Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 157: Chương 157: Bảo vệ Thiên Tình đến cùng




Thiên Tình mờ mịt không hiểu gì. Nhưng được anh ôm trong vòng tay, cảm giác tuyệt vời ấy cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy. Nghe lời chui lại vào chăn, nhắm mắt muốn ngủ thêm một lát nữa. Nhưng điện thoại lại tiếp tục đổ chuông inh ỏi.

"Có chuyện gì gấp tìm anh sao? Anh không muốn nghe máy à?" Thiên Tình lười biếng trườn ra khỏi chăn hỏi.

Bị tiếng chuông điện thoại ồn ào làm phiền, Thi Nam Sênh có chút không vui nhíu mày. Chỉ mới hơn bảy giờ mà thôi, rốt cuộc ai điện phá đám vậy chứ.

"Đừng để ý đến nó, lát nữa sẽ hết kêu thôi." Anh vẫn không nhúc nhích. Điện thoại vang lên lần nữa, đến khi tiếng chuông ngừng hẳn mới thôi.

Thi Nam Sênh ôm lấy Thiên Tình nhắm mắt lại, muốn đẫy thêm một giấc nữa. Nhưng chưa tới một phút, điện thoại trong phòng lại vang lên dồn dập.

Thi Nam Sênh bực tức tính rút dây điện thoại ra, nhưng bị Thiên Tình kéo lại.

"Chắc là ai đó có chuyện gấp cần tìm anh." Thiên Tình nói.

Thi Nam Sênh sững sờ một lúc. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Lập tức nhổm dậy với tay cầm điện thoại đi động lên xem.

Quả thật....Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ đều là của Lăng Phong và Trần Lâm.

Trong lòng bỗng thấy hồi hộp, sắc mặt cũng tái đi.

Thiên Tình nhận ra sự bất thường qua nét mặt của anh, ôm chăn nghiêng người qua hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không anh?"

Thi Nam Sênh nhìn vào đôi mắt ngây thơ mờ mịt của Thiên Tình. Hiển nhiên cô hoàn toàn không biết, những chuyện xảy ra tối hôm qua ảnh hưởng lớn với mình đến mức nào.

Thật ra....Nói cho cùng thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, quá đơn thuần. Sẽ khó mà đối mặt với những chuyện này.

"Là điện thoại của Trần Lâm, có lẽ muốn bàn với anh về chuyện show diễn tối hôm qua. Em ngủ thêm một chút nữa đi, anh đi nghe điện thoại." Anh muốn cô biết rồi lo lắng.

"Thật sự không có chuyện gì ạ? Sao nhìn anh có vẻ không vui?" Thiên Tình vẫn không yên lòng.

“Anh chỉ ngủ không ngon mà thôi. Em nằm xuống nghỉ đi." Thi Nam Sênh giải thích, sau đó cầm điện thoại di động đi thẳng ra ban công.

Đóng cửa ban công lại, xác nhận bên trong không nghe được anh mới nhận điện thoại.

"Tổng giám đốc! Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại." Là giọng của Trần Lâm.

"Ừ. Tình hình sao rồi?"

"Tin tức của sáng hôm nay, tất cả đều nói về cô Cảnh."

Không cần suy nghĩ, Thi Nam Sênh cũng đoán được rốt cuộc là tin gì. Chẳng qua cũng chỉ vài hot về xì căng đan của cô và Lục Yến Tùng. Nhưng còn có những tấm ảnh đó, thì giới truyền thông sẽ viết phô trương hơn một chút.

"Cứ ngỡ sẽ đăng tải rầm rộ về buổi trình diễn tối qua, nào ngờ lại bị đăng tin tức trái chiều như thế. Hơn nữa, vụ xì căng đan lần này đã lấn áp cả show diễn của chúng ta. Cổ phiếu cũng vừa rớt xuống ba điểm."

Thi Nam Sênh nắm chặt điện thoại, "Gởi nội dung bản tin qua điện thoại cho tôi."

"Vâng, tổng giám đốc!" Trần Lâm không dám chậm trễ.

Mới vừa tắt điện thoại, điện thoại lập tức có tín hiệu. Trần Lâm chụp ảnh gửi qua. Thi Nam Sênh sau khi xem xong sắc mặt liền chùng xuống.

Trên báo chí, chẳng những đăng mấy tấm hình nhận được trong điện thoại tối qua, còn có vẻ mặt mê loạn quyến rũ của Thiên Tình nữa, chụp vô cùng đặc sắc.

