Tổng Giám Đốc Mỗi Đêm Đều Biến Thân!

Chương 12: Chương 12: Tổng giám đốc một phần một trăm




Edit: Cúc Koo

Hà Biên Thu: Cống hiến cho xã hội gì chứ, tôi rất biết hưởng thụ cuộc sống. Rõ ràng là cô kì lạ hơn mới nghĩ người khác kì lạ, những người khác chắc chắn sẽ không nghĩ như cô.

“Ai da, cậu nói như thế, đại Boss của tụi mình đúng thật là loại người này.” Dưới ánh mắt chăm chú mãnh liệt của Hà Biên Thu trong hình dạng sợi dây chuyền, Chu Diệu Diệu vui sướng gật đầu.

Hà Biên Thu tức tới nỗi mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu gào, hắn muốn nghiêm túc kháng nghị.

Đột nhiên Tống Thập Nguyệt cảm thấy cổ hơi ngứa, gãi một hồi rồi thuận tay kéo dây chuyền trên cổ.

“Dây chuyền của cậu đẹp quá, mua ở đâu vậy? Bao nhiêu tiền?” Chu Diệu Diệu lại gần, đưa tay sờ mặt dây chuyền cẩn thận.

Hà Biên Thu thấy mình như bị người ta cầm lên thưởng thức, cảm giác ghét bỏ và xấu hổ từ từ tăng lên, mặt cũng đỏ ửng lên, đỏ đến mức tỏa sáng.

“Wow, những hạt kim cương nhỏ trên này sáng thật đó!”

Hà Biên Thu cảm thấy đầu của mình lắc qua lắc lại, nếu có thể chọn, bây giờ hắn muốn giết Chu Diệu Diệu ngay.

“Mua ở Chu Đại Sinh, không đắt lắm, chỉ hơn 2 ngàn đồng.”

“Tớ cũng mua một cái, làm đồ couple chị em được không?”

“Được chứ, chị em đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim.” Tống Thập Nguyệt cười bóp mặt Chu Diệu Diệu một cái, “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, tớ đi tắm đã.”

“Đi đi, đi đi, tớ chơi game một chút rồi ngủ.” Chu Diệu Diệu lấy điện thoại ra chơi.

Hà Biên Thu vừa nghe Tống Thập Nguyệt chuẩn bị đi tắm liền nhanh chóng nhắm mắt lại. Sau khi nghe được tiếng nước chảy, hắn thấy cả cơ thể mình ướt sũng, Hà Biên Thu khó chịu càu nhàu rồi tự nhiên mở mắt, sau đó hắn vội nhắm lại ngay.

Hà Biên Thu lại mở mắt ra, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi, với góc nhìn của hắn thì chả nhìn thấy thứ gì đặc biệt, chỉ là góc nhìn của mặt phẳng mà thôi, chẳng hạn như bây giờ, chỉ thấy tường phòng tắm dính đầy nước.

Được rửa trong nước nóng, Hà Biên Thu thấy cơ thể của mình dễ chịu hơn rất nhiều, rồi lại được lau khô, rất thoải mái.

“Tớ tắm xong rồi, cậu đi đi.” Tống Thập Nguyệt kêu Chu Diệu Diệu.

“Cậu ngủ trước đi, tớ chơi thêm ván nữa!” Mắt Chu Diệu Diệu không rời khỏi màn hình điện thoại.

Tống Thập Nguyệt nhìn Chu Diệu Diệu tập trung tinh thần, cảm thấy game đúng là một thứ tuyệt vời, có thể làm cho một cô gái đang thất tình khôi phục sức sống trong nháy mắt.

“Nghĩ lại thì thật ra đàn ông cũng không quan trọng lắm, làm gì chơi vui như game, đúng không.” Tống Thập Nguyệt cười than một câu rồi lên giường nằm, tắt đèn.

Không lâu sau, cô đã hô hấp đều đặn, tiến vào mộng đẹp.

