Tổng Giám Đốc Mỗi Đêm Đều Biến Thân!

Chương 11: Chương 11: Dây chuyền bị phun nước miếng




Edit: Cúc Koo

Beta: Cà ri

Một tên trong đó còn cố ý duỗi tay ra để lên lưng ghế, nhằm khoe chiếc đồng hồ vàng Omega có giá trị hơn 30 vạn.

“Các anh thích con gái có dáng người đẹp sao?” Tống Thập Nguyệt nháy mắt hỏi.

“Tất nhiên rồi, người đẹp, như em là tuyệt nhất! Vậy chắc ngực của em là 36D hả, hàng tự nhiên?”

“Đúng thế.” Tống Thập Nguyệt hiền hòa đáp, làm cho hai tên này thả lỏng cảnh giác, để bọn họ đặt sự chú ý lên người cô.

Tống Thập Nguyệt thấy hai tên đã thả lỏng liền kéo tay của Chu Diệu Diệu. Tống Thập Nguyệt lại tập trung lắng nghe bài hát trên sân khấu, bài hát này sắp kết thúc rồi. Trong không gian mờ mờ tối, ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi xập xình theo giai điệu bài hát, khiến cho bầu không khí trong quán bar sôi động vô cùng. Do vừa rồi cô làm ầm lên, bây giờ đã có người đứng xung quanh chờ xem trò vui.

Tống Thập Nguyệt tiến lên hai bước, cao giọng nói với hai người đàn ông kia.

“Vừa hay tôi cũng thích đàn ông có đáng người đẹp! Trước tiên hai anh cởi quần ra cho tôi xem kích thước cái đã. Nói cho mấy cưng biết, “đồ chơi” chị đây cưỡi không dưới trắm cái, có điều chiều dài không quá 18cm, cho dù xách giày cho chị đây cũng chẳng xứng, vượt qua được còn phải xem có cơ bụng 8 múi hay không, sức eo có được hay không, nếu không có thì thật vô vị đó, không bằng đi mua “đồ” giả cho rồi.”

Nói ra mấy lời này, Tống Thập Nguyệt thấy lát nữa cô mà không đánh Chu Diệu Diệu 300 lần thì không nuốt trôi cục tức này được.

Phụt!

Đám người đứng coi trò vui còn sợ chuyện không lớn hay sao mà đều cười ầm lên, đùa giỡn kêu hai tên kia cởi đồ ra.

“Đúng là yêu cầu rất cao, nhưng điều kiện của người đẹp người ta cũng rất tốt, mau cởi đi, để người đẹp kiểm tra hàng!”

“Kiểm tra hàng!”

“Kiểm tra hàng!”

“Kiểm tra hàng!”

...

Hai tên này nghe thấy câu 18cm xong thì mặt vô cùng khó coi, sau đó vẻ mặt lại càng không thể nhìn.

“Sao vậy, kích thước không đạt tiêu chuẩn hả? Không dám cởi à?” Lại có người gan lớn kêu to.

“Kiểm tra hàng!”

“Kiểm tra hàng!”

“Kiểm tra hàng!”

Tôn nghiêm đàn ông bị đả kích nghiêm trọng, hai tên này quýnh kinh khủng. Đúng lúc bài hát trên sân khấu kết thúc, trong nháy mắt đèn tắt ngúm, mọi thứ chìm trong bóng tối.

Tống Thập Nguyệt nhân cơ hội kéo Chu Diệu Diệu chạy ra ngoài. Chờ đến lúc hai tên kia kịp phản ứng thì đã không còn ai, mới biết là mình trúng kế, tức giận tới nỗi văng tục.

Ở bên kia, Hà Biên Thu đứng ngoài quan sát hết tất cả, ánh mắt phức tạp nhếch môi, cười như không cười.

Tống Thập Nguyệt ơi Tống Thập Nguyệt, cô đúng là một nhân tài.

