Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 21: Chương 21: Bữa sáng ngọt ngào




Mỗi ngày, người mang cơm lên cho Lạc Vi Vi đều là một cô bé. Cô bé mới tầm khoảng 12 tuổi, đúng vào tuổi đang năng động, hoạt bát và cũng hay tò mò nhất. Cô bé chỉ biết chủ nhân của tòa biệt thự này đưa tới một cô gái, nhưng cô gái ấy có vẻ rất sợ hãi mọi người ở đây. Vì sao vậy ?? Mọi người ở đây đều rất vui vẻ thân thiện mà cô ấy sợ đến mức trốn biệt trong phòng, còn không dám ra ăn cơm nữa.

Cuối cùng, ông chủ kia cũng thuyết phục được cô ấy để người hầu mang cơm vào. Cô bé chính là người đầu tiên xung phong mang cơm cho cô ấy mỗi khi ông chủ không có ở đây, thậm chí còn ngày nào cũng mang.

Ấn tượng đầu tiên của Jolie với Lạc Vi Vi chính là -- búp bê thủy tinh tinh xảo. Khuôn mặt thon nhỏ, trắng muốt, thậm chí còn có chút trong suốt, xanh xao, là làn da của người Tây âu. Ngũ quan cân đối,tinh xảo, nét lai Á - Âu kết hợp, xinh đẹp đến không thực. Nhất là đôi mắt to tròn màu nâu ngập nước, quả thực là giống hệt một con búp bê có kích cỡ như người thật, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác mong manh, dễ vỡ, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng vỡ tan. ( Đoạn này sao cứ có cảm giác làm Uyển liên tưởng đến mấy cô mỹ nữ chuyển giới của Thái vậy nhỉ >_<)

Cô bé thấy Lạc Vi Vi ngồi co rúm ở một góc giường, ánh mắt mê mang sợ hãi nhìn về phía cô bé, giống như cô bé là ác quỷ ăn thịt người không bằng. Cô bé rất muốn đi tới giải thích cho búp bê thủy tinh kia, nhưng hình như càng tới gần, cô gái kia càng sợ hãi co người lại, mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ nhiều hơn, hai tay ôm lấy đầu gối càng chặt hơn, chặt đến mức khớp tay vốn đã trắng nay càng trở nên trắng bệch.

Jolie nhìn vẻ sợ hãi tột độ của Lạc Vi Vi thì không dám tới gần nữa. Cô bé nhanh chóng để bữa trưa trên bàn rồi xoay người chạy ra ngoài. Còn lại Lạc Vi Vi một mình ở trong phòng, cô không đứng dậy dùng bữa trưa mà gục đầu xuống gối, nước mắt chảy ra. Cô thấy cô ở đây một mình thật kình khủng, thật đáng sợ, cũng thật tủi thân.

Ngày hôm sau, cũng lại một màn như vậy. Lần này Jolie không còn dám ở lại lâu như hôm trước nữa, chỉ để bữa trưa ở đó rồi đi luôn. Mộ Phong Triệt thỉnh thoảng lại gọi về biệt thự hỏi tình hình của Lạc Vi Vi. Dạo này anh luôn đi sớm về muộn, kế hoạch anh đang âm thầm tiến hành khiến anh vô cùng bận rộn, bây giờ chỉ còn chờ lão Jack ngả bài là sẽ xảy ra một cuộc chiến lớn.

Khu vườn của biệt thự vô cùng rộng lớn, vốn là được mua từ một nhà nông nghiệp trồng cây ăn quả, trong vườn có rát nhiều loài cây đã ra quả, đặc biệt là một cây táo rất to, hoa quả chi chít. Các cô người hầu thường ra đây hái quả, thu hoạch một rổ thật lớn các loại quả rồi mới trở về. Hôm nay Jolie trèo lên cây bứt táo, bứt được rất nhiều táo. Đang định trèo xuống thì đột nhiên cô nhìn thấy cô búp bê thủy tinh kia đang đứng trước cửa sổ, mắt nhìn vào vô định.

Cây táo này rất to, vừa vặn ở bên cửa sổ phòng Lạc Vi Vi, Jolie nảy ra một ý định, vừa vặn có một cành vươn ra tới gần cửa phòng cô gái kia, cô bé liền men theo cành cây, leo tới trước cửa sổ.