Hơn nữa còn kết hợp với tấm hình trước kia của anh và Thiên Tình, chính là tấm mà lần đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh bế cô lên ngay trên sàn diễn.

Với tiêu đề là: ‘Ngọc Nữ’ thật ra chỉ là ‘Dục Nữ’, bắt cá hai tay sớm muộn cũng bị lật tay!

Nội dung chính càng ngứa mắt hơn: “Là loại đàn bà dâm đãng; cuộc sống cá nhân bê bối; không chừa thủ đoạn nào, lợi dụng người đàn ông để làm bàn đạp....

Chỉ một bài báo ngắn gọn, đã đánh thẳng Thiên Tình rơi vào vực sâu không đáy. Thi Nam Sênh siết chặt điện thoại đến mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Chuyện của show diễn, anh có thể thoải mái khắc phục hậu quả. Nhưng chuyện của Thiên Tình....Cô chắc chắn sẽ không chịu nổi bị sỉ nhục và vu oan như thế.

Vừa xem xong tin thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là Lăng Phong gọi điện thoại tới.

Anh nghe máy, Lăng Phong ở đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề: "Thiên Tình vẫn ở chung với anh đấy chứ?"

"Ừ." Thi Nam Sênh đáp.

"Bảo cô ấy nghe điện thoại, tôi đã có đối sách."

Đương nhiênThi Nam Sênh sẽ không đưa điện thoại cho Thiên Tình, chỉ hỏi: "Đối sách gì?"

"Đây là chuyện nội bộ công ty chúng tôi." Lăng Phong từ chối trả lời.

"Lăng Phong, đừng quên bây giờ Thiên Tình là đối tượng hợp tác của chúng tôi. Là nhà đầu tư, tôi có quyền được biết bước tiếp theo phía bên anh sẽ định làm gì."

Lời của Thi Nam Sênh khiến Lăng Phong á khẩu. Chần chừ một lúc, không thể không nói ra sự thật.

"Anh cũng biết, ở trong làng giải trí này, xì căng đan là một con dao hai lưỡi. Thiên Tình là người mới, chuyện bại lộ lần này đối với cô ấy mà nói cũng không hẳn là xấu. Chỉ thay đổi một điều đó là... Cô ấy không thể đi theo con đường ngọc nữ được nữa."

"Anh thay đổi như vậy, là đang thay cô ấy ngầm thừa nhận chuyện tối hôm qua đúng như lời đám truyền thông nói?" Sắc mặt Thi Nam Sênh khó coi vô cùng, "Thật hoang đường!"

"Chúng ta làm vậy là để hóa nguy thành an. Muốn nổi tiếng thì cần phải có xì căng đan để tăng rasting, thanh danh có lợi ích gì đâu."

"Tôi phản đối! Phương pháp xử lý của anh quá tiêu cực! Các người cũng phải đứng trên lập trường của Thiên Tình để suy nghĩ nữa chứ."

"Rất nhiều ngôi sao cũng dùng những việc này để đánh bóng tên tuổi của mình đó thôi." Lăng Phong nói tiếp: "Nếu đã chọn đi con đường này, thì phải chấp nhận theo nguyên tắc của nó. Chuyện này cũng không hẳn xấu."

"Các người sắp xếp như thế, bảo Thiên Tình sau này ra ngoài còn có thể dám gặp ai?" Giọng Thi Nam Sênh càng nói càng lớn.

"Chuyện này cô ấy cũng đành phải chấp nhận thôi. Tôi tin tưởng Thiên Tình là người kiên cường."

Bàn tay đặt trên bệ cửa sổ của Thi Nam Sênh hết siết rồi nới, nới xong lại siết. Cuối cùng nói, "Tôi không đồng ý các người làm vậy. Là công ty đại diện, hy vọng các người hãy cân nhắc một chút đến vấn đề hình tượng người đại diện của công ty phía chúng tôi."

"Thi tổng, tôi biết anh muốn bảo vệ Thiên Tình, nhưng đây là cách tốt nhất."

Thi Nam Sênh không muốn nói nhiều với Lăng Phong nữa, "Thiên Tình đang ngủ, sẽ không nhận điện thoại của anh. Chuyện này trước hết anh khoan hãy quyết định, tôi sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết." Không đợi Lăng Phong phía đầu dây bên kia kịp nói gì nữa, Thi Nam Sênh quả quyết cúp điện thoại.

