Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Chương 25: Chương 25




“Chớ miễn cưỡng chính mình, anh nha, nhất định là lòng háo thắng quá mạnh mẽ, không muốn nhìn thấy Mộ Bạch tốt hơn mình, đừng để nó che lấp trái tim của anh.”

Tân Lương bị nói trúng tim đen, sắc mặt có chút khó coi, nói chuyện cũng có một chút sắc bén:

“Chẳng phải em đối với Mộ Bạch, không phải là muốn chinh phục dục vọng.”

“Không phải” Ly Ly trả lời rất nhanh, chậm rãi quay đầu, nói với anh: “Tôi là yêu Mộ Bạch, nếu như anh ấy thật sự không yêu tôi thì tôi sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho anh ấy. Thế nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh ấy sẽ không bao giờ tan biến, nó giống như một phần sinh mệnh của tôi vậy.”

Không sai, chỉ cần Mộ Bạch hạnh phúc, cô không có gì là không bỏ xuống được.

Cô buông tha cơ hội, để anh yêu người khác, bỏ qua tiền đồ tương lai, cũng để yên cho Mộ Bạch cùng Kiều Vi hạnh phúc. Cho dù hiện tại Mộ Bạch không yêu cô, cô có thề buông tha tất cả, nhưng lại không bỏ xuống được, nó là một phần xương tuỷ của cô.

Tình yêu cô dành cho Mộ Bạch sớm đã ngấm sâu vào linh hồn của cô.

Có lúc cô thật sự rất hâm mộ, ghen ghét và oán trách Kiều Vi, nhưng bây giờ cô cũng có thể đối tốt với cô ấy. Còn chính mình tự rời đi, trốn tránh ở nơi nào đó mà chữa đi vết thương này! Mặc dù đây không phải là tác phong của cô, chung quy vẫn tốt hơn là thương tâm đến chết.

Trong nhất thời, cả hai người đều không nói gì, cùng nhau đứng trên sân thượng mà suy nghĩ.

Bất thình lình, Ly Ly bỗng lên tiếng: “Tối nay tôi có thể đến chỗ anh không?”

“A” – Tân Lương trong nhất thời không kịp phản ứng

“Cái kia... chúng ta, chúng ta có phải hay không quá nhanh?”

Ly ly liếc anh một cái: “Anh suy nghĩ quá nhiều, tôi tạm thời chưa có chỗ ở, liền tới chỗ anh, không có ý kiến chứ?”

“Không, không có ý kiến, đây chính là vinh hạnh của tôi nha.”

Tân Lương gượng cười, anh đúng là suy nghĩ nhiều... tại sao chung quy anh vẫn cảm thấy, tâm tư của anh trước mặt Ly Ly đều không giấu được!

Ly Ly mặt không đổi từ trên lan can nhảy xuống, kéo cái váy, hít sâu mấy hơi, trong lòng đã quyết định, nói rằng: “Vậy mấy ngày nay tôi sẽ làm phiền anh một chút, chúng ta đi thôi.”

Đêm mùa thu mát mẻ, làn gió thổi bay cái váy của Ly Ly, lòng của cô đã hoá thành tro bụi...

Từ đêm hôm đó, Ly Ly liền biến mất.

Mộ Bạch đêm đó về nhà không thấy Ly Ly, liền gọi điện cho cô, thế nhưng điện thoại lại tắt máy. Ngồi trên sô pha cả một đêm, thế nhưng Ly Ly cũng không có quay về.

Sáng sớm, Mộ Bạch đến công ty, cư nhiên Ly Ly một ngày cũng không đi làm! Mộ Bạch đen mặt, rất nhiều lần gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại của cô vẫn tắt máy.

Trong cơn tức giận, anh ném điện thoại về phía cửa, ngay lúc đó thì có người gõ cửa.

Mộ Bạch rống lên: “Người nào mau tiến vào!”

Ngẩng đầu nhìn người đối diện, anh lập tức đứng lên hỏi: “Ly Ly đâu?”

Anh như thế nào lại quên mất Tân Lương, đêm đó chính anh ta đã theo Ly Ly ra ngoài.

