Tổng Giám Đốc Mỗi Đêm Đều Biến Thân!

Chương 17: Chương 17: Cơ thể bị móc sạch




Edit: Văn Hi

Beta: Cà ri

Hà Biên Thu cảm thấy cơ thể thật khó chịu.

Tại sao không có gì hết vậy? Rõ ràng sữa tắm cô mới vừa mua mà. Tống Thập lắc lắc cái chai, cảm giác được bên trong còn rất nhiều, cô dùng sức bóp nó ra ngoài.

Phụt một tiếng, bóp ra được rất nhiều.

Tống Thập Nguyệt thở dài, một bên thoa sữa tắm lên người, một bên trong lòng cảm khái chai sữa tắm này thiết kế quá rác rưởi.

Hà Biên Thu cảm giác cơ thể mình bị móc sạch, toàn thân bất lực nằm trên kệ, mặc cho nước từ vòi sen bắn tung tóe lên người anh.

Cuộc sống như thế này rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc đây?

Sữa tắm mùi hoa hồng tỏa hương thơm tràn ngập bốn phía, Hà Biên Thu sa sút nằm trên đất, anh nhìn lên nóc nhà, không bao lâu, tinh thần đã tỉnh táo trở lại. Nếu anh có thể đến đây, nhất định sẽ có biện pháp trở về. Bất kì việc gì cũng có nguyên nhân của nó, nếu anh tìm ra được nguồn gốc, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết.

Hà Biên Thu cảm thấy nguồn gốc của chuyện này nhất định đang ở trên người Tống Thập Nguyệt. Bởi vì mỗi lần anh xuyên qua cũng không thể rời bỏ chủ thể là Tống Thập Nguyệt.

Hà Biên Thu cảm giác cơ thể mình phù chính, cơ thể Tống Thập Nguyệt, anh phải nhìn một chút, không chừng trên đó có manh mối. Mặc dù Hà Biên Thu là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, nhưng trong chuyện tình cảm anh luôn nằm trong trạng thái không cần thiết thì không tiếp xúc. Đừng nhìn bề ngoài anh rất lợi hại, dáng vẻ không gì không làm được, nhưng trong nội tâm đối với vấn đề nam nữ anh còn rất ngây thơ.

Hà Biên Thu đang việc làm vô bổ đánh tan xây dựng trong lòng, anh chủ động nhìn cơ thể khỏa thân của con gái, là hành động đơn thuần tự cứu mình, không phải vì háo sắc.

Nếu ý nghĩ này bị những bạn học tinh anh của anh biết được, nhất định sẽ cười nhạo suốt đời.

Trước kia một có người bạn rủ anh đi chơi, tìm em gái, Hà Biên Thu luôn dùng các từ “Chán ghét”, “Đủ rồi”, “Ngại phiền” đuổi đi. Nếu như Hà Biên Thu muốn phụ nữ, rất rõ ràng chỉ cần móc một cái ngón tay thì sẽ có một đống người nhào vào. Vì vậy hầu hết bạn bè của Hà Biên Thu cho rằng trước kia ở Mỹ anh đã ăn chơi đã, chuyển thành người lạnh nhạt với chuyện tình dục. Thật ra chỉ có mẹ anh biết, anh chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, ngoại trừ công việc ra anh không biết làm sao để tiếp xúc riêng với con gái.

Đây cũng là lý do tại sao lần trước khi mẹ Hà nhìn thấy Tống Thập Nguyệt, bà đã huy động nhân lực gọi điện thoại cho Hà Biên Thu, còn kiểm tra trước nguyên do của con trai. Từ lúc Hà Biên Thu bắt đầu dậy thì, mẹ Hà đã phát hiện con trai mình không giống các bạn nam khác, bà bắt đầu lo lắng về vấn đề giới tính của con trai mình. Sau đó bà trực tiếp lo lắng con trai mình có phải bị bệnh tự kỷ hoặc chứng sợ hãi giao tiếp khác giới hay không. Nếu vấn đề này là sự thật, nói ra cũng vô ích, nếu như không phải là thật, nói ra lại lúng túng. Cho nên mẹ Hà chỉ thấp thỏm trong lòng, âm thầm dẫn dắt Hà Biên Thu. Nhưng mỗi lần đều thất bại, khiến mẹ Hà cũng nhanh chóng vì chuyện này mà trở nên hậm hực.

