Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 22: Chương 22: Bị bắt




Vài ngày sau, Lạc Vi Vi đã bắt đầu nói được vài câu với cô bé Jolie. Cô bé rất nhiệt tình, chỉ cần Vi Vi tình nguyện mở lòng nói một câu với cô bé thôi là cô bé sẽ vui như có hội, kể chuyện trên trời dưới đất cho Vi Vi nghe. Dần dần, Lạc Vi Vi bắt đầu cười thật tươi khi nói chuyện với Jolie, thậm chí đôi khi còn đáp lại một hai câu, dù không nhiều nhưng cũng đủ để thấy đó là chuyển biến lớn cỡ nào.

Từ khi trở về Mỹ tới nay, Vi Vi vẫn luôn ở khu biệt thự, cô đang tự hỏi không biết Ryan có biết cô trở về không. Có lẽ là cô sẽ về thăm anh và cha mẹ, Ryan thì cô vẫn được gặp thường xuyên nhưng cha mẹ thì đã mấy tháng cô không được gặp rồi. Từ khi theo Ryan đi chữa bệnh, cô rất ít khi gặp cha mẹ, vài tháng mới gặp một lần. Nhưng Ryan lại bảo gặp nhiều sẽ khiến cho việc chữa trị của cô bị gián đoạn, vì mẹ quá mềm lòng với cô, không chịu được cô khó chịu dù chỉ một chút.

Ryan cũng cố tình không cho cha mẹ biết về tung tích của cô, cô cũng biết là vậy nên chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại hay bất cứ khi nào có cơ hội, cô sẽ về thăm cha mẹ.

Ryan đang ngồi trong phòng họp bỗng nhiên nhận được điện thoại của Viv, anh liền cho tạm dừng cuộc họp, ra ngoài nghe điện thoại.

" Viv ? " Bình thường cô rất ít khi gọi cho anh vào lúc này.

" Ryan, em về New York rồi, em muốn về nhà." Cô vừa nói dứt, Ryan đã nhíu chặt hai mày, chẳng nhẽ tên tiểu tử chết tiệt kia khiến cô ủy khuất đến mức bỏ về nhà, nếu là thật, để xem anh dạy dỗ hắn thế nào...

" Triệt đưa em về đây, anh ấy có việc nên em đi theo anh ấy, hiện tại em đang ở vùng ngoại ô, có thể là em sẽ về nhà trong một lúc nữa." Thấy Ryan không nói gì, Vi Vi biết là anh đang nghi ngờ, cô liền nói tiếp.

Ryan có chút bất ngờ, anh nhớ hình như là Mộ Phong Triệt vẫn chưa biết về thân thế của Viv, hắn ta có việc nên mới đưa cô tới đây, vậy chắc hẳn là cô vẫn chưa nói gì cho hắn ta biết. Hai mày đang nhíu lại của Ryan giãn ra một chút, cô cũng về quá đột ngột làm anh không chuẩn bị được gì.

" Được, anh và cha mẹ chờ em ở nhà." Nói thêm vài câu cô liền cúp máy. Ryan cầm điện thoại bấm tiếp một dãy số : " Cha, Viv về rồi, một lúc nữa sẽ về đến nhà..."

Vi Vi nói với Mộ Phong Triệt rằng hôm nay cô muốn ra ngoài, anh cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn cô phải mang theo nhiều vệ sĩ, vì cô không tiếp xúc được với người khác nên sẽ phải đưa theo cả Jolie đi cùng để giúp đỡ cô. Mộ Phong Triệt muốn tự mình đưa cô đi nhưng hôm qua lão Jack lại có thêm vài động tĩnh bên kia, hôm nay sẽ là ngày anh chính thức phải ra mặt.

Tài xế cùng vệ sĩ đã được chuẩn bị đầy đủ, vì trong những ngày nước sôi lửa bỏng như vậy, Mộ Phong Triệt cố hết sức dụ dỗ cô để hai vệ sĩ ngồi trong xe của cô, dù sao cũng có Jolie ở cạnh, sẽ không đến nỗi quá đáng sợ. Lạc Vi Vi biết anh lo lắng cho mình nên đành đồng ý. Cô và Jolie hào hứng ngồi vào trong xe, xe vừa khởi hành, đằng sau liền có hai xe bảo vệ đi theo phía sau.

Trước tiên, Vi Vi bảo tài xế ghé qua cửa hàng hoa, cô muốn mua một chút hoa cho mẹ, cô biết mẹ thích nhất là hoa hồng đỏ, dù là loài hoa quen thuộc nhưng sức quyến rũ của nó không loài hoa nào có thể vượt qua được.

Vi Vi chọn lấy những nhành hoa đẹp nhất, cô tỉ mẩn bảo người bán hoa gói thật kĩ càng, bỗng nhiên, cô nhìn thấy góc cửa hàng có một bông hồng rất đặc biệt - bông hồng màu đen. Người bán hàng thấy cô chú ý đến bông hoa đó thì niềm nở giới thiệu : " Thưa cô, đây là bông hoa hồng đen độc nhất vô nhị trong cửa hàng chúng tôi. Cô cũng biết đấy, hoa hồng màu đen không có thực nhưng bông hồng được nhuộm thành một màu mượt mà, sống động như thật như vậy không có nhiều trên thế giới." Vi Vi ngẩn người nhìn bông hồng, không để ý đến người bán hàng tới gần mình, cô vô thức trả lời : " Vậy à ? ", là giả nhưng lại cuốn hút đến vậy.