Lạc Vi Vi đang thất thần nghĩ vu vơ, đột nhiên một khuôn mặt nhỏ nhắn bất ngờ hiện ra trước mặt mình, cô giật mình, sợ tới mức há hốc miệng, ngây người nhìn cô bé đang treo leo như khỉ trên cành cây kia. Cô bé kia nở một nụ cười thật tươi, đưa rổ táo tới trước mặt cô. Lạc Vi Vi đang do dự không biết có nên đón hay không thì cành cây cô bé đang ôm đột nhiên phát ra tiếng răng rắc. Cô bé chỉ kịp nói : " Xong rồi ", cành cây liền gãy lìa. Lạc Vi Vi theo phản xạ đưa tay ra kéo thì lại chỉ tóm được rổ táo, còn cô bé kia rơi thẳng xuống đất.

Do động tĩnh rất lớn, tất cả mọi người chạy về phía này, chỉ thấy Jolie tiếp đất bằng một chân rồi lại đứng lên phủi phủi quần áo như bình thường, nhìn lên trên thì thấy Lạc Vi Vi tay cầm rổ táo đứng bên cửa sổ. Mọi người đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì nên chỉ trân trân nhìn Lạc Vi Vi lại nhìn Jolie vừa ngã từ trên cây xuống.

Cô bé chỉ cười một tiếng rồi nhún vai ra vẻ mình không sao. Là do cành cây kia quá khô, không chịu nổi trọng lượng của cô bé, nhưng độ cao cũng không quá lớn, cô bé lại hay leo trèo, một chút việc rơi xuống này cũng không gây khó dễ được cho cô bé

Vi Vi thấy mọi người nhìn mình mà không tự chủ được sợ hãi rụt người vào trong đóng cửa sổ lại, nhìn rổ táo trong tay, cô khẽ đưa một tay ra vuốt ve vỏ trơn nhẵn của quả táo, miệng ẩn hiện khóe cười, lòng có một cảm giác ấm áp dâng lên.

**********

Ngày hôm sau, khi quản gia vừa đi tới phòng khách đã thấy một mùi bánh táo thơm nồng bay vào mũi. Quản gia thường là người dậy sớm nhất trong nhà, hôm nay thấy có người còn dậy sớm hơn mình thì ngạc nhiên một chút rồi cười cười đi về phía phòng bếp, chắc là nha đầu nào lấy táo hôm qua vừa hái đi làm bánh rồi.

Đi tới phòng bếp, lại thấy trong đó không có nha đầu nào mà là cô gái mà chủ nhân đưa về. Cô ấy đang làm đến mẻ bánh thứ hai, làm rất nhiều, có vẻ như muốn cho tất cả mọi người trong nhà cùng ăn. Mẻ bánh thứ hai đang để trong lò, cô ấy rảnh rỗi bày một miếng bánh táo ra một chiếc đĩa thủy tinh, dùng các loại hoa quả cắt nhỏ và mứt táo trang trí cho miếng bánh, động tác vô cùng tỉ mỉ, chú tâm, chú tâm đến mức quản gia đứng ngoài một lúc lâu cũng không có phát giác ra. Cho tới khi các cô người hầu lần lượt tỉnh lại, một người trong đó kinh ngạc nói to : " Mùi bánh táo thơm quá. "

Lạc Vi Vi nghe thấy tiếng nói thì giật mình, làm tuột chiếc thìa trên tay xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Cô quay lại thì đã thấy ông quản gia đứng ở cửa phòng bếp. Lạc Vi Vi vội ôm đĩa bánh vừa trang trí vào lòng, lùi dần về phía góc tường. Ông quản gia thấy cô gái kia vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy mình, cố gắng tránh thật xa mình thì ngạc nhiên. Nhưng làm quản gia nhiều năm, ông dường như lập tức hiểu ra, vội chạy ra ngoài đuổi đám nha đầu kia vào phòng, chính mình cũng đi thẳng vào phòng.

Lạc Vi Vi đứng một lúc thì thấy bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, cô rón rén bước về phía cửa, thấy không có ai liền ôm đĩa bánh táo chạy thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai. Trong phòng, Mộ Phong Triệt vẫn đang ngủ xay như lúc cô đi. Tối hôm qua anh về rất muộn, mới ngủ được vài tiếng. Cô không nỡ đánh thức anh, liền nằm bò bên cạnh anh, mắt chăm chăm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh.