Hà Biên Thu không biết mẹ anh sớm vì chuyện này mà thao toái liễu tâm, giờ phút này anh đã nổ lực hết sức, mới thoát ra từ trạng thái đấu tranh tâm lý của cậu bé ngây thơ, anh lấy hết can đảm từ từ mở mắt.

Giọt nước vươn trên cổ trắng noãn, xương quai xanh, bả vai mịn màng, xuống chút nữa, vô cùng sinh động... Khăn tắm màu trắng!

Hà Biên Thu ngẩn người, mặc.. mặc rồi à?

Tống Thập Nguyệt xoay người tháo khăn tắm xuống, cô mặc áo choàng tắm vào trên người.

Trong nháy mắt một màn ướt át thoáng qua --

Hà Biên Thu như thấy, như không, anh nhớ lại một màn mới vừa kia thật giống như cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng cơ thể bị móc sạch của anh dường như đột nhiên tràn đầy sức sống, sôi trào.

Tống Thập Nguyệt sấy khô tóc, nhìn thời gian một chút, cô thấy toàn bộ tinh thần Chu Diệu Diệu đều chú ý tới việc vui chơi giải trí xem phim, cô liền không quấy rầy cô ấy, tự mình đi ngủ.

Hà Biên Thu nghe phòng khách truyền tới âm thanh của TV, anh hoàn toàn mất ngủ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức tường. Bỗng nhiên anh nghĩ đến một lát nữa Chu Diệu Diệu cũng sẽ tắm, vậy chẳng phải anh sẽ bị nặn một lần nữa? Hà Biên Thu khó hiểu cảm thấy toàn thân khó chịu, còn khó chịu hơn hồi nãy gấp trăm lần, tuyệt đối không phải bởi vì đối tượng liên quan đổi thành Chu Diệu Diệu, là anh hoàn toàn không muốn lại trải qua loại cảm giác đó, còn có không thể tránh khỏi cảm giác khẩn trương khi đối mặt với con gái khỏa thân.

Hà Biên Thu rất muốn được đặt lên kệ ngay lập tức, cách xa phòng tắm, anh không muốn bị sử dụng nữa.

Lạch cạch!

Hà Biên Thu cảm thấy thân thể mình hung hãn té xuống, có điều khá tốt cơ thể anh bây giờ là nhựa, chịu được té ngã, không tạo thành tổn thương gì quá lớn.

Không đúng, tại sao anh rơi trên mặt đất? Hà Biên Thu nhớ tới lần trước khi anh ở khách sạn, hắn cố gắng muốn cho Tống Thập Nguyệt phát hiện camera sau, tâm tình có chút nóng nảy, liền từ lỗ trên tường vùng vẫy đi ra, rơi trên mặt đất. Mới vừa anh muốn thoát khỏi cái kệ, thì thật từ trên kệ rơi xuống mặt đất. Còn vừa rồi khi Tống Thập Nguyệt tắm, anh muốn né tránh nước văng tung tóe, thân thể tựa hồ lắc lư thành công.

Anh lại có thể cử động?

“Âm thanh gì vậy?” Chu Diệu Diệu đang ngồi ở phòng khách nghe được sau khi nghe được âm thanh kì lạ, cô tạm dừng TV, hỏi thử Tống Thập Nguyệt có phải không đi ngủ, nhưng không có ai đáp lại.

Chu Diệu Diệu đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Tống Thập Nguyệt đã sớm ngủ say, cô đi vào phòng vệ sinh nhìn xuống, lại đi kiểm tra một chút cửa có khóa kỹ hay không. Sau khi xác nhận tất cả không có vấn đề gì, Chu Diệu Diệu coi mình bị bệnh thần kinh huyễn thính, trở về ghế sofa, tiếp tục xem phim.

Hà Biên Thu trốn trong góc phòng tắm, sau khi chắc chắn Chu Diệu Diệu đã đi khỏi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy anh rất sợ Chu Diệu Diệu phát hiện anh rơi trên mặt đất, nếu không anh lại bị nhặt đưa lên kệ, rồi phải nặng té một lần nữa. Hà Biên Thu phát hiện mình ở dưới tình thế cấp bách, có thể di chuyển nhanh. Ví dụ như vừa rồi, vì để tránh cho Chu Diệu Diệu phát hiện, anh liền kịp thời núp trong góc của phòng tắm.

