Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 44: Chương 44: Hoàng mạnh bị thương




Xe lao vun vút trên đường trở thành cái đinh trong mắt cảnh sát, cảnh sát giao thông lái mô tô đuổi theo phía sau nhưng Hà Ngân không hề quan tâm, hiện tại điều duy nhất cô muốn chính là lời giải thích của Hoàng Mạnh.

Lái xe đến nhà Hoàng Mạnh, cô đến tầng dưới nhà Hoàng Mạnh, lấy con dao trong xe ra cất trên người, vừa cười vừa nói: “Chờ xem.” Hà Ngân vào nhà Hoàng Mạnh, ban đầu hai người còn có thể trò chuyện, nhưng điều Hà Ngân không ngờ đến là Hoàng Mạnh muốn lấy mạng mình. Cô rất tức giận nhưng vẫn nói chuyện cùng Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh lại không chịu nổi cách nói chuyện châm chọc của Hà Ngân.

“Vẫn muốn tôi hỏi một lần nữa sao?” Hoàng Mạnh tức giận nói, anh muốn hiểu trái tim của Hà Ngân nhưng Hà Ngân hoàn toàn không cho anh bất cứ cơ hội nào.

Đối mặt với câu hỏi của Hoàng Mạnh, Hà Ngân lựa chọn im lặng không đáp, sự xem nhẹ không để tâm của Hà Ngân càng khơi dậy sự tức giận của Hoàng Mạnh.

Anh đẩy mạnh Hà Ngân, vì không đỡ được sự tấn công đột ngột nên cô ngã về phía sau, đụng vào tường, Hoàng Mạnh tiến lên khống chế cô.

“Quan hệ của hai người rốt cuộc là thế nào?” Hoàng Mạnh hỏi lần nữa.

“Giống như anh nghĩ.” Hà Ngân khinh thường nói, cô không biết vì sao Hoàng Mạnh đột nhiên hỏi về quan hệ giữa cô và Phan Vân Lam, nhưng cô cảm giác đó cũng không phải chuyện gì tốt, cô rất thất vọng với tất cả những gì Hoàng Mạnh đã làm.

“À, như tôi nghĩ ư, lên giường chưa? Đứa trẻ này sẽ không phải là con hoang hai người sinh ra chứ?” Hoàng Mạnh khinh thường nói, sau khi nghe được lời anh nói, Hà Ngân trực tiếp tát anh một cú, tức giận nói: “Ngậm cái mồm chó của anh lại!”

“Tôi là mồm chó ư? Hừ.” Hoàng Mạnh nói, anh không quan tâm cái tát của Hà Ngân, điều anh quan tâm là trái tim của Hà Ngân.

“Buông tôi ra.” Hà Ngân giãy giụa nói.

“Tôi chỉ muốn cô nói cho tôi biết rốt cuộc quan hệ của hai người là thế nào.” Hoàng Mạnh cắn răng nói, trước đây không lâu, có người gửi thư giấu tên nói cho anh biết Hà Ngân và Phan Vân Lam có quan hệ không tầm thường nên anh mới gọi Hà Ngân đến nhà.

“Có phải có ai đó nói với anh rằng tôi và anh ấy chính là kiểu quan hệ đó.” Hà Ngân nói.

“Nói cho tôi biết là không phải.” Hoàng Mạnh nén lửa giận nói, anh cũng cảm thấy mình hơi mất kiểm soát, Hà Ngân coi thường lời của anh.

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng khiêu chiến với giới hạn của tôi.” Hoàng Mạnh cắn răng nói.

“Hừ, vậy giới hạn của tôi thì sao?” Hà Ngân khinh thường nói.

Thấy hai người cãi nhau, My My khóc rống lên, nó không biết vì sao hai người lại cãi nhau, người giúp việc bên cạnh không dám tiến lên ngăn cản.

Hoàng Mạnh giao My My cho người giúp việc trông nom, mạnh mẽ kéo Hà Ngân vào phòng, hung hăng ném Hà Ngân lên giường, đè trên người cô.

“Anh muốn làm gì?” Hà Ngân đề phòng nói, cô bị Hoàng Mạnh đè, toàn thân không thể động đậy.

“Tôi muốn làm gì, cô sẽ biết ngay thôi.” Hoàng Mạnh tức giận nói, đè tay của Hà Ngân lên đỉnh đầu, mạnh mẽ hôn cô, Hà Ngân ra sức giãy giụa nhưng không làm được gì.

Cô muốn lấy con dao trong túi ra nhưng tay cô bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, không có cách nào làm được, đột nhiên cô nghĩ đến một việc, đó là nghe theo cái hôn của Hoàng Mạnh.

“Vậy mới ngoan.” Hoàng Mạnh vuốt khuôn mặt Hà Ngân, vừa cười vừa nói, vì Hà Ngân nghe theo nên Hoàng Mạnh cũng buông lỏng cảnh giác, chậm rãi thả tay cô ra.

Hoàng Mạnh bớt mạnh bạo, thay vào đó dịu dàng nhìn Hà Ngân, nói: “Nói cho tôi biết không phải.”