Da của Tống Thập Nguyệt vừa nhẵn mịn vừa mềm mại, nhiệt độ cơ thể bình thường, lại có mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu. Hà Biên Thu cảm thấy như mình đang nằm trong một cái ghế salon riêng loại cao cấp có chức năng tự làm ấm bằng da thật. Đêm yên tĩnh làm hắn nghe rõ được tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền tới từ phía trước, ngủ thật là nhanh, nhưng nghe một hồi lâu, âm thanh này lại có tác dụng thôi miên hắn...

Có lẽ cuộc sống chính là như vậy, khi bạn không thể lựa chọn, thì bạn phải học cách hưởng thụ. Nếu không, bạn sẽ tự làm khổ mình.

Khi Hà Biên Thu hiểu được sự thật này, cũng quyết định thoải mái chấp nhận nó, vậy thì mỗi sáng khi thức dậy sẽ không còn khó chịu nữa.

Sáng nay, Hà Biên Thu tập thể dục, ăn sáng rồi đi làm như trước.

Vì hôm qua đã làm chậm trễ công việc nửa ngày, Hà Biên Thu tới công ty trước giờ làm việc.

8:30, khi xe của hắn đang chạy vào cổng công ty, Hà Biên Thu lại trùng hợp gặp Tống Thập Nguyệt và Chu Diệu Diệu đang xuống xe taxi ở đằng trước, hai người nắm tay nhau đi vào công ty.

Hà Biên Thu nhớ tới tối qua hai người này đã đánh giá mình như thế nào, lập tức kêu tài xế dừng xe, như bị ma xui quỷ khiến xuống xe.

Bây giờ chưa tới giờ làm việc, chỉ có lẻ tẻ vài nhân viên đến sớm. Đây vẫn là lần đầu họ thấy đại Boss vào công ty từ cổng chính, không kiềm được trở nên kích động định sang chào hỏi với đại Boss.

Khi Hà Biên Thu đứng vững thì phát hiện có nhân viên đang nhìn mình, hắn cũng nhận ra được mình hơi kích động, đây cũng không phải điều một người lãnh đạo như hắn nên có.

Hà Biên Thu lạnh nhạt đảo mắt nhìn xung quanh, dùng ánh mắt từ chối thẳng thừng mấy nhân viên định tới chào hỏi. Những nhân viên này cũng rất biết điều, biết rõ tổng giám đốc không muốn bị quấy rầy, bọn họ nên làm gì thì cứ làm như thế, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn lén vị đại Boss anh tuấn này một tí. Hàng miễn phí ngu sao mà không nhìn.

Không xa phía trước là Tống Thập Nguyệt và Chu Diệu Diệu đang nói nói cười cười, Hà Biên Thu tiện đường đi theo sau hai cô.

Trình Thiên Nghiệp không quen mặc đồ vest như này, hắn cảm thấy cơ thể mình bị gò bó bởi một cái gì đó, là lạ. Nhưng hôm nay hắn muốn chứng minh với cha mình rằng hắn không phải chỉ là một tên phú nhị đại chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Chẳng qua là cách sống của hắn khác ông già nhà mình mà thôi, hắn rất tài năng và có khả năng quản lý công ty.

Hôm nay tới Hợp Việt để bàn chuyện hợp tác là muốn làm cho lão già nhà mình kinh ngạc.

Trình Thiên Nghiệp đã nghĩ kỹ, nếu chuyện hợp tác hôm nay thành công thì sẽ tăng đáng kể lợi nhuận của công ty trong quý này, cha hắn chắc chắn sẽ ca ngợi hắn với giọng điệu vô cùng hài lòng: “Đúng là người trẻ tuổi mà, tư duy nhạy bén, có thể chạy theo xu hướng thời đại. Cha đã già rồi, khi về hưu sẽ giao công ty cho con.”

Kế hoạch hoàn hảo.

Cũng do Trình Thiên Nghiệp quá hưng phấn nên mới tới Hợp Việt sớm. Hắn vừa đi vừa nhỏ giọng ôn lại bài diễn thuyết của mình, lấy tay chỉnh caravat, chuẩn bị vào trong công ty Hợp Việt ngồi chờ.

“Ái chà chà, là các cô à?” Trình Thiên Nghiệp vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai cô gái đi tới, đầu tiên là bị thu hút bởi dáng người của một cô, sau đó lại thấy hai người này hơi quen quen, rồi hắn lập tức nhớ ra, chỉ tay vào Tống Thập Nguyệt.

