Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 36: Chương 36: Ảnh




Thái độ của Mộ Phong Triệt với Lạc Vi Vi sau buổi hôm đó đã có chuyển biến rõ rệt, không còn lạnh nhạt thờ ơ với cô như lúc mới tỉnh lại. Nhưng thay vào đó lại là sự thưởng thức, tôn trọng và đối với một người có tài, có lẽ anh thật sự muốn giữ cô lại để làm việc cho mình.

Nhưng điều này càng làm Lạc Vi Vi thêm buồn bã, cô vốn đã quen với sự cưng chiều, yêu thương của anh, sự việc thay đổi đột ngột đến vậy làm cô khó chút không chịu nổi.

Việc cô xâm nhập được vào máy chủ dữ liệu của Jack hôm đó đã giúp Mộ Phong Triệt thuận lợi lấy được toàn bộ thông tin cơ mật của lão cáo già đó, chỉ bằng vài hành động đơn giản đã có thể ép lão đi vào đường cùng. Lần này Mộ Hiếu đã không còn can thiệp bênh vực cho lão ta, ông chỉ đứng một bên quan sát mọi hành động của con trai mình, việc này đã thể hiện ý tứ để anh tự cầm quyền rất rõ ràng.

Mộ Phong Triệt không phải là người lương thiện, lại càng không bao giờ lương thiện với kẻ địch. Chỉ vài ngày sau khi Jack bị trục xuất khỏi Death, thi thể hắn đã được phát hiện ở một khu vực hẻo lánh với vài chục phát súng trên bụng.

Mọi việc rắc rối ở đây cuối cùng cũng đã khép lại, Mộ Phong Triệt theo đúng kế hoạch như lúc trước là tạm thời tiếp quản Mộ thị ở Đại Lục, dĩ nhiên là Lạc Vi Vi sẽ đi cùng anh. Khi biết cô còn là trợ lý của mình, Mộ Phong Triệt có chút không ngờ tới, nhưng khi thấy năng lực làm việc của cô thì vô cùng hài lòng, quả không hổ là thiên tài.

Vào ngày cuối ở New York, Lạc Vi Vi nói với Mộ Phong Triệt rằng muốn đi ra ngoài, anh vẫn như trước kia không hề hỏi cô sẽ đi đâu mà chỉ bảo cô mang theo tài xế và vệ sĩ đi cùng, nhưng chỉ có điều, giọng điệu và thái độ của anh giờ đã khác hoàn toàn rồi.

Mọi người xung quanh ai cũng nói với Mộ Phong Triệt rằng Lạc Vi Vi là người phụ nữ của anh, còn bảo chính anh cũng từng mở miệng thừa nhận điều đó, hơn nữa, anh còn vô cùng chiều chuộng, nâng niu cô, thậm chí là đến mức hận không thể thu nhỏ cô lại để có thể mang theo mình mọi lúc mọi nơi. Đây là điều mà ai ai cũng thấy được, chỉ có điều, anh chả nhớ gì hết, cũng không có ý định tiếp tục nhận định một người mình vừa gặp qua vài lần là bạn gái. Chỉ là anh không nói ra miệng, nhưng thái độ kia đã đủ để Lạc Vi Vi hiểu.

Lạc Vi Vi vừa về đến cổng ngoài khu biệt thự nhà mình thì đã bảo tài xế cho xuống xe. Dù Mộ Phong Triệt bảo cô dùng tài xế của anh nhưng cô không hề muốn. Nếu là trước kia, cô có thể sẽ rất vui vẻ kéo anh đi cùng, để anh quen hơn với gia đình mình, nhưng giờ đây, Lạc Vi Vi lại không muốn nói thật với anh về thân thế của mình. Cô hiểu gia đình mình trong giới hắc đạo là lớn mạnh nhất, với cách đối xử của Mộ Phong Triệt bây giờ với cô, nếu anh biết, liệu có thể nào anh sẽ càng trở nên khách sáo, xa cách với cô hơn, thậm chí là không cần cô ở bên cạnh mình nữa.

Chính vì không biết Mộ Phong Triệt sẽ làm thế nào nên cô không dám đánh cuộc, cô rất sợ, sợ anh sẽ xa lánh cô, sợ anh lại một lần nữa rời xa mình.