Người bán hàng thấy cô nhìn chằm chằm bông hoa liền nói tiếp : " Cô à, cô có biết hoa hồng đen là tượng trưng cho điều gì không, chính là tình yêu bất diệt đó, nếu tặng hoa này cho người mình yêu thì sẽ lãng mạn biết bao . " Vi Vi ngẩn người, tình yêu bất diệt sao " Tôi lấy bông hoa đó." Bông hoa đó thật sự rất thu hút cô, cô rất muốn đem nó tặng cho Triệt. Thực ra, người bán hàng vì muốn bán được hoa cho nên đã không nói ý nghĩa còn lại của hoa hồng đen cho Vi Vi - là tình yêu bi kịch và một tình yêu đã chết, vì đã chết, cho nên mới trở thành bất diệt...

Lạc Vi Vi tự mình đi tới cầm bông hoa đó lên, vì đang ngây ngẩn nhìn bông hoa, cô liền không chú ý mà để gai của bông hoa đâm phải tay, lập tức, một giọt máu nhỏ ra. Jolie đi bên cạnh thấy tay cô chảy máu thì lo lắng, lấy băng sơ cứu ( urgo đó) băng lại cho Vi Vi. Vì vết thương rất nhỏ nên Jolie không để ý nhiều, cô bé nghĩ rằng chảy một hai giọt máu rồi sẽ ngừng lại nhưng cô bé lại há hốc miệng kinh ngạc thấy từng giọt, từng giọt máu chảy ra khỏi băng sơ cứu, chảy ướt đẫm cả ngón tay Vi Vi.

Jolie hoàn hồn, lập tức kiếm băng trong túi, cố cầm máu cho Vi Vi nhưng làm thế nào thì máu cũng vẫn cứ chảy. Lạc Vi Vi lúc đầu không để ý lắm nhưng thấy tay mình chảy máu, cô bé bên cạnh lại cuống lên : " Bình tĩnh nào, chị bị bệnh máu không đông, bây giờ chúng ta đến bệnh viện. " Một đoàn xe lại nối đuôi nhau đi tới bệnh viện tư nhân gần nhất.

Vi Vi được cho uống một viên vitamin K1, vì trước đây đã từng tiêm khá nhiều vitamin này thẳng qua đường máu nên hiện tại cô được chỉ định dùng viên dạng nén, tiêm quá nhiều loại vitamin này vào người cũng không tốt chút nào. Một lúc sau, máu Lạc Vi Vi ngừng chảy, vì lần này mất không quá nhiều máu nên cũng không cần ở lại bệnh viện để truyền máu. Cô nhanh chóng cùng Jolie đi ra ngoài xe để trở về biệt thự nhà Anderson.

Đang đi trong hành lang bệnh viện, bỗng nhiên ở đâu phát ra hai tiếng " bụp", vì là ở bệnh viện tư nhân đắt tiền nên hành lang khá vắng người, tiếng động này phát ra ai cũng nghe thấy rõ mồn một. Người vệ sĩ đi bên cạnh Vi Vi phản ứng nhanh, lập tức rút súng ra dáo dác nhìn xung quanh, tiếng này rõ ràng là tiếng súng được lắp ống giảm thanh.

Đằng sau lại vang lên một tiếng phịch, mọi người quay lại thì đã thấy hai người vệ sĩ đi sau cùng nằm dưới đất, đầu mỗi người trúng một phát đạn, máu lênh láng trên mặt đất. Hơn nửa số vệ sĩ đi cùng đều bị phái ở ngoài chia nhau canh giữ ở các cửa bệnh viện nên đi cùng Vi Vi chỉ có bốn người, không ngờ bọn chúng giám ra tay ở cả bệnh viện tư nhân dành cho tầng lớp thượng lưu này.

Một người vệ sĩ đánh mắt ra hiệu, người còn lại lập tức ấn thấp đầu Vi Vi xuống, dùng thân thể che chắn cho cô, người còn lại giữ Jolie, cùng chạy như bay ra khỏi bệnh viện. Nhưng ta ở ngoài sáng, địch trong tối, hai người vệ sĩ không thể xác định được độ an toàn, một người vừa lôi bộ đàm ra, lập tức một tiếng " bụp" nữa lại vang lên, người vệ sĩ đó trúng đạn ngã vật xuống. Jolie không còn ai che chở, sợ hãi khóc nấc lên, cố đuổi theo chân người kia, nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn đi theo chiều hướng xấu nhất, khi người vệ sĩ cuối cùng ngã xuống, chỉ kịp rút thật nhanh bộ đàm và hét : " Cứu!!!!" rồi lập tức mất ý thức.

Đám vệ sĩ ở ngoài nhận được tín hiệu, lập tức xông vào nhưng trong dãy hành lang dài, chỉ còn bốn xác người nằm sóng soài, không còn thấy hai cô gái kia đâu nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.