Tống Thập Nguyệt ngẩn người một chút, nhân ra người đang chỉ mình chính là một trong hai “tên khốn ở hộp đêm” đã trêu ghẹo Chu Diệu Diệu vào tối qua.

Chu Diệu Diệu vẫn còn ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi Tống Thập Nguyệt, “Bạn cậu hả?”

“Là tên khốn hôm qua ở hộp đêm...” Môi Tống Thập Nguyệt gần như không động đậy nhắc nhở Chu Diệu Diệu.

“À! Là anh!” Chu Diệu Diệu nhìn thấy đồng hồ vàng Omega trên cổ tay đối phương thì đã nhớ lại, cô ngạc nhiên nhìn Trình Thời Nghiệp, “Sao anh lại ở đây?”

Trình Thời Nghiệp cười mờ ám, mặt tỏ vẻ “Tôi tới đây để bắt các cô đó”, “Không ngờ hai cô cô em lại là nhân viên Hợp Việt, không tệ lắm. Hai người đẹp à, tụi mình có duyên thật!”

Chu Diệu Diệu bắt đầu căng thẳng, nắm chặt lấy tay Tống Thập Nguyệt.

Tống Thập Nguyệt che chở Chu Diệu Diệu ở sau lưng, trừng mắt với Trình Thiên Nghiệp, “Sao hả? Anh vẫn muốn đùa giỡn à? Ở đây cũng không phải hộp đêm, anh mà dám làm bậy chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

Trình Thiên Nghiệp cười híp mắt nhìn Tống Thập Nguyệt, “Tối qua em đùa giỡn với bọn tôi rồi chạy mất, bây giờ còn không biết xấu hổ mà nói tôi là tên khốn? Công ty Hợp Việt lớn thế này chắc hẳn rất có nề nếp, không biết đồng nghiệp trong công ty có biết cô em lẳng lơ cỡ nào không, gì mà cưỡi đàn ông không dưới trăm người, phải hơn 18cm, cơ bụng tám múi sức eo dẻo dai... Cô em nói xem nếu tôi nói ra yêu cầu của em thì nhân viên trong công ty sẽ nghĩ gì?”

Chu Diệu Diệu cuống lên, “Anh đừng có nói xằng nói bậy, tối qua là do Thập Nguyệt muốn cứu tôi nên nói dối đó. Cậu ấy không, cậu ấy...”

Tống Thập Nguyệt lập tức ngăn Chu Diệu Diệu lại.

“Giải thích với loại người này làm gì? Cậu nhìn cách hắn ta ăn mặc đi, chắc chắn là tới công ty bàn chuyện làm ăn, cứ để hắn thể hiện coi thử ai thiệt hơn ai. Bà đây không làm ở Hợp Việt thì sẽ làm ở chỗ khác, sợ hắn dọa chắc? Tụi mình đi thôi.”

Trình Thiên Nghiệp vừa nghe được lời của Chu Diệu Diệu đã biết được cái gì đó, hai mắt sáng rực băn khoăn nhìn Tống Thập Nguyệt.

“Được thôi, hai cô cứ đi đi, dù sao ông đây cũng “nhà mặt phố, bố làm to”, chẳng để bụng việc hợp tác thành công với Hợp Việt hay không. Mà chúng ta đang trong tình trạng vò mẻ chẳng sợ sứt*, thử xem ai hơn ai!” Tối qua Trình Thiên Nghiệp đã biết được khả năng diễn sâu của Tống Thập Nguyệt vì vậy bây giờ hắn sẽ không để mình mắc bẫy nữa.

*Vò mẻ chẳng sợ nứt: Không cần giữ gìn gì nữa, chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ để mặc nó tiếp tục thôi.

Trình Thiên Nghiệp nói rất to khiến vài nhân viên đi ngang liếc nhìn.

Tống Thập Nguyệt nhận ra trò lừa đảo của mình đã hết tác dụng, khẩu khí yếu đi, đi vài bước sang bên cạnh.

