Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 64: Chương 64: Phát hiện nút áo






Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, "Mình thật sự không sao, hơn nữa còn có Lạc Ngưng Nhi ở nhà mà, cậu yên tâm đi làm đi." Cô biết mấy ngày nay Trác Nhất Phi vì chăm sóc cô hầu như không đi làm, cô không thể ích kỷ khiến Trác Nhất Phi ở lại với cô như vậy nữa.

Trác Nhất Phi thấy Vũ Vi vẫn có thể cười, liền hiểu Vũ Vi thực sự không sao, anh mới yên tâm rời đi.

Sau khi Trác Nhất Phi đi, Vũ Vi từ giường đứng lên, đi tới nhà bếp bắt đầu ăn sáng.

Phải thừa nhận rằng, cháo của Trác Nhất Phi, nấu ăn rất ngon.

"Thật xin lỗi, mới vừa rồi mình quá kích động." Lạc Ngưng Nhi dựa vào khung cửa nhà bếp vẻ mặt áy náy nhìn Vũ Vi.

Chợt ngẩng đầu lên nhìn Lạc Ngưng Nhi khẽ mỉm cười, "Mình nên cám ơn cậu tát mình tỉnh, nếu không mình vẫn còn đắm chìm trong đau lòng cũng không thể thoát khỏi buồn đau, mà quên mất ở bên cạnh mình còn có cậu và Nhất Phi nữa đấy." Lạc Ngưng Nhi vô luận làm cái gì, đều là vì tốt cho cô, cô làm sao lại có thể trách tội Lạc Ngưng Nhi đây? !

Lạc Ngưng Nhi thấy Vũ Vi không trách cô, vui vẻ cười một tiếng, đi mấy bước tới bên cạnh Vũ Vi, "Cậu biết vậy là tốt rồi."

Vũ Vi múc thêm một chén cháo nữa cho Lạc Ngưng Nhi, "Cậu cũng chưa ăn sáng phải không? Nếm thử một chút tay nghề của Trác Nhất Phi đi, thực sự rất ngon."

Lạc Ngưng Nhi ngụ ý nhìn Vũ Vi một cái, "Có phải là cảm thấy Trác Nhất Phi rất tốt không hả?"

Vũ Vi không để ý lời nói của Lạc Ngưng Nhi có dụng ý khác, sau đó cúi đầu húp chén cháo.

Ăn sáng xong, Lạc Ngưng Nhi liền đi làm.

Vũ Vi ở nhà một mình bên trong sắp xếp lại di vật của mẹ, đem tất cả đồ đạc trước đây của mẹ cất đi, để tránh mình nhìn vật nhớ người.

Lúc cô thấy trên kệ giầy mẹ chỉ để có hai đôi giày, trong lòng một hồi khó chịu, mẹ cả đời sống đạm bạc, ngay cả giày cũng không nỡ mua một đôi, cô nén nước mắt đem giày của mẹ đặt ở trong hộp đựng giày. Rồi sau đó đem lấy giày của mình đặt trên kệ giày.

Cô bưng hộp giày đi tới phòng ngủ, chuẩn bị đem giày đặt vào trong tủ quần áo, ngay lúc cô đi được vài bước, tựa như nghe thấy trong hộp giầy có cái gì dường như chuyển động qua lại.

Cô lắc lắc hộp giày, quả nhiên nghe được âm thanh kỳ lạ, cô cầm lấy hộp giày mở ra, tìm được một hột nút áo từ bên trong một đôi giày.

Nút áo kia rất tinh xảo, cũng rất đẹp mắt, chắc là khuy áo trên một chiếc váy cao cấp, nhưng mà quần áo của cô và mẹ hầu như đều là áo thun hiếm có một cái áo sơ mi, cô có thể rất khẳng định mình chưa từng thấy qua nút áo nào như vậy.

Cô cầm nút áo ngồi ở trên ghế sô pha, đăm chiêu nhìn hột nút áo này, mẹ của cô là một người vô cùng sạch sẽ, mỗi một ngày đều quét dọn phòng sạch sẽ, thậm chí ngay cả bên trong giày cũng sẽ lau vô cùng sạch sẽ, cô nhớ rất rõ ràng, mẹ qua đời vào buổi sáng hôm đó, còn lau qua giày của mình, có nghĩa là, hột nút này về sau mới rơi vào bên trong giày của bà.

Cô hé miệng mà cười cười, Lạc Ngưng Nhi này nha, làm rớt nút áo mà cũng không biết, cầm lấy nút áo của cô ấy đặt lên bàn trà, cầm giày đi vào phòng ngủ, đem giày đặt vào trong tủ quần áo.

Gần tối, Trác Nhất Phi cùng Lạc Ngưng Nhi cơ hồ là cùng nhau đến nhà Vũ Vi.

Vũ Vi đã chuẩn bị xong bữa tối, ngồi ở trên ghế dài vừa xem ti vi, vừa chờ đợi hai người.

"Mệt quá." Lạc Ngưng Nhi vừa tiến vào gian phòng liền ném mình lên trên ghế dài.

"Đi rửa tay, cơm nước xong còn nghỉ ngơi nữa." Vũ Vi đẩy Lạc Ngưng Nhi một cái.

Lạc Ngưng Nhi vô cùng không tình nguyện dựa bàn trà đứng lên, bàn tay của cô giống như là bị cái gì tách ra, rất đau.

Cô lấy tay ra nhìn, một hột nút áo sang trọng lặng lẽ nằm trên bàn trà.

Lạc Ngưng Nhi đem nút áo cầm ở trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, cậu mua quần áo đắt tiền khi nào vậy?"

Vũ Vi đang xem phim Hàn Quốc, nghe được lời của Lạc Ngưng Nhi, không khỏi quay đầu bối rối nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Cậu cảm thấy mình có thể mua được quần áo đắt tiền sao?"

Không phải mua?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.