Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 85: Chương 85: Đồng ý




"Két—." Một chiếc xe cao cấp đang chạy trên đường đột nhiên ngừng lại, làm hại xe phía sau suýt nữa đã tông vào đuôi xe.

"Cậu nói cái gì? Cái chết của dì Đồng cùng Lục Hàng cùng Sở Xa có quan hệ?" Vẻ mặt Trác Nhất Phi không tin nhìn Vũ Vi.

Vũ Vi khẽ gật đầu.

Trác Nhất Phi đau lòng đem Vũ Vi ôm vào trong lòng,"Mình biết trong lòng cậu khó chịu, muốn khóc thì hãy khóc đi."

Mũi Vũ Vi cay cay, ngã vào lòng Trác Nhất Phi nhịn không được bắt đầu khóc. . . . . Trong lòng cô thật sự rất khó chịu, cô biết mẹ là bị Sở Xa cùng Lục Hàng hại chết , nhưng không có khả năng báo thù cho mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Xa cùng Lục Hàng ung dung ngoài vòng pháp luật, cô hận chính mình vì sao lại yếu đuối như vậy?

Cả đời mẹ cô chưa bao giờ hại người, chưa bao giờ có một ngày sung sướng,tại sao Sở Xa cùng Lục Hàng lại nhẫn tâm hại chết mẹ cô như thế? Tại sao?

Vũ Vi khóc ở trong lòng Trác Nhất Phi đến thương tâm. . . . . .

Đồng thời ở trong lòng thề, mặc kệ Sở Xa cùng Lục Hàng bởi vì nguyên nhân gì hại chết mẹ cô, cô nhất định làm cho bọn họ trả giá thật đắc ! Nhất định!

. . . . . . .

Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi trên người Vũ Vi, làm cho Vũ Vi chậm rãi mở hai mắt, khi thấy chính mình nằm trên giường, cô nhớ lại toàn bộ những chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Hai tay cô gắt gao nắm chặt thành quả đấm, trong lòng thề, nhất định phải làm cho gia đình Sở Xa nợ máu trả bằng máu!

Cô lắc lắc đầu có chút đau từ trên giường bò xuống , hướng phòng bếp mà đi chuẩn bị làm điểm tâm sáng cho chính mình.

Thời điểm cô mở cửa phòng ngủ ra, cư nhiên lại nhìn thấy áo khoác nam ở trên ghế sofa, không nói cũng biết áo khoác này là của Trác Nhất Phi. Ngày hôm qua thời điểm cô khóc thương tâm, Trác Nhất Phi vẫn bồi bên cạnh cô, chiếu cố cô an ủi cô, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, từ khi mẹ cô mất ,Trác Nhất Phi luôn quan tâm cô, để ý cô, để cho cô không có cảm giác bi thương cùng cô độc.

Chắc là đi quá vội, cho nên đã quên áo khoác ở đây.

Cô đi đến trước sofa, đem áo khoác Trác Nhất Phi ôm vào ngực thật chặt.

Dùng qua bữa sáng, cô gọi điện thoại cho Trác Nhất Phi, "Nhất Phi cậu đang ở đâu vậy?" Kỳ thật, cô muốn tìm một cơ hội cùng Trác Nhất Phi gặp mặt, không thể phủ nhận, Trác Nhất Phi đã chậm rãi mở lòng của cô ra, để cho cô dần dần tiếp nhận hắn.

"Như thế nào nhanh như vậy đã nhớ đến mình rồi hả?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm vui vẻ cùng hưng phấn của Trác Nhất Phi.

Ha ha.

Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, lập tức phủ nhận, "Mới không có, Áo khoác của cậu để quên ở nhà mình, mình chỉ là muốn. . . . . . Muốn đem áo khoác trả lại cho cậu mà thôi."

"Haizz!" Trác Nhất Phi không khỏi thất vọng thở dài, "Vốn cho là cậu nhớ mình mà điện cho mình ai ngờ không nghĩ đến cậu. . . ." Dừng một chút hắn nửa đùa nói, " Thật hiếm khi cậu muốn gặp mình, nhưng là mình đang đi công tác tại Hongkong. Nếu không,mình hiện tại sẽ lập tức bay trở về gặp cậu?"

Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, đồng thời trong lòng ấm áp, cô nói, "Cậu nha, an tâm mà đi công tác đi, về sau chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt mà. . . ."

"Vũ Vi, ý của cậu là. . Cậu đồng ý cùng mình kết giao rồi hả ?" Bên trong hai tròng mắt Trác Nhất Phi tản ra hưng phấn, ý tứ trong lời nói Vũ Vi rất rõ ràng. . . . .

Vũ Vi khẽ cười, một lời hai nghĩa mà nói , "Mình chờ cậu trở về."

Cúp điện thoại, Vũ Vi đem tất cả tư liệu mà Giang Dĩ Đồng tại Callme đưa cho cô đem ra, lật xem. Quả nhiên, bên trong có tư liệu của Sở Quốc Vĩ, còn có tư liệu Sở Xa cùng Xa Lan , còn có cả Lục Hàng, cô so với bất luận kẻ nào đều biết.

Nhìn tư liệu người của Sở gia, trong đầu Vũ Vi hiện ra một kế hoạch trả thù hoàn mỹ, bỗng dưng, tầm mắt cô lạnh lùng, Sở Xa, Lục Hàng, các người chờ đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.