Dạo này cô hầu như lúc nào cũng được ngắm gương mặt tuấn tú này lúc ngủ, nhưng mà nhìn thế nào cũng không thấy chán, thậm chí, càng nhìn càng thấy trong lòng rộn rạo, cuối cùng là đỏ mặt, rủ rèm mi xuống nhìn vào bàn tay của anh. Lòng bàn tay và ngón trỏ có vết chai, giống như là của người tập súng lâu năm, cô biết anh bắn súng rất giỏi, cũng biết anh là người sẽ cầm đầu một tổ chức sát thủ, vậy khi nhỏ anh hẳn là phải luyện tập rất khổ cực. Lạc Vi Vi có chút đau lòng, bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy mu bàn tay anh, áp bàn tay anh vào má cô khẽ vuốt ve, động tác khẽ khàng như sợ làm anh tỉnh giấc

Vết chai của anh rất dày, cọ sát vào da mặt mềm mịn của cô có chút đau. Giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, cô ngẩng đầu lên, vừa nhìn đến anh đã giật nảy mình một cái, không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt đen tuyền kia đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh rất dịu dàng khóe miệng có một nụ cười rất nhẹ.

Cô đỏ mặt ngồi dậy lại bị anh kéo xuống đè dưới thân, anh rúc vào cổ cô thổi khí làm cô nhột bật ra tiếng cười khanh khách. Anh nói : " Chào buổi sáng, Vi Vi của anh." Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái : " Mùi gì thơm vậy nhỉ ?". Nhắc đến chuyện này, Lạc Vi Vi mới nhớ ra, liền đẩy đẩy anh ra, bưng đĩa bánh táo đến giường cho anh.

" Bữa sáng em làm cho anh." Giọng cô rất nhỏ, mặt cũng đỏ dần lên.

Thấy cô lại ngại ngùng vì chuyện nhỏ như vậy, anh cười bất lực kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô : " Đút cho anh ". anh vừa mới tỉnh dậy, giọng nói trầm khàn quyến rũ, lại mang theo chút gian xảo bay vào tai Lạc Vi Vi, cô ngượng ngùng cúi xuống, mặt lại đỏ lên rồi. Dù ngượng nhưng cô vẫn không nỡ từ chối anh, cô cầm nĩa xắt ra một miếng nhỏ, xiên vào rồi đưa đến bên miệng anh.

Mộ Phong Triệt thấy cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình như một chú cún nhỏ thì vô cùng vui vẻ, há miệng đón miếng bánh cô đưa tới. Anh nghĩ nếu cứ như này mãi mãi thì thật là tốt.

Lạc Vi Vi nhìn động tác ăn của anh, lại không kìm được đỏ mặt cúi xuống. Cách anh ăn miếng bánh, há miệng ngậm nó rồi nhai nhẹ, yết hầu khẽ động lên xuống, trông thật...quyến rũ !! Vi Vi thấy ngượng ngùng vì suy nghĩ của mình nhưng lại không kìm được ngước lên nhìn thêm lần nữa, quả nhiên thật là ...quyến rũ. Lần này cô không cúi xuống nữa mà ngẩn ngơ ngắm anh.

Mộ Phong Triệt thấy Lạc Vi Vi nhìn mình đến ngẩn người, lại cười gian hôn cô một cái. Sự ngọt ngào của bánh hòa vào không khí lãng mạn của cả hai người lan tỏa khắp cả căn phòng rộng lớn.

Một lúc sau, Mộ Phong Triệt đi xuống, thấy có vài người hầu đang đứng trước cửa phòng bếp nhìn vào trong với ánh mắt thèm thuồng, anh lại thấy buồn cười. Cô gái nhỏ của anh làm bánh cho mọi người trong khu biệt thự cùng ăn nhưng lại không nói năng gì, làm cho cả đám chỉ dám đứng nhìn đến chảy nước miếng.

