Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 56: Chương 56: Ngươi chết, là bị báo ứng






“Làm sao vậy ?” Lục Hàng thấy Sở Diêu đột nhiên xoay ngườ đi về phía nhà trọ liền hỏi.

“Thiếu một nút áo. Chắc là bị Đồng Kì túm rớt”. Sở Diêu tăng nhanh bước chân đi về phía nhà trọ.

Lục Hàng ngẩn người, mới vừa rồi sắc mặt Đồng Kì vô cùng khó coi, chỉ sợ là bệnh tim tái phát, nếu bà có chuyện gì, bọn họ cần phải gánh trách nhiệm, hắn lo lắng đi sau Sở Diêu về phía nhà trọ. Hắn không muốn bởi vì Đồng Kì mà liên lụy mình. Lúc này hắn đã sớm quên, mẹ Đồng từng đối đãi hắn như con.

Sở Diêu đi đến cửa, vừa muốn ấn chuông, lại phát hiện cửa mở.

Cô thoáng nhíu mày, nhẹ nhàng mở cửa phòng, chỉ thấy Đồng Kì ngã trên đất thở hổn hển.

Sở Diêu bị sắc mặt tái nhợt thở không nổi của Đồng Kì hù dọa, cô nhịn không được kêu một tiếng “A!”. Rồi sau đó theo bản năng lùi về sau từng bước.

“Làm sao vậy ?” Lục Hàng bước đến bên người Sở Diêu, đỡ Sở Diêu ra sau mình.

Sở Diêu thở ra một hơi, sau đó bắt đầu đi vào phòng tìm nút áo của cô. Căn bản không quan tâm sống chết củaĐồng Kì đang ngã trên đất.

Lục Hàng đứng tại chỗ nhìn Đồng Kì ngã trên đất, nhìn Đồng Kì cuộn tròn người, một tay bà ôm chặt lồng ngực.

Lục Hàng biến sắc, hắn biết bệnh tim của Đồng Kì tái phát, hắn không muốn bị Đồng Kì liên lụy, hắn hất mặt nhìn cũng không nhìn Đồng Kì một cái.

Lúc này, chỗ ngực đau đớn làm Đồng Kì sắp ngất đi, bà tựa hồ nghe có người đi vào phòng, bà cố hết sức mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Lục Hàng ở cửa, vẻ mặt bà cầu xin nhìn Lục Hàng, giọng nói đứt quãng : “Cứu, cứu…tôi”.

Lục Hàng nhìn thấy sắc mặt Đồng Kì trở nên xanh mét, thoáng do dự một chút, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi 120.

Sở Diêu tìm khắp phòng khách một lần, cũng không tìm được nút áo, không khỏi có chút tức giận, cô nhìn thấy Lục Hàng đứng ở cửa “Anh đang làm gì đó? Mau giúp em tìm nút áo!”.

“Điện 120 cứu bà ta” Lục Hàng vừa trả lời Sở Diêu vừa bấm số điện thoại.

Sở Diêu không khỏi nhìn thoáng qua Đồng Kì trên mặt đất, sau đó từ dưới đất đứng lên đi đến chỗ cửa, đoạt lấy điện thoại trong tay Lục Hàng, giọng lạnh lung nói: “Không cho phép điện!”. Lục Hàng sửng sờ, vẻ mặt khó hiểu nhìn Sở Diêu “Vì sao? Nếu không gọi điện thoại bà ấy có thể sẽ chết. Nếu bà ta chết ắt sẽ liên lụy chúng ta”. Ngụ ý hắn không quan tâm Đồng Kì sống chết, chỉ sợ Đồng Kì liên lụy đến hắn.

Sở Diêu cười lạnh lùng, cúi đầu nhìn Đồng Kì: “Sẽ không, bà ta sống chết không quan hệ chúng ta, bởi thời điểm chúng ta đi bà ta còn sống.” Nói xong, cô bước vài bước đến trước người Đồng Kì, ngồi xổm người xuống, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh lẽo nhìn Đồng Kì, khẽ mở đôi môi đỏ thắm: “Cho dù bà chết, cũng là do bà quyến rũ chồng người khác nên bị báo ứng!”.

Tim Đồng Kì đau đến mức sắp không thở nổi, nghe Sở Diêu nói như vậy, ngực bà càng thêm đau đớn, bà đau ngay cả thở cũng cảm thấy phải cố hết sức.

Nhìn thấy dáng vẻ Đồng Kì hấp hối, Sở Diêu thỏa mản cười, cô muốn kết quả là như vậy, cô đứng lên, ra khỏi phòng liếc mắt nhìn Đồng Kì một cái thật sâu, dùng sức đóng cửa phòng lại, sau đó mỉm cười nắm tay Lục Hàng, dịu dàng nói: “Chúng ta đi”.

Khoảnh khắc Sở Diêu đóng cửa phòng, Đồng Kì không thở được, đã ngất xỉu.

Lục Hàng ban đầu muốn điện cho 120 tới cứu Đồng Kì, sau nghe Sở Diêu nói như vậy, hắn cũng cảm thấy có lý, lúc bọn họ còn ở trong Đồng Kì còn sống tốt mà, cho dù Đồng Kì có chết, cũng không liên quan bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.