Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 40: Chương 40: Hà ngân bị theo dõi




Rượu lăn lốc trên đất, chị ta say bí tỉ rồi cầm điện thoại lên gọi cho Hoàng Mạnh, từng tiếng tút tút khiến Hà Dung càng thêm tuyệt vọng, chị ta lắc lư đứng lên, vịn lan can, hô to với bầu trời đêm: Hoàng Mạnh, em nhất định sẽ phải bên anh, chúng ta đã từng tốt đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy, mãi đến khi con tiện nhân Hà Ngân kia xuất hiện. Nếu mày còn dám quyến rũ Hoàng Mạnh, tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá đắt.

Chị ta loạng choạng, cảm tưởng ngay sau đó sẽ ngã xuống tầng, chị ta té ra đất, ngủ mê man, mang theo nỗi nhớ và thù hận khôn cùng trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, Hà Thành Lâm chạy tới nhà Hà Dung, gõ mãi không ai đáp lại, may mà giúp việc đúng lúc đến làm mới giúp Hà Thành Lâm mở cửa.

Hà Thành Lâm vào xong, thấy trong phòng lộn xộn, gối ôm rồi bình hoa đều tán loạn trên đất, Hà Thành Lâm thử hỏi: Chị? Chị ở đâu?

Giúp việc cũng đang tìm Hà Dung khắp nơi, trong phòng đều là quần áo vung tán loạn, chỉ có cái áo vest trên giường là đặt thẳng thớm. Hà Thành Lâm nóng nảy hô, mãi đến khi giúp việc nói chị ta ở sân thượng thì Hà Thành Lâm mới chạy vội tới, rượu lăn đầy đất, Hà Dung nằm trên ghế, giúp việc nóng nảy gọi chị ta, nhưng chị ta không trả lời.

Hà Thành Lâm bước tới ôm lấy chị ta, chạy tới bãi đỗ xe đặt chị ta vào trong xe, khẩn cấp chạy tới bệnh viện.

Hoàng Mạnh. Hà Dung nói mớ, Hà Thành Lâm nghe thấy chị ta gọi tên Hoàng Mạnh, trong lòng cũng rất khó chịu, cậu ta biết chị mình yêu Hoàng Mạnh như thế nào, nhưng Hoàng Mạnh còn chả thèm liếc mắt nhìn chị ta một cái.

Giúp tôi làm một việc. Hà Thành Lâm không biết là gọi cho ai, nhưng miệng cậu ta cong lên cười rất ác độc.

Hà Ngân dậy từ sáng sớm, lái xe trên đường, cô của bây giờ cảm thấy mình thực sự rất nhẹ nhàng, không còn My My cũng không còn Hoàng Mạnh, chỉ còn thời gian rảnh, có điều trước khi rảnh cô muốn xử lý Hà Dung trước đã.

Cô đi trên đường, đột nhiên có xe ở phía sau đụng vào, vì bị đánh bất ngờ nên cô kịp phòng bị đụng đầu vào tay lái, cô cố gắng nhấn phanh, nhưng làm thế nào cũng không phanh được, cô quay đầu thấy đằng sau có xe đẩy cô. Đột nhiên cô nghĩ ra, dùng sức nhấn ga, xe nhanh chóng lao ra ngoài, nhìn qua kính chiếu hậu cô thấy chiếc xe kia cũng đang gắt gao theo đuôi mình, cô quành vào ngõ mới xem như cắt đuôi được chiếc xe kia.

Lái xe đến Dạ Khôi, xuống xe cô mới phát hiện trên trán mình có máu, hẳn là lúc đó bị đập vào tay lái để lại.

Cô dùng khăn giấy lau qua rồi đi vào Dạ Khôi, ban ngày Dạ Khôi rất ít người, người bình thường đều thích tới vào ban đêm, ban đêm mới là thời điểm người ta bắt đầu điên cuồng.

Hà Ngân, cậu đã đến rồi. Lê Hùng chào hỏi cô, hàng ngày Lê Hùng đều đến rất sớm.

Ừ, à đúng rồi Phan Vân Lam tới chưa? Hà Ngân hỏi, bình thường Phan Vân Lam hẳn phải tới lâu rồi, nhưng hôm nay sao lại đến trễ như thế.

Tớ cũng không biết, chắc có việc gì rồi. Lê Hùng vừa cười vừa nói: Tớ đi làm việc trước đây.

Hà Ngân mỉm cười gật đầu đồng ý, lúc này Phan Vân Lam gọi điện tới nói: Hà Ngân cô không sao chứ? Cô ở đâu rồi? Phan Vân Lam ở đầu bên kia điện thoại lo lắng hỏi.

Tôi không sao, đang ở quầy bar, anh… Hà Ngân còn chưa nói hết đã bị Phan Vân Lam cúp điện thoại, cầm điện thoại di động lẩm bẩm: Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện rồi à?