Bước kế tiếp, anh muốn giấu mình đi, tránh một hồi khi Chu Diệu Diệu tắm, anh lại bị nặn nữa. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu, bị treo ngược lên, đồ vật trong cơ thể giống như muốn bị cảm giác ép khô.

Hà Biên Thu di chuyển một chút, anh phát hiện phòng tắm không có chỗ ẩn thân tốt, liền di chuyển ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy giàn hoa bên kia vừa vặn thích hợp, Hà Biên Thu liền đi từ từ tới chỗ tầng để giàn hoa, núp ở phía sau một chậu hoa Đá nhỏ. Mặc dù thân thể không thể hoàn toàn được che khuất, nhưng bây giờ là buổi tối, hơn nữa vị trí này tương đối thấp, hẳn không dễ tìm như vậy. Hoàn cảnh bên chậu hoa Đá khá tốt, màu xanh lá cây và màu hồng rất đáng yêu, quan trọng chính là những thứ này bình thường nhỏ, bây giờ trong mắt anh lại rất lớn, có chút đồ sộ. Đổi một góc độ thưởng thức, vẫn có nét đẹp đặc biệt của nó.

Sáng hôm sau, Tống Thập Nguyệt đi mua bánh quẩy trở về, gọi Chu Diệu Diệu thức dậy ăn điểm tâm.

Tối hôm qua Chu Diệu Diệu xem phim xong quá mệt mỏi, dứt khoát ở lại trên ghế sofa. Sau khi bị Tống Thập Nguyệt gọi dậy, Chu Diệu Diệu ngơ ngác ngồi dậy, chậm chậm lắc đầu, mới khôi phục tinh thần.

“Thập Nguyệt, tối hôm qua cậu tắm rửa xong ném sữa tắm đi chỗ nào, tại sao tớ không tìm thấy, hại tớ chỉ có thể dùng tạm xà bông thơm.”

“Tớ để nó trên kệ mà.” Tống Thập Nguyệt ngậm một cái bánh quẩy, “Nhất định là tối hôm qua cậu uống nhiều rồi nên không thấy.”

“Thật sao.” Chu Diệu Diệu không chịu thừa nhận, chạy đi phòng vệ sinh nhìn nữa một lần, lúc đi ra, thẳng thừng hùng hồn, “Nào có, cậu tự nhìn đi, lần này chắc chắn là cậu để loạn!”

“Thật sao.” Tống Thập Nguyệt ăn xong bánh quẩy, lau tay, đi phòng vệ sinh nhìn một cái, cây cối thì tăng thêm còn sữa tắm thì không thấy đâu.

“Kì lạ ha.” Tống Thập Nguyệt gãi đầu một cái, “Tớ nhớ rõ ràng tối hôm qua dùng xong, tớ để lại trên kệ, hơn nữa chai sữa tắm kia dùng không tốt lắm, tớ nặn cả buổi.”

“Cậu nhìn trí nhớ của cậu đi, không uống cũng say.” Chu Diệu Diệu quyết định không so đo với Tống Thập Nguyệt, ngồi xuống ăn điểm tâm, sau đó hôm nay cùng Tống Thập Nguyệt đi công viên giải trí, “Tớ muốn chơi xe núi, thuyền hải tặc, ở trong sự mạo hiểm và kích thích, tới sẽ trút hết được những uất ức khi thất tình.”

“Tớ nhìn thấy tối hôm qua cậu ăn rất vui vẻ, không giống uất ức đâu.”

“Đó là đang ăn và xem phim để dời đi sự chú ý, một khi dừng lại, trong đầu tớ vẫn liên tục nhớ lại cái tra nam kia từng ly từng tí. Cho nên tớ phải bận rộn, Thập Nguyệt cậu giúp tớ đi mà.” Chu Diệu Diệu cười hì hì kéo tay Tống Thập Nguyệt, bỗng nhiên ý thức được, “Ầy, không đúng, cậu cũng thất tình, làm sao lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tớ đã khóc, khóc xong là tốt rồi.” Tống Thập Nguyệt ném sữa đậu nành hết trên bàn vào sọt rác.

“Nói bậy, thật quan tâm, khóc một trận nơi nào đủ.” Chu Diệu Diệu quan sát Tống Thập Nguyệt, “Quả nhiên, cậu không yêu Lưu Tử An như vậy.”

