Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 24: Chương 24: Bà hoàng dự định chấp nhận hà ngân




Hà Ngân trở về phòng thì thấy Phan Vân Lam đang thu dọn bát đũa, mỗi lần về nhà nhìn thấy mâm cơm thì cô lại thấy đó chính là cảm giác của gia đình, cô rất muốn nhận Phan Vân Lam làm anh trai, nhưng mà thực tế lại không như là mơ.

“Ngày mai tôi có chuyện phải đi ra ngoài, nên mọi chuyện ở công ty trông cậy vào anh vậy.” Hà Ngân rót một ly rượu vang rồi lên tiếng, Phan Vân Lam vốn đang thu dọn bát đũa cũng dừng lại nhìn cô một chút rồi hỏi: “Cùng với Hoàng Mạnh sao?”

Khi nhìn vào ánh mắt của anh ấy thì Hà Ngân không biết là nên nói dối hay nói thật, cuối cùng thì cô chỉ có thể gật đầu. Phan Vân Lam thấy Hà Ngân gật đầu thì lại tiếp tục thu dọn bát đũa, Hà Ngân còn muốn nói tiếp nhưng Phan Vân Lam lại không cho cô cơ hội đấy, Hà Ngân nhìn theo bóng lưng của anh ấy, chỉ hy vọng đối phương có thể nghe cô nói.

Bởi vì trước đây Phan Vân Lam đã làm nhiều chuyện cho cô, cũng đã từng bị thương rất nặng cho nên cô vẫn luôn cảm thấy áy náy với anh ấy. Hà Ngân định mấy lần nói chuyện với anh ấy nhưng cuối cùng vẫn không thành công, cô xoay người đi vào nhà bếp, sau đó mở tủ lạnh lấy hai lon bia ra.

Cô đi đến trước mặt của anh ấy rồi đưa một lon bia cho đối phương, không nói câu nào mà chỉ nhìn anh ấy, Phan Vân Lam nhận lấy lon bia, mở ra rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó nói với Hà Ngân: “Có thể không đi không? Không phải là trước đây cô đã từng nói là sẽ không tiếp xúc quá nhiều với anh ta sao?”

Sau đó anh ấy lại lấy luôn lon bia trong tay Hà Ngân, rồi lại uống một hơi cạn sạch, Hà Ngân chỉ đứng ở một bên nhìn anh ấy, cô biết là mình không làm được gì cả, nếu có thì cũng chỉ là giúp cho anh ấy nói ra những tâm sự trong lòng mà thôi, ít nhất thì cũng sẽ giúp cho anh ấy thoải mái hơn.

“Không đi có được hay không, mỗi lần cô đi tìm anh ta thì tôi đều vô cùng khó chịu.” Phan Vân Lam nắm lấy bả vai của Hà Ngân, khẩn cầu nói, anh ấy thì cau mày nhìn cô, còn Hà Ngân thì đẩy tay của anh ấy ra khỏi vai mình rồi nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.” Sau đó thì cô lại ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi đã từng nói rồi, chỉ cần có đứa bé kia thì tôi và Hoàng Mạnh sẽ còn dây dưa, đợi đến khi tôi thu xếp xong hết mọi việc cho đứa bé thì tôi sẽ vạch rõ ranh giới với anh ta.”

Cô xoay người về phòng rồi đóng cửa lại, Phan Vân Lam lập tức ngồi bệt xuống đất, cả người của anh ấy dựa vào chân bàn, còn ánh mắt thì vẫn cứ hướng về cửa phòng của Hà Ngân.

Sau khi vào phòng thì Hà Ngân liền gửi tin nhắn cho Hoàng Mạnh, nói là cô đồng ý đi vào ngày mai, Hoàng Mạnh vốn đang rất tức giận vậy mà khi thấy tin nhắn này thì cơn tức cũng vơi đi một nửa.

Mặt đất lạnh lẽo khiến cho Phan Vân Lam dần tỉnh táo lại, anh ấy cũng hiểu được, chỉ khi bản thân có quyền lực thì Hà Ngân mới không bị Hoàng Mạnh trói buộc, anh ấy lập tức đứng dậy, bước những bước vững chắc đi về phía phòng của Hà Ngân rồi gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói của Hà Ngân: “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi sẽ giúp cô để ý công ty, nên cô cứ yên tâm mà đi đi.” Phan Vân Lam nói. Khi Hà Ngân nghe thấy những lời này thì vội vã xuống giường rồi mở cửa ra, cô ngạc nhiên nhìn Phan Vân Lam, anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ để ý đến mọi việc ở đây, nếu cô cần gì thì chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được.”

Hà Ngân ôm lấy Phan Vân Lam, trong lòng cô cũng rất áy náy, bởi vì cô biết những yêu cầu này của bản thân là rất quá đáng: “Tôi biết rồi, nếu không có anh thì tôi nên làm gì đây.” Nói xong thì cô liền nở nụ cười.

“Mọi người định làm gì và đi đâu? Dù gì thì tôi cũng phải bảo vệ tốt cho cô.” Giọng nói của Phan Vân Lam tràn đầy sự chiều chuộng, Hà Ngân cảm thấy nếu như anh ấy là anh trai của mình thì cô sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

“Định đi đến ngoại ô, cùng My My chơi ở đó trong mấy ngày cuối tuần.” Hà Ngân nói.

