Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 95: Chương 95: Tôi không sao






Trác Nhất Phi sắc mặt của lập tức trở nên khó coi, hắn xoay người hướng cửa đi tới.

Mạc Tử Hiên mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trác Nhất Phi lạnh lùng nói "Trác Nhất Phi, bắt đầu từ bây giờ, Đồng Vũ Vi là bạn gái của ta, ngươi còn dám động đến cô ấy dù là một sợi lông, ta bảo đảm sẽ làm ngươi không tiếng động biến mất trên cõi đời này!"

Lời nói của Mạc Tử Hiên lạnh lẽo giống như một thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm vào ngực Trác

Nhất Phi, dường như nếu hắn dám đả thương Đồng Vũ Vi thì thanh kiếm kia sẽ không do dự đâm vào lồng ngực của hắn. Trác Nhất Phi không tự chủ được rùng mình một cái, bước chân đi về của hơi dừng một chút, sau đó chật vật kéo thân đau đớn vội vàng rời khỏi nhà Vũ Vi.

Trong phòng, lập tức yên tĩnh trở lại.

Mạc Tử Hiên cho là mình sẽ nghe được tiếng khóc đau lòng của cô, nhưng không có, bên trong phòng ngủ rất yên tĩnh, một sự yên tĩnh đáng sợ.

Nhìn cửa phòng ngủ khép chặt, Mạc Tử Hiên trong đầu thoáng qua một ý nghĩ đáng sợ, anh bước vọt tới trước phòng ngủ, dùng thân mình tông vào cửa phòng.

"Phanh." một tiếng, cửa phòng ngủ bị Mạc Tử Hiên dùng sức đập vào bị bật ra.

Lúc này, Vũ Vi vẫn đứng cạnh cửa sổ thấy Trác Nhất Phi chặt vật chạy khỏi nhà cô, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn Vũ Vi lập tức thu hồi ánh mắt, cô không nhìn đến hắn dù chỉ một giây như sợ sẽ làm dơ bẩn mắt mình.

Cô hít sâu thở ra một hơi, định ra phòng khách, cô định nói cám ơn anh.

Đang đi đến cửa, đột nhiên cánh cửa bị sức mạnh đập vào bung ra, tiếp theo một thân thể to lớn bổ nhào về phía cô, cô không tránh kịp lặp tức thân thể thẳng tắp ngã về phía sau.

Mạc Tử Hiên cũng không ngờ đến cửa phòng đột nhiên lại mở, anh nghĩ muốn thu sức lực nhưng đã không kịp, lỡ đà thân thể anh bổ nhào về phía trước, vừa lúc đụng vào Đồng Vũ Vi đang đi ra,cà hai đối mặt cùng ngã xuống nền nhà lạnh băng.

Vừa nhìn đến ánh mắt của cô lúc này ánh mắt không chút tình cảm cùng nét mặt vô hồn làm tim anh có chút rung động, không kịp suy nghĩ hai tay anh ôm lấy eo cô lật người cô lại thay cô ngã xuống "Đông." Một âm thanh vang lên.

Vũ Vi vốn cho là mình sẽ bị ngã không tránh khỏi đau đớn, nhưng như thế thì có làm sao, lòng cô đã bị thương, thì chút đau thân thể thì có là gì?

Chỉ là, cô thật không ngờ trong tình cảnh như vậy Mạc Tử Hiên lại hành động như thế, dùng thân mình đỡ thay cô, nằm trên mặt đất, mà cô nằm ở trên người anh một chút đau đớn cũng không có.

Vũ Vi lập tức lật người, từ trên người Mạc Tử Hiên lăn xuống đất, vội vàng đứng bật dậy.

Sau lưng Mạc Tử Hiên truyền đến từng trận đau đớn, anh nằm trên mặt đất hít sâu thở ra, một lúc lâu mới từ sàn nhà đứng dậy, nắm chặt lấy bả vai của Vũ Vi, lo lắng nhìn cô.

"Vũ Vi, em có sao không? Có bị thương chổ nào không?"

Trong lòng Vũ Vi run lên, anh té ngã đau như vậy, thậm chí vì đau đớn mà anh nhíu chặt chân mày, nhưng vừa dậy anh thế nhưng lo lắng cô có bị thương không?

Vũ Vi không vết tích lui về phía sau một bước, cùng anh giữ khoảng cách nhàn nhạt trả lời "Tôi không sao."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.