Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 27: Chương 27: Có tình cảm với hoàng mạnh




“Tổng giám đốc Hoàng? Tại sao không gọi tôi là Hoàng Mạnh nữa?” Trong giọng nói của Hoàng Mạnh ẩn chứa lửa giận, thái độ của Hà Ngân bỗng nhiên thay đổi 180 độ khiếm của anh cảm thấy tức giận.

“Tổng giám đốc Hoàng chính là tổng giám đốc Hoàng, điều này sẽ không bao giờ thay đổi cả.” Hà Ngân lạnh lùng nói, ở trong lòng cô thì tất cả những điều này đều là do anh bày mưu, hai người đi ra ngoại thành chơi thì thông tin về cô liền lộ ra, đi ra ngoài ăn cơm thì video bị tung lên mạng.

“Ha ha ha, Hà Ngân, cô đừng có tự cho là đúng như vậy.” Hoàng Mạnh châm biếm: “Mặc kệ tại sao cô lại đột nhiên đối với tôi như vậy, nhưng chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi, không phải cô vừa nói có phóng viên sao?”

Cô cố gắng thoát khỏi tay anh, sau đó nói: “Chuyện phóng viên không cần đến tổng giám đốc Hoàng quan tâm, tự tôi sẽ xử lý.” Cuối cùng thì cô cũng buông tha cho việc giãy giụa, nhưng cô vẫn rất do dự, nếu như phóng viên thấy được tình cảnh lúc này thì lại càng khó để giải thích rồi.

“Anh buông tôi ra đã rồi tôi sẽ đi với anh.” Hà Ngân nói với Hoàng Mạnh.

Đôi mắt của Hoàng Mạnh như phát sáng, anh vui vẻ nói: “Thật sao?” Hà Ngân gật đầu, và sau đó anh lập tức buông tay như dự đoán của cô, Hà Ngân chỉ đợi đến lúc này là quay người, ôm chặt lấy My My rồi chạy, khi Hoàng Mạnh thấy tình huống không ổn thì vội vã đuổi theo.

Anh nắm lấy cánh tay của Hà Ngân, khi anh định nói gì đó thì lại bị một quyền đánh lên mặt, Hà Ngân xoay người lại thì thấy Phan Vân Lam đã đứng ở sau lưng cô, còn ánh mắt của anh ấy thì đang nhìn về phía Hoàng Mạnh đang nằm trên mặt đất, Hà Ngân thấy Hoàng Mạnh như vậy thì rất đau lòng, cô không biết vì sao khi thấy anh bị thương thì trái tim cô lại đau như vậy.

Hoàng Mạnh cố gắng đứng dậy, nhưng mà vẫn chưa thể đứng vững được, Phan Vân Lam lại nhân cơ hội này để đạp Hoàng Mạnh một cái nữa, sau đó thì xoay người đi về phía Hà Ngân, rồi ôm lấy My My ở trong tay cô.

Cô quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn Hoàng Mạnh đang ngã ở trên mặt đất nữa, chỉ có My My là vẫn đang a a ô ô nói chuyện với anh, Hà Ngân vuốt ve khuôn mặt của My My rồi nói: “My My ngoan nào, chúng ta về nhà được không?”

Khi cô định đi lên thì thấy phóng viên đã chạy từ trên tầng xuống, những người chạy đằng trước đang liên tục chụp ảnh, bởi vì ánh đèn flash không tốt cho đôi mắt của trẻ em nên Hà Ngân giơ tay lên che mắt của My My lại, Phan Vân Lam đứng che ở phía trước của hai người, giận dữ nói: “Mong mọi người hãy tắt đèn flash, đèn flash không tốt cho đôi mắt của em bé nên mong mọi người tắt đi.”

Mọi người nghe thấy có em bé thì lập tức để máy ảnh xuống, dù sao trẻ con là vô tội.

“Cô Hà, nghe nói là anh Hoàng đang bao nuôi cô, xin hỏi chuyện này là thật sao?”

“Cô Hà, đứa bé này đang được rất nhiều cư dân mạng quan tâm, xin hỏi...”

Phan Vân Lam đẩy tay phóng viên đang không ngừng đặt câu hỏi này ngã xuống mặt đất, sau đó lấy ví ra rồi nhét khoảng mấy triệu vào tay của phóng viên đó, rồi nghiến răng nói với những phóng viên còn lại: “Tuy tôi không biết mấy người được ai phái đến, nhưng tôi hy vọng mọi người đừng tạo khẩu nghiệp nữa, còn nữa, Hà Ngân không có bất kỳ quan hệ nào với Hoàng Mạnh cả, anh ta hủy bỏ hôn ước với Hà Dung là bởi vì tình cảm của hai người bọn họ có vấn đề, nếu như mọi người không biết thì đừng đưa tin lung lung, nếu không đừng trách tôi ra tay không khách khí.”

Những phóng viên ở đây đều sợ ngây người, Phan Vân Lam lôi kéo Hà Ngân rời khỏi đây, khi bọn họ định lên tầng thì Phan Vân Lam lại hướng về phía phóng viên rồi hét lớn: “Hoàng Mạnh đang ở gần đây, có lẽ anh ta sẽ trả lời phỏng vấn của mấy người.”

Cái phóng viên lại đánh hơi được tin tức nên vội vàng chạy về hướng mà Phan Vân Lam chỉ, lúc này thì Hoàng Mạnh cũng đã đứng dậy, anh đang dựa vào thân xe để đọc tin nhắn mà người giúp việc gửi đến.

