Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 52: Chương 52: Là Anh ta?




Tâm ý của mẹ, Vũ Vi lẽ nào không hiểu? Cô mỉm cười với bà "Mẹ, chuyện tiền nông mẹ không phải lo, con đã có công việc, tiền lương rất cao, nên chuyện nợ nần con sẽ nhanh trả hết thôi, mẹ cứ yên tâm uống thuốc. Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, tiền không phải quan trọng nhất, với con mẹ mới là quan trọng nhất."

Món nợ rất nhanh là có thể trả hết?

Đồng Kỳ nghi ngờ nhìn Vũ Vi "Công việc gì?" Có thể trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền như vậy ?

Vũ Vi mỉm cười vừa định mở miệng giải thích cho mẹ thì điện thoại ở phòng khách vang lên.

Cô cầm lấy thuốc đưa tới tay của bà "Mẹ cứ uống thuốc trước."

Đồng Kỳ nhìn Vũ Vi một cái, hé miệng cho thuốc vào nuốt xuống.

Nhìn mẹ đã uống thuốc, Vũ Vi mới đứng dậy đến phòng khách nghe điện thoại, là Callme (trung tâm mua giới) gọi tới.

"Vũ Vi có chuyện tốt, nửa tiếng sau có một hợp đồng đóng giả bạn gái của công tử nhà giàu tiền công rất cao" đầu dây bên kia nhân viên Callme (trung tâm mua giới) ngọt ngào nói với Vũ Vi.

Nghe được tiền công cao, nhưng cô không lập tức đồng ý, mà hỏi lại "Đối phương là người thế nào?"

"Anh ta tên Mạc Tử Hiên."

"Là anh ta?" sắc mặt Vũ Vi hơi trầm xuống, nhớ tới lần gặp trước anh ta dùng tiền đồi đổi lấy cuộc hôn nhân với cô, cô liền có ác cảm với anh ta.

Tựa hồ nghe thấy thái độ không tình nguyện của cô, đối phương hỏi ngược lại "Thế nào? Cô không nhận công việc này sao?"

Vũ Vi hít sâu vào thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói "Tôi nhận." Cô là một người công tư rõ ràng, mặc dù cô không muốn gặp lại anh ta, thậm chí có chút ghét hắn, nhưng vì mong có thể sớm ngày trả hết nợ, và cũng vì công việc của cô, suy đi nghĩ lại cô cũng miễn cưỡng nhận phần công việc này.

Cúp điện thoại xong, Vũ Vi đi vào phòng ngủ, thấy mẹ đã nhắm mắt nghỉ ngơi, cô khẽ mỉm cười, kể từ sau khi phẫu thuật về, bà thích ngủ hơn trước kia. Cô đi tới trước giường, kéo lại cái chăn, kéo rèm cửa sổ lại, ngăn không cho ánh sáng chói mắt để bà có thể thoải mái ngủ.

Đồng Kỳ mở hai mắt ra nhìn cô "Vũ Vi, Con đi đâu vậy?" Vũ Vi có một thói quen, mỗi lần muốn ra ngoài đều phải đến phòng nhìn bà một cái mới đi.

"Con đi ra ngoài làm việc, có thể trễ một chút mới về, mẹ cứ nghĩ sớm đừng chờ con" nói rồi cười với bà một tiếng.

Đồng Kỳ vén chăn lên vội vàng ngồi dậy "cũng đã giữa trưa rồi, để mẹ làm cơm, con ăn chút rồi hãy đi"

"Mẹ, sức khẻo của mẹ không tốt, mẹ cứ nằm nghĩ, không cần phải nấu cơm cho con, ngộ nhỡ mẹ lại mệt nữa thì làm thế nào?" Nghe được bà định làm cơm trưa cho mình cô khẽ cau mày, cô không thích mẹ phải vất vả vì mình.

"Nhưng, đã trưa rồi con còn chưa ăn, con không thấy đói bụng sao?" Bà đau lòng nhìn cô, kể từ khi bà bị bệnh đều là cô chăm sóc bà, mới một thời gian mà Vũ Vi vừa đen vừa gầy, bà nhìn thấy mà đau lòng

"Mẹ, mẹ cứ nằm nghỉ, con đi một chút rồi về, mẹ không cần chờ con, cũng không cần làm cơm, khi nào về con sẽ mua đồ ăn,để hai mẹ con mình cùng ăn." Vũ Vi kéo bà trở lại giường bắt bà nằm xuống, không yên lòng lập lại "Mẹ nhớ không được nấu cơm."

Đồng Kỳ nhịn không được cười lên một tiếng "Nhớ rồi"

Vũ Vi nhìn bà một cái, rồi mới đi.

Tại biệt thự nhà họ Sở.

Sở Diêu vừa lấy tài liệu bỏ vào trong túi da, thay bộ quần áo màu trắng, chân mang đôi giày đỏ cao gót, rồi nhìn mình trong gương.

Lục Hàng từ phía sau ôm lấy vòng eo của Sở Diêu, môi anh ta ấn một nụ hôn lên bờ vai đang để trần của cô, sau đó ngẩng đầu nhìn người trong gương, phản chíu trong gương lúc này là gương mặt cực kỳ vui vẻ và hưng phấn, hắn không khỏi có chút tò mò, Sở Diêu đã thật lâu không có vui vẻ như vậy "Em chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Đến nhà của Đồng Vũ Vi" Sở Diêu mắt đẹp cùng khóe miệng nhếch lên.

Nhà của Đồng Vũ Vi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.