Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 74: Chương 74: Chơi trò kích thích




"Bây giờ em cũng là đang làm việc." Thi Nam Sênh không chịu buông tha cho cô, "Hơn nữa, chúng ta chơi trò kích thích hơn, được không?"

Kích thích? Cái gì kích thích?

Thiên Tình hoảng hốt, hai mắt giăng đầy sương mù kinh hoảng nhìn anh. Cô cắn môi, lắc đầu như giã tỏi.

Tất nhiên, Thi Nam Sên chẳng thèm để tâm đến sự kháng nghị của cô.

Giây phút tiếp theo đã bị anh bế bổng lên.

Toàn thân Thiên Tình mềm oặt nhũn ra, giống như đã bị tan chảy thành vũng nước, để mặc cho anh bế lên.

Anh bước từng bước bế cô đi đến hướng cửa sổ.

Thiên Tình kinh hoảng ôm cổ của anh, "Anh.... Anh muốn làm gì?"

Cô không muốn đến gần cửa sổ! Mặc dù tòa nhà đối diện cách khá xa, nhưng cảm giác lo sợ này vẫn khiến cô vô cùng căng thẳng.

Thi Nam Sênh đã đặt cô xuống, chân vừa chạm sàn, cảm giác mát lạnh từ mũi chân truyền ngược lên.

Cô theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Thi Nam Sênh quay người nhanh tay bắt cô lại.

Kế tiếp....Cô bị anh lật người trở lại, sau đó anh đặt cô lên tấm cửa kính thủy tinh trống trơn không che đậy thứ gì.

Thiên Tình kinh hoảng thở dốc, "Đừng như vậy.... Bên kia có người...."

Thi Nam Sênh phì cười, anh rất thích nhìn dáng vẻ hoảng sợ này của cô, trông cứ như một chú thỏ con vậy.

"Đúng đó. Nếu có người đặt ống nhòm thì coi như chúng ta tiêu đời rồi." Anh cố ý hù dọa cô, trên thực tế loại kính này bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được.

Người phụ nữ của anh sao có thể để cho người khác nhìn được chứ?

"Vậy sao anh còn không chịu buông ra? Tôi không muốn ở đây...." Thiên Tình xấu hổ chết đi được.

Toàn bộ trước ngực đều bị đè lên tấm kính thủy tinh, cảm giác mát lạnh từ tấm kính truyền tới khiến toàn thân cô nổi đầy gai óc.

Thi Nam Sênh không những không buông cô ra, ngược lại bàn tay còn luồn qua eo cô di chuyển lên vùng đồi đầy đặn.

Cô thật sự rất đẹp....

Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người hai người, làn da trắng mịn của cô dưới ánh mặt trời tựa như đang phát sáng.

Làn da mịn màng như lụa, vì dục vọng mà trở nên ửng hồng.

Dáng vẻ quyến rũ, hơi thở gấp gáp đê mê đủ để khiến cho tất cả đàn ông đều trở nên điên cuồng.

Tay Thiên Tình bị một tay anh giữ chặt giơ cao qua đỉnh đầu.

Cô thở hổn hển, váy, rồi đến chiếc quần lót ren đều bị anh kéo xuống đầu gối. Phía dưới chợt lạnh, cô hốt hoảng khép chặt hai chân lại.

"Đừng vậy mà...."

"Thật điên mất thôi...." Thi Nam Sênh nhỏ giọng nguyền rủa một câu, bàn tay chen vào giữa cặp đùi trắng mịn của cô, mạnh tay miết chặt nụ hoa đã ẩm ướt, "Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy em….cái ham muốn chết tiệt kia đều hành hạ tôi…muốn ngừng cũng không ngừng được."

"Ưmh.... Đừng chạm vào chỗ đó.... Xin anh...." Thiên Tình năn nỉ.

Nụ hoa bị tay anh vê nắn đã trở nên đỏ hồng, khe khẽ run rẩy, nước bọt chảy ra thấm ướt ngón tay của anh, rồi ướt luôn xuống chân của cô....

Dáng vẻ này của cô thực sự khiến anh không thể chịu nổi nữa.

Thi Nam Sênh cảm thấy toàn thân mình căng cứng đau đớn, chỉ muốn ngay lập tức nuốt chửng cô vào bụng.

Ngón tay liên tục khiêu khích vào nơi đó, môi lưỡi cũng không chịu bỏ qua chiếc cổ thanh thoát của cô, hôn hít liếm láp từng tấc da thịt.

Bàn tay anh nới lỏng tay cô ra, mà cô bây giờ cũng không còn sức lực để giãy giụa nữa, khó khăn níu chặt tấm màn tránh cho mình sơ ý bị trượt chân.

Môi lưỡi của anh xuống dần xuống tới mông cô.