Anh bảo với quản gia : " Chỗ bánh đó Vi Vi làm cho mọi người cùng ăn, ông mang đi chia đi." Quản gia thấy anh nói vậy thì kinh hỉ nhìn anh rồi định chạy đi báo tin với đám nha đầu, mùi bánh thơm phức tràn ngập cả phòng khách mà không dám ăn, đúng là tra tấn mà. Nhưng Mộ Phong Triệt đột nhiên kéo ông lại : " Vi Vi...sợ người lạ, ông cố gắng đừng để ai làm phiền cô ấy, bảo với người đưa cơm, đưa rồi đi càng nhanh càng tốt ". Quản gia cùng kính vâng một tiếng, quả nhiên là ông đoán đúng, cô gái kia có chứng sợ người lạ.

Hôm nay có lẽ vì bị quản gia bắt gặp lúc sáng nên hôm nay Lạc Vi Vi thấy sợ không dám xuống dưới tiễn Mộ Phong Triệt đi. Cô đứng trên cửa sổ nhìn theo bóng xe của anh dần xa, miệng lại nở một nụ cười ngọt ngào, hình như từ khi ở bên cạnh anh, số lần cô cười còn nhiều hơn cả mười lăm năm kia gộp lại...

*********************************************************************************

Câu chuyện nhỏ về kinh nghiệm hôn môi của Mộ Phong Triệt

Mộ Phong Triệt đi từ trường tập bắn về thì thấy Quân Hạo ôm trong tay một cô gái ngồi ở phòng khách xem tivi. Anh và Quân Hạo đã lớn lên với nhau trong Mộ gia, chính là bạn bè chí cốt, có thể nói là thân tới mới cùng mặc một khố, cùng chung một giường. Nhưng có một tật xấu của cậu ta mà anh không thể nào chấp nhận được, đó là lăng nhăng.

Cậu ta từ khi vào cấp ba đã thay bạn gái như thay áo, thậm chí còn thường xuyên bắt cá năm sáu tay một lúc. Có lần nhìn thấy cậu ta đi với một cô, quay đầu 360 độ đã thấy cậu ta ôm ấp một cô khác. Điều này thực ra cũng không có gì là lạ, điều kiện kinh tế của cậu ta rất tốt, cũng đủ hào phóng để vung tiền cho các cô bạn gái, ngoại hình lại cao lớn, tuấn tú, có rất nhiều cô gái vây quanh cậu ta.

Thực ra số con gái vây quanh Mộ Phong Triệt cũng không ít, thậm chí còn nhiều hơn Quân Hạo nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác gì với ai. Không phải là vì tim anh sắt đá mà là anh không thích con gái chủ động theo đuổi con trai. Hơn nữa, cường độ học hành và luyện tập của anh rất lớn, không có nhiều thời gian để đưa bạn gái khi khắp nơi như Quân Hạo. Và quan trọng nhất là, trong lòng anh luôn mang theo một bóng hình, điều này đến cả người thân thiết nhất với anh như Quân Hạo cũng không biết.

Bi mật này bị anh chôn vô cùng sâu, anh chỉ nhớ đã từng có một cô bé bẩn thỉu, quần áo rách rưới nhưng những điều đó không thể che được đôi mắt nâu to tròn sáng như sao của cô bé, nhớ đến những ngày tháng anh chăm sóc cô bé ở cái nơi khủng khiếp kia, nhớ cả lúc bám chặt góc áo anh, nhìn anh với ánh mắt dựa dẫm vô cùng đáng yêu. Đôi mắt đó khiền anh nhớ đến trong mỗi giấc mơ, khi nào nhìn thấy ai có đôi mắt như vậy, anh lại nhớ đến cô bé kia.

Thậm chí, anh còn nghĩ mình bị luyến đồng, mặc dù có thể bây giờ cô bé kia có lẽ đã lớn lên, thành một mỹ nữ được bao nhiêu người đàn ông săn đón rồi. Anh từng mong muốn mình trở thành một trong số người đàn ông đó nhưng cho dù anh có ra sức tìm kiếm nhưng không tìm được, đến tên cô anh còn không biết cơ mà.

Hôm nay Mộ Phong Triệt đột nhiên tỉnh lại giữa đêm, họng anh khô rát, hôm nay uống hơi nhiều rượu. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, vừa ra tới phòng khách thì một loạt các từ ngữ lạ lùng truyền vào tai anh : " A...Hạo...anh nhẹ chút...ưm. " Mộ Phong Triệt chớp chớp mắt, nhẹ ? Chẳng nhẽ Hạo đang đánh con gái, bình thường cậu ta đối với con gái rất dịu dàng mà.