Tân Lương nhìn điện thoại dưới chân, chậc chậc tặc lưỡi: “Đây là ai có gan chọc vào tổng giám đốc của chúng ta?”

“Biết rõ còn nói.” Mộ Bạch đem tất cả sĩ diện ném ra phía sau:

“Ly Ly rốt cuộc là ở đâu?”

“Tôi làm sao biết được” – Tân Lương trợn mắt nói dối.

Mộ Bạch làm sao có thể tin được, anh nắm chặt tay, giận dữ hét: “Đừng giả bộ, Tân Lương tôi còn không biết rõ anh sao? Mau nói cho tôi biết Ly Ly ở chỗ nào, nếu không...”

“Nếu không thì như thế nào? Tôi nói anh, hôm nay, tại sao lại vì một phụ nữ lại nổi cơn tam bành? Ban đầu lúc Kiều Vi len lén rời đi, tôi cũng chưa từng thấy anh trở nên như vậy! Cho nên anh chính là yêu Ly Ly, thế nhưng vẫn hơi chậm...”

“Cái gì mà chậm, chuyện của tôi không cần anh xen vào.”

“Ok, Ok tôi cũng không nói nữa... tôi cũng không biết Ly ly ở đâu... Tối đó khi đuổi theo cô ấy ra ngoài, đã không nhìn thấy cô ấy nữa. Bất quá tôi lại nhìn thấy anh đuổi theo Kiều Vi chạy ra ngoài, xem ra hai người đã hoà hảo a.”

“Đừng nhiều lời, nếu như không biết Ly Ly ở đâu thì nhanh chóng đi ra! Trước khi Ly Ly không xuất hiện, thì anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như anh nhìn thấy cô ấy, thay tôi chuyển lời một câu, cho dù cô ấy chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ bắt cô ấy trở lại.”

“Anh chuẩn bị đoạt cái gì nha? Mộ Bạch, anh quả thực rất thái quá, quá kiêu kì, theo đuổi phụ nữ cũng không dùng miệng! Nhìn bộ dáng chật vật của anh bây giờ... Ai ha, tôi như thế nào lại vui vẻ như vậy a?”

Tân Lương tránh khỏi ánh mắt của Mộ Bạch, xoay người thật nhanh, giống như nghĩ tới cái gì, lại vội vàng nói:

“Cuối cùng tôi khuyên anh một câu, làm người cũng đừng quá tự tin, có đôi khi hạnh phúc ở trong tay, anh không biết qúy trọng nó, đợi đến khi mất đi mới tỉnh ngộ, anh chính là tự tạo nghiệt chướng cho mình, ha ha...”

Tân Lương đắc ý đi ra, phút cuối cùng còn nói lại một câu: “Điện thoại của anh hỏng rồi, mau đổi cái mới, nếu không lỡ như Ly Ly có gọi cũng để lỡ mất.”

Mộ Bạch phẫn nộ cực kì, mặc dù lời của Tân Lương không xuôi tai, nhưng lại giống như những thanh kiếm đâm vào tim anh.

Anh lặng lẽ kéo trong ngăn bàn, lấy ra một cái điện thoại mới, cái điện thoại này vốn lúc trước định đưa cho Ly Ly, kết quả, anh chưa kịp đưa, giờ lại phải sử dụng nó.

Mộ Bạch rất nhanh chóng mở nguồn điện thoại, liền thấy một cái tin nhắn. Người gửi tin đúng là Ly Ly, anh vội vàng mở ra đọc. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có vài chữ: “Mộ Bạch, em đi rồi, chúc anh hạnh phúc.”

Chỉ có mấy chữ, Mộ Bạch đọc đi đọc lại nhiều lần. Một câu: Mộ Bạch, em đi rồi, chúc anh hạnh phúc, là xong sao? Muốn ở liền ở, muốn đi liền đi sao?

Mộ Bạch trong cơn tức giận, chút nữa ném đi cái điện thoại, nhưng lại suy nghĩ, rất nhanh anh gọi cho Ly Ly, vẫn là tắt máy. Thật không hiểu người phụ nữ ngu ngốc này, nhắn tin xong lại tắt điện thoại. Tay anh rất nhanh chónh nhắn lại.