Đột nhiên có một phóng viên xuất hiện trước mặt anh, sau đó cầm máy ảnh liên tiếp chụp khiến cho Hoàng Mạnh bị dọa sợ, anh vốn đang cảm thấy khó chịu nay lại thêm điều này khiến cho cảm xúc càng kém hơn.

“Dừng hết tay lại.” Hoàng Mạnh hét lớn một tiếng, sự tức giận trong lời nói của anh khiến cho những phóng viên ở đây sợ hãi, “Cút.” Những phóng viên ở đây vì một chữ này của anh mà nhanh chóng giải tán, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy hối hận khi đến nhà của Hà Ngân, bởi vì phỏng vấn hai người mà đều bị mắng cả hai, đã thế còn không lấy được bất kỳ tin tức nào, không biết khi về đến tòa soạn thì bọn họ phải nói sao đây.

Phan Vân Lam và Hà Ngân đi lên tầng, Phan Vân Lam thì đưa My My về phòng để ngủ, còn Hà Ngân thì đi ra ban công. Cô nhìn xuống chiếc xe đang đỗ ở dưới, nhưng mà người đó lại khác rồi, Hoàng Mạnh của trước đây vốn luôn rất tự tin, mà nay anh lại lộ ra vẻ chán chường, khuôn mặt đẹp trai cũng bầm tím.

“Đau lòng sao?” Phan Vân Lam đi đến bên người Hà Ngân rồi nói, khi thấy ánh mắt của Hà Ngân thì anh ấy có cảm giác rất khó chịu, anh ấy chắc chắn là Hà Ngân đã có tình cảm với Hoàng Mạnh, bởi vì nếu là Hà Ngân của trước đây thì cô ấy đã không thèm quan tâm rồi.

“Không.” Hà Ngân nhỏ giọng nói, cô rời khỏi ban công nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn Hoàng Mạnh, đến khi vào trong nhà thì cô đi thẳng đến tủ lạnh để tìm bia uống, nhưng mà lại không thấy bia đâu.

Cô lại đi đến tủ kính để tìm chai rượu nhưng kết quả lại cũng không thấy đâu cả.

Cô hỏi Phan Vân Lam: “Rượu đâu hết rồi?”

“Vứt rồi.” Phan Vân Lam nói, anh ấy không muốn thấy Hà Ngân uống rượu, một phần là vì có hại cho sức khỏe, một phần là vì anh ấy không muốn thấy Hà Ngân uống rượu vì một người đàn ông khác.

“Tại sao, chẳng lẽ anh không biết...” Hà Ngân cau mày, nhưng cô còn chưa nói xong đã bị Phan Vân Lam ngắt lời.

“Tôi biết là cô thích uống rượu, nhưng cũng đến lúc cô phải cai rượu rồi, chẳng lẽ cô không nhớ lần trước cô đã phải vào viện vì uống rượu sao?” Phan Vân Lam đau lòng nói, Hà Ngân vẫn mãi không hiểu được tấm lòng của anh ấy.

“Chuyện của tôi không cần anh lo.” Hà Ngân lạnh lùng nói, cô cũng không nỡ nói như vậy với anh ấy nhưng không hiểu sao sau khi mở miệng lại thành như vậy.

Phan Vân Lam nghe được những lời này thì ngạc nhiên nhìn cô, sau đó quát to: “Không cần tôi lo, gã Hoàng Mạnh kia vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, tôi là vì sợ cô bị anh ta lừa, sợ cô bị anh ta làm tổn thương.”

“Tôi không thích anh ấy.” Hà Ngân nói, nhưng động tác của cô lại bán đứng chính mình, Phan Vân Lam nhìn cô, đau lòng hỏi: “Vậy tại sao cô lại vì anh ta mà muốn uống say?”

“Tôi không, tôi đã nói không là không rồi mà, hơn nữa anh cũng chỉ là trợ lý của tôi mà thôi, nên anh cũng không có quyền nhúng tay vào cuộc sống riêng của tôi.” Khi Hà Ngân nói ra những lời đó thì đã thấy hối hận, mấy năm nay hai người bọn họ đều sống nương tựa lẫn nhau, vậy mà bây giờ cô lại nói ra những lời đó.

Hà Ngân cúi đầu nói: “Xin lỗi, cảm xúc của tôi ngày hôm nay không được ổn lắm.”

Phan Vân Lam đi đến bên cạnh rồi ôm cô vào lòng, sau đó khẽ vuốt ve mái tóc cô, giọng nói hơi run rẩy: “Cô còn nhớ là trước đây tôi đã nói gì không, cuộc đời này, trừ phi là cô giết tôi, còn không thì tôi sẽ vẫn cứ quấn quýt lấy cô, cho dù cô có đánh có mắng thì tôi cũng không buông tay.”

“Xin lỗi.” Hà Ngân áy náy nói.

Phan Vân Lam ôm chặt lấy Hà Ngân bởi vì anh ấy biết cô đã không thuộc về anh ấy nữa, cô đã yêu một người đàn ông khác, nhưng cho dù thế nào thì bây giờ cô vẫn còn ở bên anh ấy. Phan Vân Lam đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, cô đã đọc bài báo kia chưa.”

Hà Ngân gật đầu nói: “Người đăng tin này lên nhất định rất hiểu tôi, nếu không đối phương sẽ không biết rõ như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.