Mộ Phong Triệt cũng không nghĩ ngợi gì mà đi thẳng ra phòng khách, nơi đang phát ra những tiếng kêu của người con gái kia. Lập tức, hình ảnh hai người đang cuốn lấy nhau trên ghế sô pha đập vào mắt anh, trên màn hình ti vi lớn cũng đang chiếu những cảnh phim làm người ta mặt đỏ tim đập.

Mộ Phong Triệt thản nhiên tới gần hơn, thấy miệng của hai người đang dính chặt lấy nhau, anh bỗng nhiên thấy cái này có chút quen thuộc. Hình như anh cũng thấy người ta làm như vậy ngoài đường một hai lần, nhưng mà...mục đích là để làm gì ? Anh không hề cảm thấy có chút ngại ngùng mà cúi thấp xuống, quan sát kĩ động tác miệng của hai người kia, trên màn hình cũng là quay hai người đang dính miệng vào nhau. Anh có chút khó hiểu nhíu mày, mắt nhìn chăm chăm vào nơi đang hoạt động kia.

Đột nhiên cô gái mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đang phóng đại trước mắt của Mộ Phong Triệt thì đẩy Quân Hạo ra, hét lớn một tiếng. Mộ Phong Triệt bị tiếng hét của cô ta làm cho ù tai thì khó chịu lui ra phía sau, lấy ngón út ngoáy ngoáy cái tai bị đau.

Quân Hạo thấy Mộ Phong Triệt đứng đó thì kinh ngạc một hồi, cuối cùng mở miệng : " Triệt, cậu làm gì vậy". Mộ Phong Triệt ngược lại không trả lời mà hỏi lại : " Cậu đang làm gì vậy ? ".

Quân Hạo ngẩn người, làm gì là làm gì ? Là đang hôn môi chuẩn bị tiến tới bước cuối cùng a. Quân Hạo đột nhiên nhớ ra, người bạn của mình là thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu, thậm chí đến hôn môi là gì cũng không biết, đã học hành luyện tập đến mức thành người chậm tiến rồi.

" Ý cậu hỏi là hôn môi ? "

" Hôn môi ?" Mộ Phong Triệt ngẩn người.

"Đúng vậy, là môi hai người dính lấy nhau sau đó dùng lưỡi quấn lấy nhau để thể hiện tình cảm đó "

" Dùng lưỡi ? Không mất vệ sinh sao ? "

" Không có, cậu cứ thử đi rồi sẽ biết "

Cuộc hội thoại của hai người khiến cô gái ở bên cạnh run cả người, nhìn hai người như quái vật. Kết quả là tối đó Quân Hạo phải ôm chăn ngủ một mình và Mộ Phong Triệt sau này khi gặp được Lạc Vi Vi thì đã cảm nhận sâu sắc được cách " thể hiện tình cảm" này

********************************************

Ngoại truyện về Ryan

Thế giới của Ryan khi lên 7 tuổi có một sự chuyển biến long trời lở đất. Mẹ anh sinh em bé...

Lần đầu anh nhìn thấy em bé là cô đang được đặt trên chiếc nôi nhỏ màu hồng phấn ngủ rất say. Hai tay hai chân bị quấn chặt trong chăn, giống hệt kén của sâu bướm mà anh vừa được học mấy ngày trước, chỉ lộ ra khuôn mặt nhăm nhúm đen ngòm. Bố bảo em bé là em gái vậy mà cô còn không trắng bằng anh. Ryan 7 tuổi đã có chút hiểu biết, dù em gái xấu xí như vậy nhưng anh vẫn phải yêu thương em gái, thay bố mẹ bảo vệ em gái sau này.

Ryan còn nghe người hầu trong nhà nói mẹ anh lúc mang thai em bé đã trúng loại độc gì đó, khiến cho em bé vừa sinh ra đã ốm yêu, mang trong người căn bệnh máu khó đông, các bác sĩ còn nói cô sẽ không sống quá được 5 tuổi, vậy nên tình thương của Ryan với em gái lúc đó đã luôn in chặt vào tim anh.