"A.... Đừng...." Cơ thể Thiên Tình run lên dữ dội, rõ ràng muốn cự tuyệt anh, nhưng mông lại vô thức nâng cao lên.

"Ngoan.... Làm đúng rồi...." Thi Nam Sênh khụy nửa người xuống, như đang chiêm ngưỡng từng nơi trên cơ thể cô, thế nhưng hành động cử chỉ vẫn tự nhiên tao nhã vô cùng.

Anh xoay người cô lại ra lệnh: "Tiểu yêu tinh, cúi đầu nhìn xem tôi hôn khắp người em như thế nào...."

Mặt Thiên Tình đã đỏ bừng, không dám cúi đầu nhìn, bỗng một chân bị anh nâng lên cao gác lên vai mình.

"Ưmh.... Đừng nhìn!" Thiên Tình bị ngắm nghía kiểu này chỉ biết há miệng hoảng hốt, toàn như như mất đi hơi sức tựa hẳn vào cửa sổ.

Dáng vẻ này của cô càng để cho anh nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ ràng.

"Em đẹp lắm...." Thi Nam Sênh dùng miệng thổi hơi nóng vào trong đó, thấy nơi nhạy cảm của cô khẽ co giật mà bên dưới của mình cũng căng cứng đau nhức. Nhưng anh vẫn chưa vội vã muốn cô ngay lúc này.

Cảnh đẹp thế này, anh thực sự muốn nhìn cô lâu hơn một lát.

"Đừng.... Thi tiên sinh, cầu xin anh.... Tha cho tôi...." Cô như sắp khóc.

"Gọi tôi là Nam!" Thi Nam Sênh ngang ngược vừa ra lệnh, vừa thè lưỡi ra liếm mút nhụy hoa đang run rẩy kia.

Cảm thấy cô run rẩy dữ dội, anh dừng lại, ra lệnh lần nữa, "Gọi không.... Nếu không, hôm nay tôi sẽ không tha cho em đâu...."

Thiên Tình mắc cỡ không chịu được, nghe thấy lời uy hiếp của anh, chỉ có thể cắn môi, mềm giọng mại gọi: "Nam...."

Tiếng gọi ấy, thay vì nói gọi tên anh, chi bằng nói là gọi lên ngọn lửa nóng trong anh thì đúng hơn.

Lời này đối với Thi Nam Sênh quả thật chẳng khác nào sự kích thích.

Anh rên lên một tiếng, bất chợt chụp lấy cặp mông trắng của cô, vùi cả người vùi vào giữa hai chân cô. Môi lưỡi mạnh mẽ càn quấy, trêu chọc. Sau đó lại thổi luồng hơi nóng vào đó, cho đến khi nước ở nơi nào đó của cô không chịu được nữa nhỏ giọt xuống vai anh.

Môi lưỡi của anh lúc này mới tha cho cô. Nhưng ngón tay lại tham lam tiến sâu vào. Động tác vừa mạnh vừa nhanh khiến cô không sao chịu nổi nữa chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, rên rỉ thở dốc.

Rốt cuộc....Ngay cả chính anh cũng không chịu nổi nữa, thân khẽ động, mạnh bạo cuốn vào trong cô.

Nơi ấy của cô cuối cùng cũng được lấp đầy, cô khe khe rên lên ôm chặt lấy anh.

***

Trong phòng nghỉ, sau khi lau sạch những vết bẩn trên người, sửa sang quần áo lại ngay ngắn, lúc đi ra Thiên Tình cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Đều do anh cả!

Anh đúng là nghiện bắt nạt mình rồi!

Trời ơi! Đúng thiệt là chẳng ra làm sao cả!

Cô vừa mới làm gì thế này? Ở ngay cửa sổ cùng anh....

Hơn nữa, tiếng kêu lúc nãy của cô.... Hệ thống cách âm của phòng đó vẫn hiệu quả chứ?

Cô thật không dám bước chân ra ngoài.

"Không dám ra ngoài sao?" Trái ngược với sự lo lắng của cô, Thi Nam Sênh vẫn ung dung nhìn cô như ở chốn không người.

"Em có thể không cần ra ngoài! Tôi không ngại thay đổi lịch làm việc hôm nay của em đâu!"

Anh vừa dứt lời thì Thiên Tình cũng đã bỏ chạy thục mạng.

Cô tuyệt đối không hoài nghi khả năng về phương diện kia của người đàn ông này!

.... .... ....

"Thiên Tình, sao em vào đó lâu vậy?" Vừa mới ra khỏi phòng liền có đồng nghiệp tới hỏi thăm.

"Hả? À.... Tổng giám đốc có chuyện muốn hỏi." Thiên Tình vốn không quen nói dối, cho nên khi nói chuyên cứ ấp a ấp úng.