Mồng sáu tháng sau, tôi sẽ đám cưới, mong em sẽ đến dự.

Mộ Bạch gửi tin nhắn, cũng dần dần tỉnh táo lại, Trần Lương nói không sai, là anh chưa từng quý trọng Ly Ly. Thời điểm ở cùng nhau, anh cũng chưa từng nói yêu cô.

Anh không phải không muốn nói, chỉ là chưa biết rõ chuyện của Kiều Vi. Khi anh nhận được thông tin, cũng là lúc tỉnh ngộ và có cảm giác như trút được gánh nặng đó.

Anh yêu Ly Ly cũng không có phản bội Kiều Vi, mà Ly Ly cũng chưa từng làm tổn hại đến tình cảm của anh và Kiều Vi, cô là không muốn làm cho anh bị tổn thương mới khiến cho anh hiểu lầm cô.

Ly Ly rốt cục là có bao nhiêu ngu ngốc, tới cùng là yêu anh bao nhiêu, anh cũng không rõ. Nhưng mà anh biết rõ, anh yêu Ly Ly!

Người phụ nữ như vậy, anh cũng không nắm giữ, quả thật anh là một thằng ngu ngốc.

Tân Lương nói anh kiêu ngạo, tự cao, thậm chí lại tự tin quá mức, anh không có lý do để cãi lại. Anh đã từng nghĩ, cho dù mình làm gì, chỉ cần quay người lại sẽ nhìn thấy Ly Ly...

Nhưng Ly Ly hiện tai muốn nói cho anh biết, cô muốn rời đi...

Tim của anh lại trở nên đau như vậy, thậm chí đau gấp ngàn lần so với lúc Kiều Vi bỏ đi.

Đối với Kiều Vi, anh chỉ có lo lắng, nhưng đối với Ly Ly, anh lại khó hít thở giống như sinh mạng của mình đang dần dần mất đi...

Anh là một đàn ông kiêu ngạo, lúc này lại hoảng sợ, đối với Ly Ly cũng không còn nắm chặt được... Tâm của anh bất an mà nhảy loạn, bỗng nhiên điện thoại reo, một số quen thuộc xuất hiện trên màn hình, anh vội vàng nghe máy:

“Ông Cố, lần này anh muốn tôi tìm ai?”

“Hãy tìm một người phụ nữ, cô ấy tên là Ly Ly...” Ra giá gấp ba để tìm một phụ nữ còn hơn cả vị hôn thê của anh, xem ra phụ nữ này đối với Mộ Bạch rất quan trọng, thân là thám tử tư chuyên nghiệp anh cũng không hỏi nhiều: “Cô ấy biến mất từ đêm có buổi từ thiện đấu giá, người cuối cùng cô ấy gặp rất có thể là Tân Lương, các anh đi điều tra anh ta, nhất định sẽ có manh mối.”

“Tốt, chúng tôi nhất định sẽ làm hết khả năng.”

“Không, tôi muốn các anh trong vòng 24 giờ phải tìm được cô ấy.”

“Vâng”

Cúp điện thoại, Mộ Bạch thở phào.

Đối với Ly Ly, anh không có nhiều xác định, anh chỉ biết, anh không thể mất đi Ly Ly, vô luận là trong công việc hay cuộc sống, trong lúc vô tình, cô đã trở thành một phần sinh mạng của anh.

Người phụ nữ này quả là đáng giận, lại nghĩ tới muốn rút khỏi thế giới của anh? Nằm mơ giữa ban ngày!

Từ tập đoàn Cố thị đi ra, Tân Lương trực tiếp đi thằng tới căn nhà mà mình mới mua, nơi đây anh vẫn chưa từng đem bất cứ ai đến. Vậy mà ngoài ý muốn, lại đưa Ly Ly đến đây làm khách.

Khi đưa cô đến đây, cô liền đi thằng vào phòng và ngủ một giấc, sáng sớm lúc ra khỏi cửa, anh cũng không thấy cô đi ra. Nghĩ đến đây, anh thập phần nhức đầu, lại càng không yên lòng.