Phan Vân Lam vội vã chạy từ bãi đỗ xe về phía Dạ Khôi, bởi vì anh ấy thấy xe Hà Ngân có vết xước rõ ràng, là vết đụng xe, anh ấy rất sợ Hà Ngân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Khi anh ấy chạy đến quầy bar, thấy Hà Ngân đang ngồi ổn thỏa trước quầy mà nghiêm túc lau chùi ly rượu, anh ấy mới bước nhanh tới, ôm chặt cô vào trong ngực nói rằng: Cô không có việc gì thì thật tốt quá, cô có biết tôi lo lắng cho cô nhiều thế nào không?

Hà Ngân cảm thấy Phan Vân Lam hơi khó hiểu thì cố gắng đẩy anh ấy ra sau đó nhìn thấy ánh mắt lo lắng kia nên không đành lòng nói gì anh ấy, Phan Vân Lam sờ sờ Hà Ngân, muốn nhìn xem cô có bị thương ở đâu hay không.

Anh làm cái gì vậy, dừng tay. Hà Ngân tức giận, cô không rõ Phan Vân Lam đang làm gì, rất buồn bực, Phan Vân Lam xoa đầu cô bảo: Vừa nãy ở bãi đỗ xe thấy xe cô có vết xước, cho nên tôi rất lo lắng cho cô, cô không sao chứ?

Có lẽ Phan Vân Lam đã không cẩn thận đụng phải vết thương trên trán Hà Ngân, khiến cô đau đến hít sâu một cái, cả khuôn mặt đều nhăn nhó.

Sao vậy, bị thương ở đâu à? Phan Vân Lam khẩn trương hỏi, anh ấy biết chắc anh ấy vừa mới đụng tới vết thương, nên ảo não xấu hổ, áy này vì lúc cô xảy ra chuyện mình không ở bên cạnh.

Hà Ngân dùng tay chỉ vào trán, vừa cười vừa nói: Không có gì đáng ngại, yên tâm đi. Phan Vân Lam vuốt tóc cô, thấy một vết trầy dính máu, nhíu chặt lông mày lại, không đành lòng hỏi: Đau không? Hà Ngân lắc đầu nói: Tôi không sao, anh xem lại xem, rốt cuộc là tôi bị thương hay anh bị thương hả.

Phan Vân Lam còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Hà Ngân ngăn cản anh ấy, sau đó xoay người đi tới trước quầy bar ngồi xuống, cầm ly rượu trên bàn tự giễu: Anh nói có phải tôi rất khiến người ta chán ghét không.

Bé ngốc này, cô lại nghĩ lung tung cái gì vậy. Phan Vân Lam cưng chiều bảo.

Vậy tại sao luôn có người muốn hại tôi. Hà Ngân thất vọng nói, cô cảm giác cuộc đời của mình thực sự khổ quá, thậm chí cô cảm giác mình chính là sao chổi, luôn mang sự tổn thương tới cho người bên cạnh mình, trước đây là mẹ cô, sau thì Phan Vân Lam cũng bao lần vào viện vì mình vô tâm bốc đồng, vết thương trên người có thể nói là rất nhiều.

Đừng suy nghĩ lung tung, những người đó muốn hại cô là bởi vì đố kị với tất cả của cô. Phan Vân Lam an ủi, anh ấy cũng hiểu Hà Ngân, anh đã trải qua tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cùng Hà Ngân trong nhiều năm như vậy, trên người cô có thần thái mà cô gái bình thường không có, sự kiên cường độc lập và cả thái độ không sợ hãi khi gặp chuyện cũng làm cho Phan Vân Lam khá bội phục.

Tôi cảm thấy mình thật xui xẻo, từ nhỏ đến lớn chẳng có mấy ngày được bình yên, lúc nhỏ cùng mẹ đi kiếm cơm, trưởng thành còn phải đối mặt với sự trả thù của kẻ thù, mà chính mình lại không có tài cán gì để trả thù lại bọn họ, anh bảo, có phải tôi rất vô dụng không, chắc mẹ cũng sẽ không thương hại tôi đâu. Hà Ngân nói rất đau lòng, cô đột nhiên như vậy là vì lúc xe xảy ra tai nạn, cô cảm giác mình muốn chết, nhưng trong đầu cô xuất hiện hai người, một người là người mẹ mà cô yêu sâu đậm, một người nữa là Hoàng Mạnh mà cô không nên yêu.

Hà Ngân cảm thấy mình sắp chìm đắm vào đó rồi, cô muốn vượt ra ngoài, bước ra khỏi tình cảm không nên có với Hoàng Mạnh. Phan Vân Lam lấy tay búng lên đầu Hà Ngân một cái, vừa cười vừa nói: Trong cái đầu nhỏ này lại nghĩ gì thế?

Hà Ngân bị anh ấy búng thì tâm tư mới về lại thực tại, cô mỉm cười với Phan Vân Lam, để chứng tỏ mình không sao, nhưng trong lòng cô đã loạn cào cào hết cả lên rồi. Phan Vân Lam lôi kéo cô tới phòng thay quần áo, Hà Ngân nghi ngờ hỏi anh ấy: Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.