Nếu không phải tối qua chính tai Hà Biên Thu nghe bạn trai cũ của Tống Thập Nguyệt nói bọn họ hẹn hò 2 năm mà vẫn chưa phát sinh quan hệ, thì lúc Tống Thập Nguyệt nói những lời kia Hà Biên Thu sẽ thật sự tin rằng cô gái này kinh nghiệm phong phú. Vì lúc Tống Thập Nguyệt nói với hai tên kia, thể hiện thái độ vô cùng hoàn hảo, có khí thế “Bà đây đã xem hết mọi loại chim nhỏ rồi”, không chút run sợ.

Tống Thập Nguyệt kéo Chu Diệu Diệu chạy một mạch tới cửa hàng tiện lợi ở đầu phố, thấy không có ai đuổi theo sau mới khẽ thở phào.

“Con nhỏ này, cậu điên rồi hả, ăn mặc như này rồi một mình chạy tới chỗ kia!” Tống Thập Nguyệt thấy Chu Diệu Diệu vẫn còn ngơ ngác, tức tới mức đập một phát lên vai cô ấy, kêu gào sẽ tuyệt giao với Chu Diệu Diệu.

Chu Diệu Diệu ngẩn người nhìn Tống Thập Nguyệt rồi “oa” một tiếng khóc ầm lên, ôm chặt Tống Thập Nguyệt như con bạch tuột.

“Thập Nguyệt, tớ thất tình rồi mà cậu còn muốn tuyệt giao với tớ. Có phải cậu muốn tớ trong cùng một ngày mất cả người yêu và bạn thân nhất không hả. Thập Nguyệt, cậu thật là ác hu hu hu...”

Chu Diệu Diệu ôm cô như đứa bệnh thần kinh, nhất quyết không cho Tống Thập Nguyệt tuyệt giao với cổ.

“Tớ hứa, tớ hứa sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc thế nữa, cậu tha cho tớ có được không.” Chu Diệu Diệu được dỗ dành nên tâm trạng dần ổn định, lấy khăn ướt lau sạch lớp trang điểm trên mặt.

Tống Thập Nguyệt mua một chai trà bưởi mật ong cho Chu Diệu Diệu, “Uống cho tỉnh rượu.”

Chu Diệu Diệu cúi đầu cảm ơn, sau đó đi lên lề đường theo Tống Thập Nguyệt.

Chu Diệu Diệu quen bạn trai mình được ba tháng, vì Tống Thập Nguyệt vừa chia tay hai ngày trước, Chu Diệu Diệu và một người bạn cảm thấy bây giờ tra nam quá nhiều, ai cũng nói “Đàn ông không ai không ăn vụng“. Cô không phục nên muốn chứng minh bạn trai mình rất chung thủy, kết quả tìm thấy trong điện thoại của hắn ta có đến hai app Wechat, một acc chính một acc phụ bên trong toàn là tin nhắn thả thính. Tháng trước còn thừa dịp cô đi công tác hai ngày, hắn ta liền chơi thực tế với người ở gần đây.

Chu Diệu Diệu tất nhiên muốn chia tay với tên cặn bã kia, nhưng chia tay thì thấy ấm ức, coi xem mình có chỗ nào không tốt nên đã chạy tới hộp đêm để chứng minh rằng mình không phải là người không ai thèm.

“Thập Nguyệt, cậu nói xem chia tay có phải là một loại virus hay không mà còn có thể lây truyền nữa.” Chu Diệu Diệu không kiềm được, nghẹn ngào.

“Đây là chuyện vui.” Tống Thập Nguyệt trả lời.

“Cái gì?” Chu Diệu Diệu không hiểu nhìn Tống Thập Nguyệt.

“Chia tay bây giờ vẫn tốt hơn sau khi kết hôn rồi muốn ly hôn, tất nhiên là chuyện vui rồi, nhưng mà đừng dại mà làm chuyện hại mình giống như lúc nãy nữa. Tớ nói cho cậu biết, may là trước khi say mềm cậu gọi cho tớ đó, nếu không thì tối nay cậu chắc chắn sẽ bị hai tên khốn kia chơi rồi!” Tống Thập Nguyệt lấy tay ấn mạnh lên trán Chu Diệu Diệu, để cho cô ấy tỉnh táo một chút, đừng vì những tên cặn bã mà dồn mình vào tình huống nguy hiểm, càng không vì xúc động mà làm những chuyện khiến bản thân hối hận.