Vậy nên từ khi Vi Vi biết bò đã luôn bi bô theo phía sau Ryan, anh cũng không bao giờ để cô bé phải chạy theo anh quá lâu, anh sẽ luôn quay lại bế cô lên hoặc dắt tay cô cùng đi để cô không bao giờ bị tụt lại.

Nhưng đến một ngày, một ác mộng tưởng như không bao giờ có thể xảy ra. Viv bị bắt cóc. Sau khi cô bị bắt cóc, không hề có một cuộc điện thoại tống tiền nào gọi đến, cũng không có kẻ nào để lại bất cứ sự uy hiếp gì với cha mẹ anh. Lúc đó Ryan 12 tuổi, anh thấy mẹ khóc đến ngất đi không biết bao nhiêu lần, cha tức giận đập phá không biết bao nhiêu đồ đạc khi nghe thuộc hạ báo tin không tìm thấy Viv. Nhưng anh lại không hề có bất cứ một hành động gì mất bình tĩnh, anh ngồi vào bên máy tính, bắt đầu tìm hiểu về nguyên nhân của các vụ bắt cóc.

Sau khi tổng kết được các kết quả anh có được, cộng với hoàn cảnh gia đình anh, anh đã hiểu - em gái anh bị bắt cóc vì lý do có kẻ muốn trả thù gia đình anh. Vì làm cái nghề nhạy cảm này nên nhà Anderson có thù oán với vô số kẻ trên đời, kẻ trả thù nhằm vào em gái nhỏ của anh như vậy, cách trả thù cực đoan như vậy, nghĩ đến đây, Ryan bỗng lạnh gáy, anh không dám nghĩ đến hậu quả mà Vivenne bé nhỏ của anh sẽ phải chịu đựng.

Anh đưa mọi kết quả mình thu thập được cho cha, cha anh cầm tờ giấy trầm ngâm một hồi, cuối cùng xoa đầu anh khen giỏi rồi lập tức đi ra khỏi nhà.

Những ngày tháng chờ đợi tìm kiếm thật là lâu, thấm thoắt đã được gần một tuần mà vẫn chưa thấy có tin tức gì, mẹ anh khóc đến mức kiệt sức nằm xụi trên giường không dậy nổi.

Vào một ngày trời âm u, một tiếng động ầm trời từ cửa chính phát ra làm Ryan đang làm bài tập trong phòng phải giật mình thon thót một cái. Đột nhiên một dự cảm dâng trào trong lòng anh. Anh tông cửa chạy xuống dưới, chạy ra phía cửa chính, chỉ thấy xe ô tô của cha anh đã đâm nát cả cổng sắt kiên cố, năm sáu chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy với tốc độ cực nhanh qua khu vườn rồi phanh kít lại trước mặt anh. Cửa xe ô tô bật mở, cha anh sắc anh tái mét không còn giọt máu, trên mặt là một sự hoảng sợ cực độ, Ryan thề, cả đời anh chưa bao giờ gặp phải bộ mặt này của cha, kể cả khi đối mặt với cái chết cũng không.

Nhưng nhìn đến thứ bé nhỏ trên tay bố, đầu óc anh liền trống rỗng, không một âm thanh nào có thể lọt vào tai anh, trước mặt anh, bố bế theo em gái đã hai tuần không thấy mặt. Bộ váy công chúa mẹ mặc cho cô bé lúc trước vẫn còn nguyên trên người, nhưng lúc này nó đã rách tả tơi, bẩn thỉu, cáu vào người cô bé bằng những vết thương đỏ lòm màu máu. Trên người Viv chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, thậm chí có nhiều chỗ còn mưng mủ vì nhiễm trùng, bốc mùi tanh hôi vô cùng khó ngửi. Khuôn mặt mịn màng trắng trẻo xin xắn như thiên thần đã không còn, anh chỉ thấy một gương mặt tím bầm, sưng vù vì bị đánh đập dã man, không nhìn ra được hình dạng ban đầu. Thậm chí trên cánh mũi Viv còn vương những vệt máu khô màu đen, dấu vết của việc chảy máu mũi nhưng không được chữa trị một thời gian dài. Cả người cô phù thũng nghiêm trọng vì bị tiêm vitamin K quá liều.