Lạc Vi Vi cũng có một phát hiện thú vị trong vài ngày gần đây. Dường như từ lúc kích động gây gổ với Quân Hạo, chứng sợ người lạ của cô đã thuyên giảm đi không ít, dù không phải là cởi mở hòa đồng như người bình thường nhưng ít ra cô đã có thể bình tĩnh đối diện với người lạ mà không có những triệu chứng như sợ hãi, toát mồ hôi lạnh, buồn nôn, … như trước.

Nghĩ ngợi linh tinh một lúc, cô đã đi đến cổng chính của nhà mình. Cô vừa đưa tay nhấn chuông đã nhanh chóng có giọng nói phát ra từ máy liên lạc trên tường : “ Ai đó?”. Nếu Vi Vi không nhầm, hình như đây là giọng của bà quản gia đã làm việc lâu năm ở gia đình cô. Lạc Vi Vi đột nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự hòa nhập với thế giới bên ngoài như lúc này, cô đưa tay ấn vào nút trả lời : “ Cháu là Vivienne.”

Đầu kia của máy liên lạc phát ra một tiếng “bịch” rõ kêu, giống như có gì nặng nề vừa rơi xuống đất. Tiếp đó là một loạt những tiếng động lạ nối tiếp nhau, rồi lại đến giọng nói hấp tấp, lắp bắp của bà quản gia : “ Tiểu thư…tiểu thư, xin lỗi đã thất lễ, tôi lập tức cho người đi mở cửa.”

Lạc Vi Vi đưa tay che miệng cười khẽ một tiếng, thất lễ gì chứ? Sao cô cảm thấy như bà ấy rất sợ cô nhỉ, rõ ràng là cô còn chưa bà ấy thì thôi.

Cổng lớn nhanh chóng tự động mở ra, Lạc Vi Vi vừa bước vào thì đã thấy cha đi rất nhanh về phía mình, vẻ mặt vốn luôn nghiêm nghị, uy vũ giờ này tràn ngập ý cười ấm áp, hai tay giang về phía cô. Lạc Vi Vi đột nhiên thấy sống mũi cay cay, dù cuộc sống này là do cô lựa chọn nhưng vẫn không tránh khỏi tủi thân, dù gì đi chăng nữa cô cũng là công chúa bảo bối của cả nhà được nâng niu từ nhỏ tới giờ.

Lạc Vi Vi chạy nhanh tới lao vào lòng cha mình, giọng cô có chút nghẹn ngào : “Daddy…” Daniel ôm con gái vào lòng, cười dịu dàng vỗ vỗ đầu cô. Cả nhà ai cũng yêu thương, nâng niu Lạc Vi Vi nhưng cha cô là đặc biệt coi cô quan trọng hơn tất cả, chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo của con gái, ông lại muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này về cho cô, cho cô tất cả những gì cô muốn.

Nhưng con gái bảo bối của ông lại không cần gì cả, ngoài một tên đàn ông tên Mộ Phong Triệt. Vậy nên, kể cả tên đó có không muốn, chỉ cần con gái bảo bối vui, chắc chắn Daniel sẽ thực sự bắt Mộ Phong Triệt đem về. Nhưng may thay, tên đó có vẻ rất yêu thương con gái ông, đối xử cũng rất tốt với Viv, từ khi cứu được con gái về, ông chưa từng thấy cô có nụ cười tươi tắn, ngọt ngào đến vậy bao giờ.

Nhưng giờ đây, nghe giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc của Lạc Vi Vi, Daniel nhạy bén phát hiện ra có điểm không đúng, chả nhẽ tên kia bắt nạt con gái ông ? Nếu thế thật thì, hừ…

Daniel ôm vai con gái đi vào trong nhà, ngoài này gió lớn, cô sẽ ốm mất. Vào trong nhà, ông sai người chuẩn bị chút đồ ăn rồi ngồi xuống hỏi ngọn ngành của sự việc kia.

“ Ennie, con sao vậy, có phải tiểu tử chết tiệt kia bắt nạt con không…” nói đến đây, ông cố ý dừng một chút, quan sát sắc mặt Lạc Vi Vi. Quả nhiên thấy môi cô cong lên, nước mắt lại dâng đầy hốc mắt. Daniel liền hiểu, ông tức giận đập mạnh một cái vào bàn đứng bật dậy : “ Ta phải đi giết hắn.”

Vừa nói đến đây, liền nghe thấy oa oa một tiếng, Lạc Vi Vi đã trực tiếp khóc to rồi. Daniel lúng túng dỗ dành con gái, vừa vỗ nhẹ đầu cô vừa nói : “ Được rồi, được rồi, cha không đi nữa, con mau nói cho cha nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?” Giọng nói nhỏ nhẹ như vỗ về một đứa trẻ con.