“Ừm, tớ hứa sau này sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc như thế.” Chu Diệu Diệu khóc ròng nói.

“Không sao, chuyện đã qua, sau này cẩn thận hơn là được, vẫn còn nhiều thời gian mà.” Tống Thập Nguyệt cười sửa lại tóc mái cho Chu Diệu Diệu, kéo cô ấy trở về thu dọn đồ đạc.

Chu Diệu Diệu chuyển khỏi chỗ của bạn trai cũ thì cha mẹ đã mua cho cô ấy một căn hộ nhỏ. Tống Thập Nguyệt phụ dọn đồ một lát, dặn dò Chu Diệu Diệu nghỉ ngơi cho tốt rồi đi. Chu Diệu Diệu vội vàng vơ lấy túi đồ trang điểm, lấy thêm hai bộ quần áo xong kéo tay Tống Thập Nguyệt đi cùng cô.

“Cậu làm gì vậy?”

“Tớ thất tình, muốn ở với cậu vài ngày.”

“Cũng được.” Tống Thập Nguyệt để Chu Diệu Diệu ôm tay mình, xuống lầu vẫy taxi về nhà.

Còn Hà Biên Thu, vì không thể nào ở cùng một chỗ với những tên hèn hạ tởm lợm này, thế là rời khỏi hộp đêm, tìm nhà sách 24h, vừa uống cà phê vừa đọc sách.

Với Hà Biên Thu mà nói, tác dụng làm nâng cao tinh thần của cà phê rất nhỏ, mà đồng hồ sinh học của con người lại mạnh hơn nhiều. Hai mắt hắn cụp lên cụp xuống, đấu tranh với nhau đến mười một giờ, cuối cùng vẫn không chịu nổi, hai mí mắt dính vào nhau.

“Tài xế, tới rồi, là chỗ này.”

Hà Biên Thu lại lần nữa nghe thấy giọng nói của Tống Thập Nguyệt, còn cảm nhận được mùi thơm và nhiệt độ cơ thể cô, không còn cách nào đành chấp nhận số phận. Hắn mở mắt ra lại thấy mình ngồi trong xe taxi, sau đó xuống xe rồi đi lên nhà. Những việc này đều tự nhiên phát sinh, hắn cũng không kiểm soát được hành động. Cho nên lần này hắn lại biến thành thứ gì rồi?

Sau khi vào thang máy, Hà Biên Thu nhìn thấy bản thân từ gương thang máy.

Là dây chuyền, một sợi dây chuyền vàng được đeo trên cần cổ trắng nõn của Tống Thập Nguyệt, trên mặt dây chuyền khảm vô số hạt kim cương nhỏ. Hà Biên Thu còn thấy một cô gái khác trong gương, mặt ngước lên kéo kéo tay Tống Thập Nguyệt.

“Thập Nguyệt, tớ đói quá à.”

Hà Biên Thu nhận ra âm thanh này là của cô gái được Tống Thập Nguyệt cứu trong quán bar. Thì ra mặt mộc là như thế này, bây giờ cô ấy mặc váy hoa trông có vẻ vui tươi, nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Vào nhà tớ nấu mì cho cậu ăn.”

“Vậy tớ muốn một tô VIP, thêm trứng thêm rau!”

“Được.”

Hà Biên Thu: thật là quá “VIP“.

Sau đó, mũi của Hà Biên Thu được hun bởi mùi mì gói trong bếp, hắn chắc chắn mình bị mùi vị của thứ đồ ăn bỏ đi này làm choáng đầu mà lại cảm thấy món mì gói thêm trứng thêm rau này rất thơm, vô cùng ngon miệng, hơi thèm ăn.

Chu Diệu Diệu: “Thập Nguyệt, nghe nói hôm nay cậu tới bộ phận nhân sự của mình hả?”

Hà Biên Thu vô cùng ngạc nhiên, thì ra người này cũng là nhân viên trong công ty hắn.

“Đúng, lúc điền tờ khảo sát của bộ phận nhân sự các cậu, tớ còn gặp trợ lý Tracy của tổng giám đốc.”