Nhìn thấy cảnh này, hốc mắt anh bỗng nóng rực, một thứ căm hận bỗng mãnh liệt dâng lên trong lòng anh. Ryan nắm chặt lòng bàn tay, anh chỉ muốn giết chết kẻ kia ngay lập tức. Nhưng cha anh không cho phép, cha cho người nhốt hắn lại, cha tấn hắn hàng ngày bằng những phương pháp kinh tởm, tàn nhẫn nhất mà không phải kẻ nào trên thế giới cũng có thể tưởng tượng ra. Và rồi Viv trở nên không bình thường, cô không thích chạy theo anh, không thích tiếp xúc với ánh sáng hay bất cứ một ai nữa.

Cả ngày cô chỉ co gối ngồi trong phòng ngủ, đôi khi sẽ ngơ ngẩn làm ra một thứ đồ công nghệ gì đó bằng đồ vật trong phòng rồi lại tháo ra, hết lần này tới lần khác không biết chán. Cô không còn mở miệng gọi anh là Ryan, không còn cười khanh khách khi bị anh chọc lét, thế giới của cô đen tối đến đáng sợ. Một ngày, bỗng nhiên Viv đi ra khỏi phòng ngủ, anh và cha mẹ đang vô cùng kinh ngạc và vui mừng thì cô đã đến bên bình cắm hao của mẹ, nhấc nó lên đập thật mạnh vào đầu mình. Anh đờ người, cha mẹ hốt hoảng lập tức chạy đi gọi bác sỹ.

Từ lúc đó, trong lòng Ryan càng nảy sinh ra ý nghĩ bảo vệ em gái càng mạnh mẽ. Anh cố gắng học tập tất cả mọi thứ thật tốt, và anh đã làm được, anh trở thành một người thừa kế xuất sắc của gia tộc, trở thành kẻ tài giỏi và tàn nhẫn trong giới hắc đạo, trở thành một kẻ mạnh thực thụ. Nhưng có một điều anh lại không bao giờ có thể làm được, đó là đổi lại tuổi thơ cho em gái anh, điều này đã trở thành cái gai nhọn trong lòng anh.

Cuối cùng anh đã thuyết phục được cha mẹ đưa Viv ra ngoài chữa trị, thời gian đầu vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng mọi việc đã tiến triển theo chiều hướng tốt lên, và cuối cùng, cô đã dám tự mình bước đi, tự mình đi tìm Mộ Phong Triệt của cô. ( Có gì xem lại chương 6 )

Từ khi để cô tung bay ở thế giới bên ngoài, anh không hề quản lý cô chút nào, thậm chí còn không cử vệ sĩ theo, vì anh biết cô không thích tiếp xúc với người khác, nhưng vẫn luôn yên tâm vì có Yuki đi theo cô, có Yuki ở bên cạnh, anh tin là cô sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng từ khi cô liên tục gặp nguy hiểm khi ở bên Mộ Phong Triệt, anh thấy là suy nghĩ của mình sai rồi. Nhưng anh chỉ có thể cố gắng tin tưởng năng lực của hắn ta, vì ai bảo hắn ta chính là động lực chữa bệnh cho mọi căn bệnh tâm lý cho Vi Vi chứ. Ryan vẫn còn nhớ rõ khi cô chìm trong những năm tháng tăm tối của cuộc đời, cô luôn tìm kiếm cái tên Mộ Phong Triệt, đến câu nói đầu tiên bật ra sau một thời gian chữa trị, thậm trí là không tiếc mạng sống bảo vệ cho kẻ tên Mộ Phong Triệt này.

Khi anh phát hiện cô đã tìm được người đó và ở bên người đó, anh đã vô cùng hoảng hốt, thậm chí lo sợ, sợ rằng kẻ kia sẽ khiến em gái bé bỏng của anh tổn thương. Dù đã biết là cái tên Mộ Phong Triệt này vô cùng đặc biệt đối với em gái anh nhưng anh cũng chưa từng thật sự một lần để tâm tới điều đó.

Anh không biết gì về kẻ kia hết, nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn Viv, anh nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Phải hiểu là một sát thủ máu lạnh có được ánh mắt như vậy là không phải dễ. Và anh đã thử tin một lần, giao em gái anh cho hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.