“ Daddy, anh ấy quên con rồi.” Nói rồi cô lại khóc lên.

Daniel ngẩn ra, quên? Hắn thế nhưng lại dám quên con gái bảo bối của ông, dám quên công chúa bé nhỏ của nhà Anderson ? Vẻ tức giận lại một lần nữa tràn ngập trong mắt Daniel, tiểu tử chết tiệt, giỏi lắm, giỏi lắm…

Daniel dỗ dành một lúc nhưng vẫn không làm cho Lạc Vi Vi nín được. Bình thường khi công chúa nhỏ khóc, Lạc Tố sẽ là người âu yếm dỗ dành cô nín, nhưng hôm nay bà không có ở nhà, Ryan cũng đã đi làm. Daniel luống cuống tay chân một hồi không biết làm thế nào đành nhấc điện thoại gọi vợ về.

Khi Lạc Tố về đến nhà, Lạc Vi Vi đã khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, bà đau lòng đến ôm con gái vào lòng, nhẹ giọng vỗ về cô. Một lúc sau, Lạc Vi Vi mới nín, mệt mỏi xụi lơ trong lòng mẹ.

“ Mommy, Triệt mất trí nhớ rồi, anh ấy quên mất con rồi.” Tay Lạc Vi Vi bám chặt vạt áo Lạc Tố giống như cố ôm lấy cái phao cứu mạng cuối cùng.

Lạc Tố ngạc nhiên nghe con gái nói, Mộ Phong Triệt mất trí nhớ rồi sao ? Bà vội vàng tiếp tục hỏi chuyện cô. Cuối cùng , bà thở phào một tiếng, thì ra là như vậy. Tiểu tử kia cũng thật có chút dũng cảm, dám hi sinh vì Viv nhà bà như vậy. Bây giờ mất đi ký ức cũng là điều không ai mong muốn nhưng có lẽ con gái bà sẽ phải chịu uất ức khi ở bên cạnh hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận cho cô trở về bên hắn.

Nhìn bóng con gái mình đi xa khuất, bà thở dài một tiếng, Daniel đến bên cạnh ôm lấy eo bà : “ Tố, anh không yên tâm.” Lạc Tố thuận thế ngả vào vai chồng mình : “ Em cũng thế.” Nhưng... thật sự là không còn cách nào khác.

Vào ngày Vi Vi theo Mộ Phong Triệt về Đại lục, bố mẹ cô đều không đi tiễn. Lúc trước, cô đã nói rõ mọi chuyện và suy nghĩ của mình với mẹ, Lạc Tố là là một người mẹ tâm lý, dù không muốn nhưng bà thấy ,hình như càng gặp khó khăn trong cuộc sống, con gái bà càng kiên cường hơn, các căn bệnh cũng theo đó mà giảm dần.

Daniel vô cùng khó chịu, tức giận đến có thể mang bom nguyên tử đi oanh tạc nhà Mộ Phong Triệt ngay lập tức nhưng có người vợ thân yêu ở bên cạnh ngăn cản, ông cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, nhưng dường như mối thù hằn với Mộ Phong Triệt càng in sâu hơn trong tâm trí ông. Daniel thề, đến một lúc nào đó, ông mà phát hiện tiểu tử kia bắt nạt con gái yêu của mình, ông chắc chắn sẽ cho hắn nếm đủ mùi.

Lạc Vi Vi ngồi ở khoang hạng sang trên máy bay, bên cạnh cô lúc này là Mộ Phong Triệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lạc Vi Vi bỗng thấy trong lòng chua xót, lúc đi máy bay đến đây, cũng đều là anh ôm cô trong lòng, để cô dựa vào lòng anh mà ngủ, vậy mà lúc này đến nhìn cô một cái anh cũng không buồn nhìn.

Lạc Vi Vi thở dài, tay đặt lên vị trí của trái tim, sao cô bỗng thấy nơi này đau ê ẩm, nhức nhối đến mức hít thở cũng thấy đau.

Khi trở về, Lạc Vi Vi lại quay lại căn hộ luc trước của mình. Cửa nhà đã bị Mộ Phong Triệt phá nát, đồ đạc bên trong vẫn ngổn ngang, bừa bộn như buổi tối có hai kẻ đột nhập kia, may rằng tầng này không có ai lên, nếu không chắc giờ này cả khu chung cư đã loạn cả lên rồi.