“Tờ khảo sát? Tớ cũng ở trong bộ phận nhân sự mà sao không biết vậy?” Chu Diệu Diệu vừa ăn một đũa mì lớn vừa nghe Tống Thập Nguyệt giải thích rõ ràng, lắc đầu, “Nâng cao phúc lợi, đãi ngộ của nhân viên, điều tra hoàn cảnh sống của nhân viên gì chứ... Tớ chưa từng nghe, hoàn toàn không biết. Nếu bộ phận nhân sự có kế hoạch nâng cao phúc lợi của nhân viên thì mọi người đã đồn ầm lên rồi, tớ không thể không nghe được chút tin tức, cái này rất kì lạ.”

Hà Biên Thu có chút khẩn trương, chẳng lẽ chuyện hắn điều tra Tống Thập Nguyệt... Sắp bị phát hiện rồi?

“Vả lại nếu như có điều tra thì cũng không cần đại Boss tự mình tới nhà cậu chứ, thời gian của người ta quý như vàng, vài phút hơn ngàn vạn. Hắn hoàn toàn có thể giao cho người mình tín nhiệm đi, nếu không thì dùng app livestream cho hắn coi nhà là được rồi. Chắc chắn có gì mờ ám, chuyện này rất lạ lùng!” Những việc khác cô có thể không biết, nhưng bộ phận nhân sự là thiên hạ của Chu Diệu Diệu, Chu Diệu Diệu bỗng dưng nghĩ tới điều gì, hung phấn nói, “Thập Nguyệt, có phải đại Boss nhắm trúng cậu rồi không?”

Tống Thập Nguyệt đang uống nước, bị Chu Diệu Diệu kích thích đến nỗi sặc nước, nước văng ra ngoài, rơi vãi lên cổ, cũng dính vào cả dây chuyền. Tống Thập Nguyệt vội vàng lấy khăn giấy lau, kêu Chu Diệu Diệu đừng nói những lời dọa người kinh khủng như vậy.

Lúc Hà Biên Thu nghe được lời của Chu Diệu Diệu liền giễu cợt cô ấy suy nghĩ nhiều, sao hắn lại thích Tống Thập Nguyệt được, nói hưu nói vượn!

Nhưng ngay sau đó hắn đã bị Tống Thập Nguyệt phun nước đầy mặt, bệnh thích sạch sẽ của Hà Biên Thu nổi lên, tinh thần đang đứng trên bờ vực sắp sụp đổ lại nghe Tống Thập Nguyệt nói “Được hắn thích là chuyện đáng sợ kinh khủng”, thế là tinh thần lại chịu một đòn nghiêm trọng.

Trên đời này không còn bất kỳ từ nào có thể miêu tả cảm giác khó chịu của hắn ngay lúc này. Có ý gì? Hắn không tốt chỗ nào sao? Là do không đủ đẹp trai, không đủ giàu, hay đức hạnh không đứng đắn? Hơn nữa, hắn lại hoàn toàn phù hợp với “tiêu chuẩn hộp đêm” mà Tống Thập Nguyệt nói lúc nãy.

Tóm lại, được hắn thích là một chuyện khiến cho người ta thấy vinh dự mới đúng.

“Đại Boss mọi người đều muốn mà không được, như cậu đây mà còn chê hả?” Chu Diệu Diệu xùy một cái, vô cùng khinh bỉ Tống Thập Nguyệt “thanh cao“.

Tống Thập Nguyệt lại nhớ đến việc Hà Biên Thu tới nhà cô rồi không chào không hỏi di mất, “Có một loại người rất kì quái, vô cùng tài giỏi trong lĩnh vực sở trường của mình, nhưng vì IQ quá cao, suy nghĩ mới lạ, tính cách kì lạ, không thể ở chung với người bình thường. Họ thuộc loại người cống hiến cho xã hội, thích hợp phát triển sự nghiệp để tạo ra những điều hay, phục vụ cho nhân nhân, nhưng lại không thích hợp để lập gia đình, yêu đương. Tớ cảm thấy đại Boss của tụi mình hẳn là thuộc loại người này. Hắn nỗ lực hết mình là vì địa vị xã hội, vì muốn mang lại lợi ích cho toàn bộ nhân viên trong công ty, chúng ta vui sướng nhận tiền lương hắn phát sống qua ngày, tốt biết bao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.