Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 21: Chương 21: Gặp đợc người quen




"Cậu muốn tìm công việc có thể đến Trác thị, hoặc là những công ty khác, tại sao lại nhất định muốn làm việc ở nơi này?" Trên trán Trác Nhất Phi mang theo vẻ nhàn nhạt cùng sắc mặt chán ghét liếc nhìn quán bar một cái, sau đó lại hơi tức giận nhìn Vũ Vi.

Ở nơi này?

Vũ Vi ngầm vặn mi, cô biết Trác Nhất Phi cực lực phản đối cô tới nơi này làm việc, là vì muốn tốt cho cô , sợ cô ở trong này gặp được người xấu chịu thiệt.Nhìn thấy ánh mắt Trác Nhất Phi chán ghét nhìn quán bar cô lại có điểm khinh thường hắn..

Nơi này Trác Nhất Phi là khách quen, thường xuyên ra vào nơi này. Mà cô muốn tới nơi này làm việc hắn lại cực lực ngăn cản.Điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn đèn. Chỉ cho phép đàn ông tiến vào quán bar, không cho phụ nữ làm việc trong này.

Trong lòng Vũ Vi có một chút không vui, nhưng không có biểu hiện ra mặt.

Trong lòng cô có chút không thích Trác Nhất Phi giống chủ nghĩa đàn ông,mặc dù hắn không cho cô làm ở đây là vì tốt cho cô, cô mấp máy miệng hướng Trác Nhất Phi giải thích nói, " Mình lựa chọn làm việc ở nơi này là vì muốn chăm sóc mẹ thật tốt với lại có thể kiếm tiền."

Vũ Vi giải thích, Trác Nhất Phi hơi run sợ một phen, sau đó mới hiểu được tại sao Vũ Vi lại muốn làm việc ở trong đây. Sắc mặt của hắn nhất thời liền tốt lên rất nhiều, trong đôi mắt đẹp hiện tia tức giận cũng dần dần mất đi, ngược lại sắc mặt ngưng trọng nhìn Vũ Vi, "Cậu có thể đến công ty mình làm việc , thời gian đi làm tùy ý cũng không cần tăng ca."

Vũ Vi không khỏi cười,cô là không muốn Trác Nhất Phi chiếu cố đặc biệt nên mới không muốn đi làm ở Trác thị, bởi vì cô không muốn nợ ân tình cuả Trác Nhất Phi, " Mình nghĩ cậu hiểu ý mình."

Trác Nhất Phi lập tức hiểu được ý tứ của Vũ Vi, khóe miệng hắn nhếch lên, "Hiểu." Nói xong hắn bước lên phía trước,lúc đi qua Vũ Vi, hắn thoáng dừng cước bộ một chút, liếc mắt nhìn Vũ Vi, chậm rãi mở miệng, "Cùng nhau vào thôi, nể mặt mình, nơi này lão bản sẽ chiếu cố cậu vài phần ."

Vũ Vi vẫn đứng ở tại chỗ không hề động đậy, "Cậu nên biết,mình không thích bị người khác chiếu cố." Nhìn bề ngoài cô nhu nhược, nhưng kỳ thật cô là một cô gái rất độc lập, cho nên, mặc kệ làm chuyện gì,cô điều dựa vào chính bản thân mình.

Khóe miệng Trác Nhất Phi hiện ý cười càng thêm đậm, đây chính là một trong những nguyên nhân hắn thích Vũ Vi, cô không ngừng kiên cường, bướng bỉnh,còn không thích dựa vào người khác, điều quan trọng là trên cơ thể cô phát ra một sự kiên cường làm người ta không thể bỏ qua.

Khóe mắt hắn thâm sâu liếc mắt nhìn Vũ Vi một cái, sau đó xoay người nhanh chóng đi đến xe chính mình.

Nhìn xe Trác Nhất Phi dần dần mất hẳn trước mắt cô, Vũ Vi nhịn không được liền gọi điện thọai cho Trác Nhất Phi, "Tại sao không tiến vào quán bar?"

"Mình sợ mình sẽ nhịn không được muốn làm lão bản chiếu cố cậu." Trác Nhất Phi hơi trêu chọc đối với Vũ Vi nói, kỳ thật, hôm nay hắn không muốn đi quán bar, chỉ là đi ngang qua quán bar vô tình nhìn thấy bóng dáng Vũ Vi nên tiện dừng xe lại.

Vũ Vi nhịn không được cười ‘hì hì’, sau đó cúp điện thoại, lúc cô thu hồi điện thoại lại, một đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh lướt qua cô.

Lúc cô gái lướt qua Vũ Vi, trong giây lát dừng bước, xoay người vẻ mặt vui sướng nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi tỷ, đã lâu không gặp."

Vũ Vi không khỏi theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn cô gái ước chừng khoảng hai mươi hai mốt tuổi, vẻ mặt vui vẻ nhìn cô, cô gái có gương mặt trẻ con, hai má tròn trịa, ánh mắt có thể nói như là tương khảm hai gò má trắng nõn, đôi lông mi cong liễu diệp, cánh môi nhỏ xinh, nhìn qua cực kỳ đáng yêu,cô gái này là sinh viên chung trường với Vũ Vi, Jane Eyre. Cũng là bạn tốt của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.