Vi Vi hết cách, muốn gọi cho Mộ Phong Triệt nhưng nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của anh, dũng khí của cô lại tụt xuống không phanh. Cuối cùng, cô quyết định gọi cho Ryan. May rằng ngày hôm trước Ryan đang đi tới khu vực Đông Nam Á để giải quyết công việc, chưa đầy hai tiếng sau, Ryan đã xuất hiện.

Ryan nhìn căn hộ thảm đến không thể thảm hơn của Lạc Vi Vi, sắc mặt vốn đang dịu dàng, vui vẻ liền giảm xuống không độ. Anh không hỏi là đã có chuyện gì xảy ra, vì anh biết chắc rằng chuyện này có liên quan đến Mộ Phong Triệt, đồng thời cũng biết em gái anh chắc chắn sẽ bênh hắn chằm chặp. Ryan đanh mặt lập tức gọi người nhanh chóng tới xử lý.

Vì người Ryan gọi tới đều là đội ngũ chuyên nghiệp nên căn hộ nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, cánh cửa cũng được thay mới, có kết cấu giống y hệt với cánh cửa cũ

Ryan không nói không rằng, mặt hằm hằm đi vào bên trong, Lạc Vi Vi thấy anh trai có vẻ giận thì cũng chỉ biết cụp đầu, lủi thủi đi đằng sau. Mộ Phong Triệt đã không thèm nói chuyện với cô thì thôi, bây giờ đến cả anh trai cũng không thèm nói chuyện với cô luôn rồi.

Anh thả túi xách xuống, người cũng đổ phịch xuống ghế sô pha. Một tay đưa lên che hai mắt, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi. Lạc Vi Vi cũng biết là anh lo lắng, bèn rón rén tới gần kéo kéo áo anh. Ryan vẫn không động đậy, coi Vi Vi như không tồn tại. Vi vi cố gắng kéo áo anh mấy lần nhưng vẫn không có được sự chú ý của anh. Nước mắt cô đã lưng tròng như trực rơi xuống bất cứ lúc nào, cuối cùng cô ngả vào lòng anh trai, khóc rấm rức.

Ryan thấy có thứ ngọ nguậy trong ngực mình thì tỉnh lại, anh đã mấy ngày không ngủ được vì lệch múi giờ do bay liên tục từ nơi này sang nơi khác. Vừa rồi, đặt lưng xuống là anh đã nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh lại đã thấy em gái chôn mặt trong ngực mình tỉ tê rơi nước mắt. Ryan hốt hoảng dỗ dành cô, có lẽ là cô đã quá sợ hãi vì chuyện vừa rồi sao.

Dỗ dành một hồi, cuối cùng cô cũng nín, Ryan hỏi đã có chuyện gì xảy ra, Lạc Vi Vi do dự nhưng rồi cũng nói hết với anh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Ryan đứng bật dậy, mặt tràn ngập sự phẫn nộ và căm phẫn : “ Để anh đi đá nát đầu hắn, để hắn nhớ lại thì thôi.” Quên ai không quên, dám quên đi em gái anh, thật uổng cho Viv đã yêu hắn nhiều như vậy.

“Ryan, đừng mà. Anh ấy là vì cứu em nên mới bị như vậy.” Lạc Vi Vi níu chặt tay anh, cương quyết không để Ryan đi khỏi nơi này.

Ryan hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng ngồi xuống một lần nữa. Không khó để nhận ra tâm trạng của Ryan lúc này, anh tức giận đến mức thở mạnh, ngực phập phồng lên xuống liên tục. Đột nhiên anh cúi xuống, lôi ra một tập tài liệu dày cộp từ trong cặp màu đen.

Anh đưa cho Lạc Vi Vi, ý bảo cô tự xem. Lạc Vi vi nghi hoặc mở tập tài liệu đó ra. Vừa nhìn thấy thứ ở bên trong, Lạc Vi Vi kinh ngạc đến ngẩn người. Bên trong là rất nhiều những tấm ảnh, phải có đến vài trăm tấm, nhưng lại đều có chung một đối tượng, là cô và Mộ Phong Triệt.