Cô hơi chột dạ cúi đầu, sửa sang tóc ở hai bên tai.

"Hỏi cái gì thế? Có phải là chuyện tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ không?"

"Vâng, chỉ hỏi chuyện này thôi." Thiên Tình cười đáp.

"Ha, thấy em vào đó lâu vậy mà chưa ra, còn tưởng em và tổng giám đốc đang làm chuyện xấu gì đấy." Trần Diễm Phân trêu ghẹo.

Thiên Tình giật bắn người, chột dạ không dám ngẩng mặt lên, "Làm chuyện xấu gì đâu ạ?....Em và tổng giám đốc thì có thể làm chuyện xấu gì được... chỉ là chuyện...."

"Ha ha ha, chị Diễm Phân, chị đừng trêu Thiên Tình nữa. Da mặt cô bé mỏng lắm." Có đồng nghiệp không nhìn nổi nữa, nói đỡ Thiên Tình mấy câu.

"Ha, chọc cô ấy chút thôi mà!" Trần Diễm Phân phá lên cười, "Ủa, em ôm máy tính vào đó, sao giờ lại không mang ra? Chẳng lẽ bị tịch thu rồi sao?"

"Hả? Ôi, em quên mất!" Thiên Tình vỗ trán một cái.

Tiêu rồi!

Vừa rồi vội vã bỏ chạy, đến cả máy tính cũng quên béng mất.

Cô lật đật xoay người định quay trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc lấy máy tính lại, thì cửa phòng lúc này bị người bên trong mở ra.

Thi Nam Sênh đứng ở ngưỡng cửa, "Cảnh Thiên Tình, cô để quên máy tính này."

Giọng anh chợt vang lên oang oang khiến tất cả nhân viên trong phòng hành chính đều ngoái nhìn lại

Thiên Tình vội vàng đi nhanh tới, không dám nhìn thẳng Thi Nam Sênh. Nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh đang chiếu tướng mình.

Cô nhận lấy máy tính nhỏ giọng nói: "Cám ơn Thi tổng."

Thi Nam Sênh nào để cho cô lấy máy tính dễ dàng như vậy, cúi đầu nhỏ giọng đảm bảo chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe: "Về sau, khi chỉ có hai chúng ta, nhớ gọi tôi là ‘Nam’!"

Lông mi Thiên Tình thoáng run lên, không có trả lời, đoạt lấy máy vi tính rồi xoay người đi nhanh.

***

"Bé cưng ngoan, chờ khi nào con ra đời, phải gọi mẹ là mẹ nuôi đó nha!"

Tư Noãn vuốt ve bụng Thiên Tình, thì thầm nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng cô bằng lời lẽ yêu thương.

Thiên Tình cười, "Bây giờ nói thế có quá sớm không?"

"Không sớm." Tư Noãn nhìn từng động tác của cô, "Này, cậu nhào bột nhanh lên một chút! Không phải bảy giờ rưỡi cậu phải tới dự tiệc hay sao? Chậm chạp như thế thì không kịp đâu."

"Cậu cứ mãi sờ bụng mình như thế, không cho mình làm việc mới khiến mình làm chậm đấy."

Tư Noãn lè lưỡi, "Được rồi, mình biết rồi. Không động vào cậu nữa."

Tư Noãn vừa nói vừa xoay người lấy khay bánh trong lò nướng ra, "Đúng rồi, dạo này quan hệ của cậu và Thi Nam Sênh thế nào rồi?"

Thiên Tình thoáng sửng sốt, trầm ngâm một lát mới nói: “Mình cũng không biết nói sao nữa."

"Cái gì mà không biết nói sao hả?" Tư Noãn lườm cô nói.

"Vẫn giống như trước kia. Anh ấy và Bạch Thiên Thiên không thể kết hôn, mình ít nhiều cũng có trách nhiệm, dường như anh ấy cũng có giận mình. Nhưng mà...."

Thiên Tình nở nụ cười tươi tắn nói: "Nhưng cũng có gì đó không giống với trước kia."

Về phần không giống ở điểm nào, cô không nói rõ ràng được.

"Cậu hiện đang mang thai con của anh ta, anh ta còn không chịu kết hôn với cậu thì thật quá đáng hết chỗ nói." Tư Noãn lầm bầm.

"Kết hôn?" Thiên Tình chợt khựng lại, rồi sau đó, rũ mí mắt xuống, "Bọn mình không thể kết hôn được. Thứ duy trì quan hệ của bọn mình chỉ có đứa bé này. Nếu như không cẩn thận, đứa bé không còn, quan hệ của bọn mình sẽ chẳng khác nào hai người xa lạ không quen biết."

"Bậy, bậy, bậy, nói gì vậy hả?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.