Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 80: Chương 80: Thật là nực cười




"Không thể nào!" Sở Quốc Vĩ không cần suy nghĩ mà phản bác Vũ Vi, ngay sau đó mặt tức giận nhìn Vũ Vi, "Sở Xa luôn là một đứa bé rât ngoan, con bé làm sao có thể sẽ làm Đồng Kỳ tức chết được? Muốn chọc giận, cũng là mày chọc cho chết!" Nói xong, ông ta đến một bước gần Vũ Vi dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói với cô, "Đừng tưởng rằng cô làm mấy cái chuyện hạ lưu kia thì không ai biết, Xa Lan nói với tôi, Đồng Kỳ chết đi là do cô, là cô làm bà ta tức chết , những hình ảnh cùng ghi âm kia của cô tôi thấy tất cả rồi, vốn là xem cô là cốt nhục phân thượng của tôi tôi không cho truy cứu nguyên nhân cái chết của mẹ cô. Ai biết cô lại chẳng biết xấu hổ như vậy, Sở Xa chẳng qua là tốt bụng đi thăm Đồng Kỳ, cô lại lấy oán trả ơn đem cái chết của Đồng Kỳ đẩy lên người Sở Xa, không chỉ như vậy mà còn động thủ đánh con bé, lần này, tôi nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua cho cô!" Dứt lời, ông ta chán ghét nhìn Vũ Vi một cái, lui về phía sau một bước giữ vững khoảng cách nhất định với Vũ Vi, giống như gần Vũ Vi sẽ dơ bẩn hai mắt của ông ta.

Lòng của Vũ Vi không khỏi cả kinh, vô thức nhìn Sở Xa và Xa Lan, chỉ thấy trên mặt mẹ con kia treo nụ cười như ý, còn mặt Sở Xa thì khiêu khích nhìn Vũ Vi, Đồng Vũ Vi, đấu với tôi, cô còn non lắm! Hiện tại cha cũng đứng ở phía cô, không tin lời nói của Đồng Vũ Vi, Đồng Vũ Vi lại khiến cha nóng thành như vậy, xem ra cô ta không thể không bay ngay vào tù, nghĩ tới đây khóe miệng Sở Xa nhếch lên, Đồng Vũ Vi, tất cả đều là cô tự chuốc lấy phiền phức, cũng phải trả giá do cô đánh bản tiểu thư !

Cô ta xoay mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vũ Vi, nhớ tới lúc Đồng Vũ Vi đem băng vệ sinh đã dùng qua nhét vào trong miệng cô, tư vị cái mùi ghê tởm kia, khiến cô ta khó quên đến bây giờ, tay của cô ta không khỏi nắm thành quả đấm thật chặt, lực móng tay đâm mạnh thật sâu vào trong thịt cô ta cũng không hay. Đồng Vũ Vi, chờ lúc cô vào nhà giam, tôi muốn cô mỗi ngày đều thưởng thức loại tư vị này!

Sở Quốc Vĩ đau lòng không chịu nổi nhìn gò má của sưng đỏ Sở Xa, sau đó nhìn Trình Vĩ Hào, lạnh giọng ra lệnh, "Trung sĩ, chứng cớ Đồng Vũ Vi đánh con gái của tôi vô cùng chính xác, tôi muốn các người tạm giam cô ta mười lăm ngày." Sau đó ông ta lanh mặt nhìn Vũ Vi, "Sau đó, tôi muốn mời luật sư nổi tiếng nhất kiện cho cô ngồi tù mới thôi! Để cho cô trả giá lớn vì hành động của mình!"

Ha ha, ha ha ha! Ha ha ha a!

Lúc này ngoài cười ra, Vũ Vi không biết mình còn có thể làm phản ứng được gì nữa.

Mặt cô giễu cợt nhìn cha ruột mình, rõ ràng là không hỏi phải trái đúng sai mà kiện cô, mà còn để cô ngồi tù!

Thật là buồn cười, nực cười đến tột cùng!

Trình Vĩ Hào từ trước bàn làm việc đi tới trước người của,Vũ Vi lạnh giọng ra lệnh, "Đi thôi."

Trong lòng của Vũ Vi rất tức giận, nhưng là vừa có thể như thế nào? Nơi này là đồn cảnh sát, cô ngoài khuất phục còn có thể làm cái gì?

Sở Xa rúc vào trong ngực Lục Hàng, trên mặt đều là thâm tình hả hê, bỗng dưng, sắc mặt cô ta chợt lạnh, lạnh lùng nhìn Đồng Vũ Vi, không tiếng động nói, Đồng Vũ Vi vận xui của cô bắt đầu từ bây giờ rồi!

Vũ Vi cô ác độc trợn mắt nhìn Sở Xa một cái, rồi sau đó vô cùng miễn cưỡng đi theo sau lưng Sở Quốc Vĩ đi tới phòng tạm giam.

Lúc lướt qua Sở Xa, cô thấy rất rõ ràng nụ cười hả hê trên mặt Sở Xa càng thêm nồng đậm một chút.

"Đồng Vũ Vi đánh con gái của ông tôi không thấy, tôi lại thấy được vợ chồng hai người mới vừa ở đồn cảnh sát đánh Đồng Vũ Vi, hơn nữa hiện tại trên mặt của cô ấy còn có dấu năm ngón tay rất rõ ràng !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.