Không xoay người đi vào mà chỉ quay đầu nhìn vào trong phòng. Thiên Tình vẫn đang ôm chăn ngủ say sưa trên giường với vẻ mặt yên bình và hạnh phúc. Hoàn toàn không hề hay biết bên ngoài hiện đang vì cô mà hỗn loạn thế nào.

Thi Nam Sênh ngắm nhìn cô như người mất hồn...

Anh chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc bình yên này của cô mãi mãi, che chở cô dưới đôi cánh của mình…

Lặng nhìn một lúc mới bấm số gọi cho Vãn Tình. Cũng may trước đó anh còn lưu lại chứ không xóa đi.

"Tôi cũng đang định gọi điện cho anh." Bên kia vọng đến giọng nói lo lắng của Vãn Tình.

Thi Nam Sênh đoán được cô đã nhìn thấy những tin tức kia, "Lục Yến Tùng có nói với chị chuyện hôm qua là như thế nào không?"

"Tôi cũng muốn nói với anh chuyện này." Vãn Tình nói, "Lục Yến Tùng nói cho tôi biết người hôm qua cho Thiên Tình uống thuốc chính là Bạch Thiên Thiên."

"Cái gì?" Thi Nam Sênh cảm thấy bàng hoàng khó mà tin nổi.

"Tôi tin Lục Yến Tùng không nói dối. Giữa anh ta và Bạch Thiên Thiên không hề có mâu thuẫn gì, anh ta không cần nói dối đế hãm hại cô ta." Vãn Tình dừng lại một chút, mới nói tiếp: "Tôi không biết tại sao Thiên Tình lại ở chỗ anh ta, cũng không biết thì ra anh ta và Thiên Tình có quen biết nhau."

Thi Nam Sênh mím môi, mãi lúc lâu vẫn không nói gì. Sắc mặt thâm trầm đến đáng sợ.

Bạch Thiên Thiên...Hóa ra đầu đuôi ngọn nguồn đều do cô ta gây ra!

Đúng vậy, quả thật rất giống với phong cách của cô ta.

Ngày trước, chuyện Thiên Tình bị sảy thai không phải cũng là do cô ta làm đó sao?

"Thiên Tình đã biết chuyện này chưa? Trời ơi, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ." Vãn Tình có chút hoang mang.

Sáng sớm hôm nay, lúc cha cô cầm tờ báo hùng hùng hổ hổ đưa cho cô xem, cô quả thực không sao tin được.

Càng không dám tưởng tượng, nếu Thiên Tình nhìn thấy tin tức này sẽ sốc đến mức nào.

"Nếu Thiên Tình biết được, con bé sẽ buồn biết chừng nào."

"Chị đừng vội kích động, cô ấy tạm thời chưa biết. Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để cô ấy biết càng muộn càng tốt. Có điều, biện pháp duy nhất giải quyết lúc này có lẽ..." Thi Nam Sênh hơi khựng lại không nói tiếp.

Vãn Tình sốt ruột hỏi: "Cách gì?"

"Tìm Lục Yến Tùng! Nếu như Lục Yến Tùng chịu nói ra chuyện của Bạch Thiên Thiên, Thiên Tình sẽ trở thành người bị hại, tin tức sẽ lập tức nghiêng sang hướng khác. Đặc biệt đối phương còn là Bạch Thiên Thiên. Chuyển hướng sang cô ta, truyền thông càng ít chú ý tới Thiên Tình hơn."

"Nhưng cũng chính vì cô ta là Bạch Thiên Thiên, sức ảnh hưởng của cô ta lan rộng sang đến quốc tế. Người hâm mộ và giới truyền thông liệu có thể tin chuyện này không?" Vãn Tình thực sự rất lo lắng.

"Chuyện này cô không cần lo lắng, chỉ cần Lục Yến Tùng chịu ra mặt, chuyện áp lực của dư luận tôi sẽ nghĩ cách."

Nếu anh ta đã nói như vậy, trong lòng Vãn Tình cũng thấy nhẹ đi đôi chút, ậm ờ một lúc mới nói tiếp: "Về phía Lục Yến Tùng...Cứ để tôi lo."

"Tôi nghĩ cũng chỉ có cô mới có thể thuyết phục được anh ta ra mặt." Thi Nam Sênh không ngăn cản mà chỉ nói: “Có điều Vãn Tình, tôi phải nhắc nhở chị một câu: Chị không nên yêu Lục Yến Tùng.”

"Hả?" Vãn Tình giật mình. Sao anh ta biết được mình và Lục Yến Tùng...?

