Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 89: Chương 89




Về đến nhà, Vũ Vi liền thay quần áo, mặc vào một cái quần jean cùng cái áo màu trắng, ngồi trên sàn nhà lạnh cóng dựa vào ghế sa-lon.

Nước mắt, không chút kiêng kị chảy xuống khuôn mặt, Trác Nhất Phi, thật là ác độc, đem những kỳ vọng về tình yêu cùng những ước mơ của cô đánh nát. Từ nay về sau cô sẽ không tin tưởng tình yêu nữa.

Nhưng mà còn khá tốt, cô đối với Trác Nhất Phi chẳng qua là có chút cảm tình, còn chưa có yêu hắn, cô rất may mắn, thấy được bộ mặt thực của hắn.

Biệt thự Mạc gia.

Mạc lão phu nhân kể từ khi trở về biệt thự tới nay, mỗi ngày ngoại trừ xem tivi, chính là giải sầu, cuộc sống thật ra rất yên bình.

Lúc này làm Mạc Tử Phàm cùng Mạc Tử Hiên yên tâm không ít.

Hôm nay, Mạc Tử Phàm dẫn Lạc Ngưng Nhi thăm lão phu nhân.

Lão thái phu nhân vui vẻ không thôi, thân thiết lôi kéo tay Lạc Ngưng Nhi cùng bà nói chuyện phiếm.

Buổi trưa còn giữ Lạc Ngưng Nhi ở lại ăn cơm trưa.

“Tử Phàm, con cùng Ngưng Nhi đi vào phòng bếp trước đi, bà sẽ qua sau” Mạc lão phu nhân dặn dò Mạc Tử Phàm đang ngồi bên cạnh Lạc Ngưng Nhi.

Mạc Tử Phàm nắm tay Lạc Ngưng Nhi rời phòng khách, đi tới phòng bếp.

Mạc lão phu nhân nhanh chóng gọi điện thoại cho Mạc Tử Hiên, lạnh giọng ra lệnh, “Tử Phàm dẫn bạn gái về cùng bà ăn cơm trưa, kêu bạn gái con cũng tới, bà muốn thấy tiểu nha đầu kia”. Nói xong, không chờ Mạc Tử Hiên đáp ứng, bà liền cúp điện thoại. Rồi sau đó đắc ý đi về phía phòng bếp.

Nhìn điện thoại trong tay, Mạc Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài, xem ra bà nội thực sự rất thích Đồng Vũ Vi.

Nhớ tới Đồng Vũ Vi, tim Mạc Tử Hiên, không khỏi căng thẳng, cô gái kia, gương mặt gầy, thân hình mảnh mai, vừa nghĩ tới dáng vẻ thương tâm của cô, tim của hắn, liền không khỏi đau đớn một hồi.

Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, thuận tay cầm áo khoác đi ra phòng làm việc.

****************

Từng trận chuông chói tai đánh thức Vũ Vi.

Mở hai mắt ra Vũ Vi mới phát hiện, mình lại có thể ngồi trên đất, dựa vào ghế sa-lon ngủ thiếp đi.

Cô duỗi thắt lưng một cái, từ dưới đất đứng lên, đi tới trước cửa, thậm chí không có nhìn ngoài cửa là ai, liền mở cửa phòng.

“Vũ Vi, mình rất nhớ cậu nha!” Mới vừa mở cửa phòng ra, Trác Nhất Phi liền bước vào phòng, không nói lời gì, một tay túm lấy Vũ Vi ôm vào trong ngực, ôm thật chặc.

Bị Trác Nhất Phi ôm vào trong ngực làm Vũ Vi cảm thấy ghê tởm, cô dùng sức đẩy Trác Nhất Phi ra, lực đạo lớn, làm chính cô lui về phía sau mấy bước mới đứng vững người.

Trác Nhất Phi thấy trong ngực trống rỗng, không khỏi sửng sốt, hắn ngẩn đầu lên kinh ngạc nhìn Vũ Vi, “Làm sao vậy?” Khi hắn ở Hongkong, rõ ràng cảm giác được Vũ Vi đã đáp ứng cùng hắn ở một chỗ, tại sao Vũ Vi còn đẩy hắn ra?

Vũ Vi quay đầu, không nhìn Trác Nhất Phi, bởi vì nhìn Trác Nhất Phi, chỉ khiến làm bẩn hai mắt cô, “Không có gì, chẳng qua là không quen”. Vũ Vi nhàn nhạt trả lời.

Trác Nhất Phi cười cười xin lỗi, bước tới trước người Vũ Vi, “Thật xin lỗi, tớ là quá nhớ cậu, tớ mới có thể làm ra hành động như vậy, lần sau, tớ nhất định sẽ hỏi trước cậu”.

Vũ Vi theo bản năng lui về sau từng bước, cùng Trác Nhất Phi giữ khoảng cách nhất định, lúc này, trong lòng của cô cực kì chán ghét Trác Nhất Phi đến gần, cô ngẩn đầu mặt không cảm xúc nhìn Trác Nhất Phi, lạnh lùng nói, “Sẽ không có lần sau”. Mới vừa cùng cô gái khác ở cùng một chỗ, bây giờ lại tới gặp cô, cô cảm thấy Trác Nhất Phi, thật bẩn.

Trác Nhất Phi tâm không khỏi hồi hộp, sắc mặt trong giây lát thay đổi, hắn kích động tiến lên nắm tay Vũ Vi, “Cậu nói cái gì?” Sẽ không có lần sau là có ý gì?

Vũ Vi dùng sức thoát khỏi tay Trác Nhất Phi, ngửa đầu, trả lời từng chữ rất rõ ràng, “Tôi nói sẽ không có lần sau”.

Trác Nhất Phi níu lại tay Vũ Vi, vẻ mặt kích động nhìn cô, “Tại sao? Không phải cậu đã nói, chúng ta gặp nhau còn nhiều mà, tại sao,…Bỗng nhiên thay đổi chủ ý?”.

[/size]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.