Tống Thập Nguyệt sững sốt một chút, hai tròng mắt ám trầm, “Có yêu, nhưng bây giờ không còn yêu nữa.”

“Cũng đúng, tình yêu là một thứ mỏng manh, cần được yêu thương, không chịu nổi ngược. Lưu Tử An nhà cậu thuộc về loại người ưa thích ngược chơi đùa. Vì vậy nói chuyện yêu đương nhất định không nên tìm người đàn ông lần đầu yêu, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng chưa trải qua, ngây thơ còn khăng khăng làm theo ý mình, mài giũa những tình cảm tốt đẹp thành nhiều mảnh nhỏ, khiến lòng người mệt mỏi, muốn yêu cũng không yêu nổi.”

“Không nhìn ra cậu vẫn rất hiểu nha.” Tống Thập Nguyệt cười khổ một tiếng, “ Đúng, hắn vẫn là người tốt, chính là sẽ không nói yêu đương đi, hoặc không thích hợp yêu đương với tớ.”

“Ừ, coi như không bắt cá hai tay, có thể là loại hành động kiểm tra ngây thơ, trình độ tức giận có thể so với bắt cá hai tay, thậm chí so với bắt cá hai tay còn tồi tệ hơn. Người là người tốt, nhưng hai người thật không thích hợp. Hắn phải tìm một người con gái mỗi ngày dính hắn, khi hắn không làm thí nghiệm cũng có thể toàn bộ hành trình cùng hắn dỗ dành mới được, loại người này cũng không phải là không có. Cái này gọi là hố củ cải. Giống như hai chúng ta thứ phát hiện hố củ cải này không thích hợp liền phải nhanh đổi cái hố khác.” Chu Diệu Diệu bỗng nhiên tới chủ ý, hỏi Tống Thập Nguyệt có muốn đi coi mắt không, tìm mới cái hố.

“Đừng náo loạn, tớ không có tinh lực như cậu. Đi thôi, đi trễ, đội ngũ quá dài, xe núi của cậu sợ là không ngồi được.”

...

Vào tối thứ bảy, Hà Biên Thu xuyên thành xi đánh giày, anh không cam tâm trốn trong hoàn cảnh cực kém ở tủ giày, tiếp tục chạy đến trốn vị trí lần truớc, cùng chậu hoa Đá kia còn có sữa tắm làm bạn.

Vào đêm chủ nhật, Hà Biên Thu xuyên thành một cái muỗng gỗ, toàn bộ nửa người dưới bị Tống Thập Nguyệt ngậm trong miệng. Đầu lưỡi vừa nóng vừa mềm... Hà Biên Thu muốn điên rồi, vì vậy trong khoảnh khắc khi Tống Thập Nguyệt đặt anh trong chén, anh liền nhảy ra ngoài, từ trên bàn nhảy xuống mặt đất, chạy trốn lại chỗ cũ. Nơi ấy có một chậu hoa Đá, một chai sữa tắm và một hộp xi đánh giày.

Chu Diệu Diệu bị ba mẹ kêu về nhà ở một đêm, cô ấy không còn ở đây. Hai ngày trước Tống Thập Nguyệt thức khuya nên sức lực còn chưa hồi phục, vì vậy cô ngủ thẳng một giấc từ buổi chiều đến tối, hơn nửa đêm cô mới ăn cơm. Cô nấu một chén hoành thánh, nhưng trong thời gian cô xoay người vào phòng bếp lấy giấm, cái muỗng trong chén đã biến mất.

Tống Thập Nguyệt khom người nhìn xuống phía dưới bàn, trên mặt đất cũng không có.

Thật kỳ lạ, chẳng lẽ cô chưa tỉnh ngủ, vừa mới dùng muỗng ăn một miếng hoành thánh là ảo giác của cô?

Tống Thập Nguyệt lấy một cái muỗng từ phòng bếp lần nữa, cô tiếp tục ăn mì hoành thánh.

Buổi sáng đầu tuần, Tống Thập Nguyệt đã dậy trễ, cô vội vả chuẩn bị đi làm. Lúc cô lấy sữa ra từ trong tủ lạnh, vô tình đụng ngã giàn trồng hoa bên cạnh bàn ăn.

Một vài chậu hoa nhỏ đổ trên mặt đất, kể cả cái muỗng, sữa tắm, xi đánh giày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.