"Thiên Tình cũng biết tôi và Lục Yến Tùng...?" Cô bỏ lửng câu hỏi.

"Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là... Mục đích Lục Yến Tùng tiếp cận chị là gì. Hay nói cách khác, mục đích cậu ta tiếp cận hai chị em chị là gì."

Vãn Tình bị lời anh nói làm cho mơ hồ.

"Tôi đoán là...Anh ta chỉ muốn...Báo thù!"

"Báo thù? Anh có ý gì? Tôi và Thiên Tình trước đây chưa từng gặp anh ta, càng không gây thù kết oán gì cả."

Thi Nam Sênh liền giúp cô giải thích nỗi nghi hoặc, nói ra sự thực khiến Vãn Tình khiếp sợ không thôi, "Mẹ kế của Lục Yến Tùng chính là mẹ ruột của chị."

"Cái gì?" Vãn Tình há miệng kinh ngạc.

"Khi Lục Yến Tùng còn nhỏ, mẹ ruột anh ta đã nhảy lầu tự vẫn, mà nguyên nhân chính là vì mẹ chị..."

Những lời giải thích của Thi Nam Sênh, khiến Vãn Tình có cảm giác như vừa chợt tỉnh giấc mộng.

Cú sốc này đối với cô không cần phải nói cũng biết….Nhưng cũng đã sáng tỏ mọi chuyện.

Khó trách...Cô luôn cảm thấy Lục Yến Tùng như mang oán hận với mình...

Anh ta đột nhiên tiếp cận mình, rồi còn tiếp cận Thiên Tình...

Thì ra, đây mới chính là mục đích thực sự.

Vãn Tình chợt rùng mình. Điện thoại nắm trong tay rõ ràng rất nóng, nhưng...Cô lại cảm thấy nó vô cùng lạnh lẽo...

"Vãn Tình?" Thi Nam Sênh lo lắng gọi cô.

"Hả? Vâng." Vãn Tình hoàn hồn lại, cảm thấy trên mặt man mát. Đưa tay lên sờ mới hay, hóa ra bản thân đang khóc...

Thật kỳ lạ...

Khi phát hiện ra được mục đích thực sự Lục Yến Tùng tiếp cận mình, cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót...

"Chị không sao chứ?" Thi Nam Sênh hỏi.

"Không sao... Dĩ nhiên là không sao."

"Tôi đã nói chuyện với mẹ của chị, nếu như hai người muốn gặp bà ấy, bà ấy có thể sắp xếp tới gặp hai người."

Nhắc tới mẹ mình, rất lâu mà vẫn không thấy Vãn Tình nói gì cả.

Mong nhớ bao nhiêu năm, chờ đợi mòn mỏi bao nhiêu lâu, cũng trách giận không sao kể xiết....Đương nhiên là muốn gặp lại bà ấy một lần.

Nhưng hôm nay...Thật sự có thể gặp được, thì trong lòng lại ngổn ngang tram mối, đủ loại cảm xúc.

Chỉ sợ...Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, gặp lại e rằng cũng chỉ cảm thấy xa lạ và lúng túng...Tới chừng đó, sẽ chỉ khiến cho tình cảm chờ đợi về người mẹ của cô và Thiên Tình trong suốt bao năm qua đều tan tành như bọt biển.

"Tôi đi tìm Lục Yến Tùng trước, giải quyết xong chuyện của Thiên Tình rồi hãy tính tiếp. Tôi không muốn con bé phải chịu tổn thương." Vãn Tình vội chuyển chủ đề.

Thi Nam Sênh cũng không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy làm phiền chị nhé."

Vãn Tình cười: "Con bé là em gái tôi, đây là việc tôi nên làm mà. Những lời này nên để tôi nói với anh mới đúng."

"Tôi cũng không muốn cô ấy hứng chịu bất kỳ tổn thương nào." Lời nói của Thi Nam Sênh vô cùng kiên định và tấm chân tình. Một lòng chỉ muốn che chở cho người con gái mình yêu thương dưới đôi cánh của mình.

Vãn Tình thật sự cảm thấy rất vui, "Vốn tôi còn lo lắng anh không nghiêm túc với Thiên Tình. Bây giờ cuối cùng tôi có thể yên tâm rồi."

Cúp điện thoại, Thi Nam Sênh mím chặt môi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Bạch Thiên Thiên....

Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô nữa. Muốn tiếp tục hãm hại Thiên Tình, tôi tuyệt đối không cho phép!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.