Mộ Bạch cuối cùng có gì tốt? Lại có nhiều người thích anh ta như vậy. Từ đại học đến giờ, cũng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt!

Tân Lương hết sức phẫn nộ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, liền lái xe về nhà. Vừa mở cửa lại nhìn thấy Ly Ly nằm trên ghế coi ti vi, tâm tình coi như rất tốt, chí ít không có đa sầu đa cảm, rơi nước mắt.

Nhưng, Tân Lương đi đến trước mặt cô, liền phát hiện không bình thường. Hai mắt Ly ly ngơ ngẩn, tầm mắt lơ lửng...

“Ai...” Tân Lương thở dài, lấy điều khiển từ tay cô, ngồi sang phía đối diện rồi nói:

“Mới vừa rồi tôi đã đi gặp Mộ Bạch.”

Ly Ly bịt tai không nghe, tiếp tục ngây người, mắt nhìn thẳng.

“Em cũng không muốn biết anh ta đã nói gì?”

Ly Ly run rẩy mí mắt, yếu ớt mà nói:

“Nếu như anh muốn nói thì cứ tự nhiên.”

Xem ra, một phụ nữmạnh mẽ, kiên cường khi dính vào tình cảm cũng trở nên khốn khổ và tiều tuỵ như thế này, khiến cho người ta phải đau lòng.

“Ai, tôi nói... Mộ Bạch nhìn thấy tôi, liền nhào tới hỏi em đã đi đâu? Tôi nói không biết, anh ta liền tức giận! Chậc chậc, quả thật là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Mộ Bạch giận dữ đến vậy.”

Lần này Ly Ly có chút phản ứng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bi thương, xơ xác mà cười:

“Trả lời rất tốt, tôi vừa rồi mới nhắn tin, chúc anh ta hạnh phúc, anh ta trả lời, mồng sáu tháng sau đám cưới, mới tôi đến dự! Ha ha, Ha, ha...” Ly Ly ôm chân, gối đầu lên, hai vai không ngừng run rẩy, thanh âm có chút khàn khàn, chỉ sợ là cô đang khóc.

“Anh nói tôi có nên tham dự không?”

Tân Lương thở dài một tiếng, một bên lo lắng cho Ly Ly, một bên cảm thấy có điều gì đó không hợp lí, anh ta mới vừa rồi nổi trận lôi đình, như thế nào bây giờ lại muốn mới Ly Ly tham dự đám cưới? Chẳng lẽ...

Ha ha, Mộ Bạch a, anh quả thật chẳng có gì tốt, tới giờ này không những an ủi mà còn mời cô ấy đi tham dự đám cưới! Hai người này đúng là một đôi oan gia!

“Tân Lương...” Ly Ly bất thình lình kêu.

Tân Lương cả kinh, có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà cô gọi tên anh như vậy: “Làm sao vậy?”

“Giúp tôi đặt vé máy bay, mồng sáu tháng sau... tôi nghĩ tôi sẽ không thể nhìn anh ấy đám cưới, như vậy đối với tôi quá tàn nhẫn...”

“Em xác định.” Tân Lương nghĩ rằng Mộ Bạch muốn mời Ly Ly đi tham dự lễ cưới, nhất định có vấn đề, nói không chừng anh ta muốn tráo đổi cô dâu, ngay cả đám cưới mà cũng không cần cầu hôn! Mặc dù biện pháp này có chút ác nha, nhưng vẫn là rất lãng mạn...

Bất quá...

Tân Lương lên tiếng hỏi lại một lần nữa: “Em thật sự không đi tham dự?”

“Không đi, không đi, không đi...”

Ly Ly nhảy xuống ghế sô pha, hướng về phía kia mà chạy lên lầu.

“Tôi hiện tại còn muốn ngủ, vé máy bay liền làm phiền anh! Đi bất cứ chỗ nào cũng được, chỉ cần tránh xa khỏi nơi này.”

Tân Lương bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của Ly Ly, xem chừng rất quyết tâm.

Lần này anh có nên giúp đỡ Mộ Bạch không đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.