Phan Vân Lam gật đầu, trong đầu thì bắt đầu nghĩ nên cử vài người vệ sĩ lặng lẽ đi theo, anh ấy thật sự lo lắng về Hoàng Mạnh, bởi vì anh là một kẻ nham hiểm, có thù phải trả, trước đây Hà Ngân còn đối xử với anh như vậy nên Phan Vân Lam vô cùng lo lắng.

“Được rồi, tôi đi về đây, nếu có gì thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi.” Phan Vân Lam nói, hai người lại ôm nhau một lúc rồi Phan Vân Lam tạm biệt Hà Ngân.

Hà Ngân về phòng, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, khi nhìn vào chiếc va li nhỏ thì Hà Ngân không ngừng an ủi bản thân: “Hà Ngân, sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ có mấy ngày mà thôi, qua mấy này này thì sẽ phân rõ giới hạn với bọn họ, hơn nữa đứa bé kia cũng không có quan hệ gì với cô cả.”

Ngày hôm sau, ánh mặt trời dần dần chiếu vào trong phòng, người đẹp đang ngủ trên giường kia giống như là thiên sứ vậy, Hà Ngân từ từ mở mắt, bởi vì ánh mặt trời nên khuôn mặt xinh đẹp kia khẽ nhăn lại, cô từ từ ngồi dậy, nhìn về phía chiếc vali nhỏ, với suy nghĩ đi sớm về sớm thì cô dùng tốc độ nhanh nhất để làm vệ sinh cá nhân.

Ở trong nhà họ Hoàng, Hoàng Mạnh còn đang ngủ say đã bị bà Hoàng gọi dậy, nói anh đi đón con dâu của bà đi, còn Hoàng Mạnh thì bực dọc nói: “Bây giờ mới mấy giờ chứ.”

“Mấy giờ? Đã 8 giờ rồi đó, My My đã dậy từ lâu rồi, con cũng mau dậy đi.” Bà Hoàng vừa đánh Hoàng Mạnh đang trốn ở trong chăn vừa nói.

Hoàng Mạnh lại nhớ đến vấn đề mà ngày hôm qua Hà Ngân hỏi anh: “Mẹ anh sẽ đồng ý khi biết tôi làm việc ở quán bar chứ?”

Hoàng Mạnh tung chăn ra, đầu thò ra khỏi chăn, nói: “Mẹ, mẹ có biết Hà Ngân làm nghề gì không?”

“Mẹ cũng không quan tâm, nó đã sinh cho con một đứa con rồi, thì con còn muốn gì nữa, mau dậy đi.” Bà Hoàng tức giận nói, thực ra bà ấy nghĩ Hà Ngân là con gái nhà giàu, nhưng bà ấy lại nghĩ đến việc nếu là con gái nhà giàu thì sao nguời nhà lại không biết cô ấy mang thai chứ, nhưng mà cho dù là con gái nhà bình thường thì bà cũng đồng ý, bởi vì cô ấy đã đẻ cho nhà họ Hoàng một đứa con trai.

“Được rồi, con dậy rồi đây.” Hoàng Mạnh thấy mẹ mình trả lời như vậy thì cũng yên tâm.

Hoàng Mạnh đi đến xe, khi thấy người giúp việc mang theo một đống đồ thì chỉ có thể quay đầu nhìn mẹ của mình rồi bất đắc dĩ nói: “Ở đó cũng có mấy thứ này, đâu cần mang theo nhiều như vậy.”

“Sao lại không cần, My My không thích ngủ trên giường của người khác, nó phải có mấy thứ này thì mới ngủ ngon được, còn nữa, không phải con cũng chán ghét...”

Bà Hoàng còn chưa nói xong đã bị Hoàng Mạnh ngắt lời.

“Được rồi, tất cả đều để lên đi.” Hoàng Mạnh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu như anh không nghe theo lời của mẹ thì sợ là đừng mong có thể đi ra khỏi nhà chứ đừng nói đến việc ra ngoài chơi.

Hoàng Mạnh nhanh chóng lái xe đến nhà của Hà Ngân, lúc này thì Hà Ngân đang ăn sáng, cô vừa ăn vừa đọc tin tức liên quan đến cô và Hoàng Mạnh, bây giờ thì cô chỉ nghĩ đến mỗi một điều là cô quá ăn ảnh rồi.

“My My, lát nữa là con gặp được mẹ rồi, có vui hay không?” Hoàng Mạnh vuốt ve khuôn mặt của My My, bởi vì My My còn nhỏ nên khi thấy có người vuốt ve mình thì lập tức vui vẻ, trẻ con luôn dễ thỏa mãn như vậy.

Đinh đoong.

Hà Ngân đặt bát cơm và điện thoại ở trong tay xuống rồi đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy người đến là một đứa bé, hơn nữa còn rất quen mặt, cô nhìn một lúc thì nhận ra đó là My My, sau đó vội vàng mở cửa. Cô ôm lấy My My ở trong tay của Hoàng Mạnh, đứa bé vừa được cô ôm vào lòng liền hôn lên má cô, nụ hôn này của bé khiến cho trái tim của Hà Ngân mềm nhũn, vốn dĩ cô không thích trẻ con, lúc trước khi cô nhặt được đứa bé này thì cũng chỉ giao nó cho nhân viên trực quầy mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.