Cô đang mơ màng không rõ, căn bản không hề nhìn thấy người đàn ông giờ khắc này ở trước mặt cô rốt cuộc là ai!

Thi Nam Sênh cười giễu một tiếng, đôi mắt sâu thẳm vừa gợn lên chút sóng liền khôi phục lại sự lạnh lùng ban đầu.

Khoảnh khắc vùa rồi, anh còn buồn cười cho rằng câu nói mơ màng đó của cô là sự thật!

.... .... ....

Suốt cả đêm, Thiên Tình ngủ không được yên giấc, trong mơ cô luôn cảm thấy có người muốn đoạt đi con của mình.

Cô vừa hoảng vừa sợ.

Chỉ cảm thấy mình như bị rơi xuống một cái động đen ngòm, vĩnh viễn tìm không thấy lối ra.

Nhưng....

Ngay vào lúc cô tuyệt vọng, có một tia sáng le lói chiếu rọi vào, xuyên thấu qua mảnh sương mù kia, cô có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một vòng ánh sáng....Mà bóng người trong vòng sáng ấy lại chính là Thi Nam Sênh....

Cô tự giễu cười một tiếng.

Sao anh có thể sẽ mang mình ra khỏi bóng tối ấy được chứ? Hoàng tử của đời cô, có lẽ chẳng bao giờ sẽ là anh....

Chua chát tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mờ mịch mở mắt ra, ánh sáng đã từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Trong phòng bệnh, không có một bóng người.

Hoàng tử trong mộng cũng chẳng còn ở đây.

Quả nhiên....

Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Cô không nên vọng tưởng. Không vọng tưởng thì đáy lòng sẽ không mang theo cảm giác mất mác.

Nhúc nhích người muốn ngồi dậy. Ngoài cửa, có hộ lý đang đẩy xe đẩy đi vào.

"Chào buổi sáng." Đối phương lễ phép hướng cô chào hỏi.

Thiên Tình liền vội vàng gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại: " Chào buổi sáng."

"Đây là bữa sáng dinh dưỡng được chuẩn bị riêng, rất tốt cho em bé trong bụng đó." Đối phương nói xong, vừa soạn đồ ăn sáng, vừa kéo chiếc bàn ăn nhỏ trên giường ra.

Bữa ăn dinh dưỡng mà chẳng có mùi lai gì, nên Thiên Tình cũng không có khẩu vị.

Chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến sự thô bạo đêm qua của Thi Nam Sênh, liền đưa tay sờ lên bụng, nơi cổ họng nghèn nghẹn chua xót, hỏi hộ lý: “Con của tôi, sẽ không có chuyện gì chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.