Có bức anh ôm cô trong lòng ngồi, cô nhớ đây là ở khu vườn của khu biệt thự New York, lại có tấm cô đứng tưới nước cho hoa, Mộ Phong Triệt đứng đằng sau nhìn cô cười vô cùng dịu dàng, ánh mắt đều tràn ngập sự yêu thương, che chở, lại có tấm Lạc Vi Vi đứng nhón chân ngoài cửa chính, cười ngọt ngào nhìn bóng dáng Mộ Phong Triệt vừa từ xe bước xuống. Có vô cùng nhiều những tấm ảnh như vậy, cũng có tấm chụp riêng cô, cũng có tấm chụp riêng Mộ Phong Triệt. Xem được một lúc, Lạc Vi Vi để ý được rằng tất cả các tấm ảnh đều là chụp ở ngoài trời trong khu biệt thự kia.

“ Tiểu tử đó trông vậy mà cũng có chút năng lực, người của anh không thể trà trộn vào trong, chỉ có thể ở bên ngoài chụp trộm.” Nhận được ánh mắt hoài nghi của Vi Vi, Ryan nói tiếp :

“ Để em ở cạnh hắn, anh đã có chút không yên tâm, lúc đầu là vì tôn trọng quyết định của em nhưng từ khi em đến Mỹ, anh đã hoài nghi lý do hắn đưa em tới đây nên cho người theo dõi. Vốn dĩ anh đã có chút yên tâm khi xem chỗ ảnh này, có lẽ hắn là thật lòng với em nhưng thật không ngờ bây giờ hắn lại bị mất trí nhớ như vậy.” Ý tứ trách móc trong giọng điệu của Ryan rất rõ ràng.

“ Anh ấy là vì cứu em mà.” Lạc Vi Vi nghe anh nói vậy thì lại nhắc lại một lần nữa.

Cô cầm đống ảnh trên tay, tâm trạng đột nhiên vui vẻ một cách lạ thường. Anh và cô hóa ra có nhiều khoảnh khắc đẹp như vậy, may mà có anh trai giúp cô lưu lại chút ít như vậy, để bây giờ cô có thứ để ngắm nghía, để hy vọng. Mặc dù là chụp trộm nhưng tay nghề của người này rất tốt, mỗi tấm ảnh đều sắc nét, có hồn, thậm chí cách chụp trộm này lại tạo ra được phong vị riêng của bức ảnh. Lạc Vi Vi càng xem lại càng yêu thích không muốn rời tay.

Cô ngắm hết bức này đến bức khác, dù môi nở nụ cười tươi sáng, ngọt ngào vô cùng nhưng nước mắt cũng tuôn dài trên má. Ryan không nói gì, thở dài đưa tay ôm lấy vai cô xoa nhẹ, an ủi cô một cách vô thanh.

Sau hôm đó, Lạc Vi Vi nhờ anh trai mua cho cô thật nhiều khung ảnh. Ryan không những không khó chịu, thậm chí còn phóng to một bức ảnh đẹp nhất rồi lồng khung cho cô. Ryan đối với hành động này của cô cũng không có điều gì kì quá, em gái anh đã thực sự yêu tên kia hơn cả tính mạng mình rồi, chút chuyện cỏn con này thì đáng là gì chứ.

Nhận được khung ảnh, Vi Vi vui vẻ ngồi lồng từng bức ảnh vào khung, đến cả Ryan muốn giúp nhưng cô cũng không chịu. Cô loại bỏ mọi bức ảnh chụp riêng mình, chỉ chọn những bức ảnh đẹp nhất của anh và của hai người, tỉ mỉ dùng nó để bày trí xung quanh. Thậm chí hôm sau, cô còn mang sẵn hai bức để đặt ở bàn làm việc.

Mọi chuyện dường như lại quay về lúc trước cô mới làm việc cho anh, chỉ biết cắm đầu vào công việc, nhưng chỉ là sự xa cách đã tăng lên. Anh không còn cùng cô ăn trưa, không đưa cô về tận nhà, cũng không ân cần hỏi han cuộc sống của cô như trước đây,

Lạc Vi vi của lúc trước sẽ không để ý đến những điều này, cô của lúc trước chỉ cầu mong được ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh, nhưng bây giờ đã khác rồi. Lạc Vi Vi của bây giờ đã được nếm qua sự ngọt ngào, hạnh phúc mà anh tạo ra, không còn muốn quay lại như trước đây nữa.

Cẩn thận đặt hai khung ảnh lên bàn làm việc, cô hài lòng ngồi xuống ngắm nghía chúng, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh lại vị trí, góc độ của khung ảnh. Khi đã hoàn toàn hài lòng, cô bắt tay vào công việc, quên hết mọi thứ xung quanh, không để ý tới có bóng dáng cao lớn đang ngắm cô đến lặng người ở cánh cửa giao giữa phòng trợ lý và phòng tổng giám đốc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.