Trình Thiên Nghiệp cũng đi theo, ngửa cổ lên cười hả hê.

Tống Thập Nguyệt: “Anh muốn thế nào?”

“Hẹn hò với tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho cô và bạn cô không thể làm ở công ty này nữa.” Trình Thiên Nghiệp cảm thấy mấy cô gái đều thích cách cưỡng ép của tổng giám đốc bá đạo này, tất nhiên điều kiện tiên quyết là người đàn ông phải cực giàu và đẹp trai. Mà hắn cũng phù hợp với điều kiện này, đối phương chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể cưỡng lại sự tấn công của phú nhị đại vừa đẹp vừa giàu như hắn.

Tống Thập Nguyệt hít sâu một cái, chỉ vào cổng công ty: “Đi thôi.”

“Có ý gì?”

“Thì anh cứ đi quậy đi, với lại, tôi cũng sẽ không nghỉ việc!” Tống Thập Nguyệt nói xong thì lấy điện thoại trong túi ra, bấm lưu.

Trình Thiên Nghiệp trợn trắng mắt: “Cô... Cô ghi âm hả? Tôi chỉ giỡn chút thôi, hôm nay tôi tới đây để bàn chuyện làm ăn, ai thèm tìm cô.”

“Mấy người đang làm gì vậy.” Giọng nam lạnh thấu xương, lộ rõ sự sắc bén.

“Hà... Hà...” Chu Diệu Diệu vừa mở miệng đã bị ánh mắt của Hà Biên Thu làm cứng đơ.

Tống Thập Nguyệt ngạc nhiên quay lại thì phát hiện Hà Biên Thu đang ở sau lưng mình, ở trên cao nhìn xuống các cô.

“Mau đi làm việc.”

Đại Boss nói chuyện không giận tự uy.

Quan trọng là bây giờ không phải giờ làm việc, nhưng chỉ thị của hắn lại thành công làm trỗi dậy bản chất nô lệ của nhân viên nào đó.

Chu Diệu Diệu rất nghe lời gật gật đầu như đại thần đang nhận thánh chỉ, vội vàng bắt lấy tay Tống Thập Nguyệt chạy vào công ty.

Trình Thiên Nghiệp đánh giá người đàn ông trước mặt. Dáng người cao gầy, mặt mày như được chạm khắc, dưới đôi mày kiếm là cặp mắt sâu thẳm, ý lạnh nhàn nhạt, như trong mắt không có bất kì ai.

Trình Thiên Nghiệp thấy người đàn ông trước mặt hơi quen quen nhưng tạm thời chưa nhớ là ai. Chất lượng quần áo không tệ, là hàng hiệu cao cấp, nhưng cụ thể là của hãng nào thì không biết.

Hắn ta còn đeo đồng hồ Patek Philippe mẫu mới nhất, rất hợp thời trang. Trình Thiên Nghiệp thấy người đàn ông này chí ít cũng thuộc tầng lớp lãnh đạo trong Hợp Việt.

Trình Thiên Nghiệp biết được đối phương là người có địa vị nên thái độ cũng nghiêm túc hơn, dò xét hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh là?”

“Một phần một trăm” Hà Biên Thu lạnh nhạt ném lại một câu, không thèm nhìn Trình Thiên Nghiệp rồi xoay người đi về phía công ty.

Một phần một trăm? Trình Thiên Nghiệp hơi bối rối, đúng rồi, lúc trước Tống Thập Nguyệt có nói đàn ông cô cưỡi không dưới trăm người, mà hồi nãy tên này vừa nói mình là một phần một trăm...

Trình Thiên Nghiệp hết hồn lấy tay chỉnh lại caravat của mình cho ngay ngắn, không ngờ cái cô Tống Thập Nguyệt này lại ghê gớm như vậy, một người đàn ông xuất sắc như vậy mà bị cô ta thu phục.

Chỉ có điều hôm nay hắn tới đây chủ yếu là bàn chuyện làm ăn, Trình Thiên Nghiệp tạm bỏ qua việc này, ngước lên nhìn tòa nhà cao lớn của công ty Hợp Việt, thận trọng đi vào bộ phận thiết kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.