“Không thể.” Hà Ngân vẫn kiên trì thái độ của mình.

Hoàng Mạnh vuốt gò má của Hà Ngân, mãi đến khi vén tóc trên trán lên, thấy trán cô có gạc băng, anh chau mày nói: “Sao lại bị thương?”

“Tai nạn xe.” Hà Ngân nói, trong lòng cô cảm thấy bây giờ Hoàng Mạnh hơi lạ, mấy phút trước anh còn muốn giết cô, nhưng bây giờ lại dịu dàng vô cùng.

“Sao lại không cẩn thận như thế.” Hoàng Mạnh không đành lòng nói.

“Anh cũng đâu có đau lòng.” Hà Ngân châm chọc nói.

“Cô bị thương thì tôi phải đau lòng chứ.” Hoàng Mạnh vừa cười vừa nói.

Hà Ngân cúi đầu cười lạnh một tiếng nói: “Thật đúng là không chịu nổi.”

Hoàng Mạnh cau mày, không hiểu Hà Ngân nói gì, bèn hỏi: “Là ý gì?”

“Đây chẳng lẽ không phải là do anh ban tặng sao.” Hà Ngân châm chọc nói, cô chán ghét sự giả tạo của Hoàng Mạnh, chán ghét cái vẻ vô tội của anh.

“Tôi ban tặng cái gì? Rốt cuộc cô đang nói gì?” Hoàng Mạnh nghi ngờ hỏi, Hà Ngân quay đầu đi, không nhìn anh nữa, trong lòng cảm thấy anh rất dối trá.

Hoàng Mạnh nắm lấy khuôn mặt của Hà Ngân, xoay qua hướng mình, nói: “Nói có một nửa rất dễ khiến người ta bức bối.”

“Bản lĩnh giả điên giả ngốc của tổng giám đốc Hoàng giỏi thật. Bái phục bái phục.” Hà Ngân tiếp tục nói móc.

“Cô lặp lại lần nữa xem. Lời cô nói rốt cuộc là ý gì?” Hoàng Mạnh nghi ngờ hỏi. Anh cảm thấy hôm nay Hà Ngân gây sự vô lý, nói những lời anh không hiểu.

“Tai nạn của tôi không phải là do anh ban tặng sao? Anh giả ngốc làm gì?” Hà Ngân tức giận nói.

“Cái gì? Tôi ban tặng cái gì.” Hoàng Mạnh nghi ngờ hỏi.

“Tai nạn xe, anh đừng giả điên nữa. Tôi đã tìm được người nói hết sự việc rồi. Không phải anh muốn mạng của tôi sao? Chúng ta đánh cược thử xem ai tốt số.” Hà Ngân trợn mắt giận dữ nhìn Hoàng Mạnh nói.

“Tôi không hiểu cô đang nói gì?” Hoàng Mạnh không biết nói gì, anh quả thực không hiểu lời Hà Ngân nói, anh nắm khuôn mặt của Hà Ngân, nói: “Người phụ nữ này, cô lặp lại lần nữa xem, rốt cuộc cô có ý gì? Tôi nghĩ trong đó nhất định có hiểu lầm. Tôi không hề muốn mạng của cô.”

“Vậy sao? Vậy anh tìm người đâm tôi là có ý gì?” Hà Ngân buồn bực nói.

Hoàng Mạnh tiếp tục khống chế Hà Ngân, hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Tôi nói không có là không có. Tại sao tôi phải giả vờ? Nếu tôi muốn tìm người tông xe vào cô, vì sao hôm nay còn gọi cô đến nhà?”

“Tâm tư của tổng giám đốc Hoàng tôi cũng không dám suy đoán.” Hà Ngân tiếp tục châm chọc.

“Cô đừng nói chuyện kỳ lạ như vậy, có khúc mắc gì cứ nói thẳng ra.” Hoàng Mạnh mất kiên nhẫn nói.

“Nghe không quen chứ gì. Vậy cứ tiếp tục tìm người tông tôi đi, hoặc anh đi tìm cô nào đó nói những lời ngọt ngào cho anh nghe. Tôi không có tâm trạng hầu hạ anh.” Hà Ngân tức giận nói.

“Cô gái chết tiệt, cô không hiểu lời tôi nói sao, tôi nói không có là không có.” Hoàng Mạnh tức giận nói.

Anh mạnh mẽ hôn Hà Ngân, không để Hà Ngân có cơ hội nói chuyện. Hà Ngân ra sức dùng dằng, lúc này tay anh đã buông ra. Cô sờ con dao trong túi, cố đâm vào bụng Hoàng Mạnh. Hoàng Mạnh bị đau tránh ra, che vết thương trên bụng, hỏi: “Người phụ nữ chết tiệt này, sao cô lại đâm tôi?” Anh đau đớn ôm bụng ngã xuống.

Hà Ngân cầm trên tay con dao, vừa cười vừa nói: “Có phải anh thấy cảm giác này rất quen? Lúc đó làm tổn thương anh quá nhẹ, bây giờ tôi trả lại cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.