Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Chương 16: Chương 16




Ly Ly bỗng cười một tiếng, hai tay ôm chặt cổ của Mộ Bạch, cố tình giãy giụa vòng eo, thấy nét mặt của Mộ Bạch đột nhiên cứng đờ, lại càng vui vẻ cười, cô cúi đầu cắn vành tai của anh một cái.

“Anh sẽ trêu ghẹo em ư?”

“Em...” Mộ Bạch nhìn cô đắc ý, thế nhưng trong cơ thể anh có một ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài.

Tâm tình của Ly Ly thật sự rất tốt, cô chạy đến cách đo không xa, đưa lưng về phía Mộ Bạch, lấy tay vén cái váy lên, để lộ một cái quần lót màu đỏ, nghịch ngợm nhéo mông anh một cái, rồi cười ha ha, xoay người rời đi.

“Tổng giám đốc Cố, anh đói bụng, buổi tối, tôi sẽ tự mình đem đến cho anh...”

Ly Ly mập mờ nháy mắt mấy cái, sau đó cố nín cười mà nói:

“Chúng ta nên chăm chỉ làm việc hơn”.

Mộ Bạch bĩu môi: “Tạm thời bỏ qua cho em, không cho phép nhìn lén tôi, bằng không tôi liền ở trong này ăn sạch em.”

Tình yêu, tình yêu.

Rất nhiều người không thể biết được cái gì là tình yêu? Hoặc có lẽ mình phải dùng thứ gì đó để đổi lấy tình yêu, bất quá cũng được một lần yêu vui vẻ.

Ly Ly không xác định được Mộ Bạch có phải hay không đã yêu cô, hay chẳng qua chỉ là để tiêu khiển giải sầu mà thôi...

Nhưng anh không nói, cô cũng không hỏi.

Thật ra Ly Ly đúng là không có tự tin, mặc dù cô thề son sắt, vỗ vai vỗ ngực, dõng dạc mà khoác loác, nói Mộ Bạch sẽ yêu mình! Nhưng mà tình yêu này đau giống như một lời thề, thề thốt có thể khiến cho cô thành công sao?

Ly Ly rất tự tin.

Nhưng một khi đối mặt với Mộ Bạch, mọi sự tự tin của cô đều hóa tan thành mây khói, có đôi khi, cô cũng rất tự ti... cô không có một ưu điểm nào, dung mạo và tính cách cũng không có hoàn hảo, cô bây giờ thực sự nghĩ không ra lí do để Mộ Bạch có thể yêu mình.

Bất quá, cứ giống như bây giờ đã khiến cho Ly Ly rất cảm tạ, rất cao hứng, chí ít Kiều Vi mất tích gần một tháng, Mộ Bạch cũng không có nhắc đến cô ấy, mấy ngày nay Ly Ly vẫn tiếp tục ở lại trong biệt thự của Mộ Bạch, hai người từ sau đó cũng không phát sinh chuyện gì, cũng không phát sinh quan hệ gì cả.

Ở công ty, bọn họ chủ yếu là ông chủ với nhân viên. Khi tan việc, Ly Ly sẽ làm ít món ăn rồi cùng Mộ Bạch thưởng thức, thỉnh thoảng cô cùng anh ở chung phòng, nhưng cũng chỉ là lưng tựa lưng mà làm việc.

Mặc dù sống chung dưới một mái nhà, hai tư tiếng đồng hồ, ngoại trừ khi đi ngủ, họ đều chạm mặt nhau. Nhưng mà quan hệ vẫn trì trệ không tiến.

Chỉ là có đôi khi, Mộ Bạch trêu ghẹo cô, cô cũng sẽ chủ động khiêu khích anh, nhưng mỗi lần đến thời điểm quan trọng thì Mộ Bạch rất bình tĩnh mà dừng lại, khiến cho Ly Ly rất thấy vọng.

Có lẽ Mộ Bạch vẫn chưa quên được Kiều Vi.

Cô đã chờ đợi suốt năm năm, cho dù chờ đến mười năm, cả đời, cô cũng chờ được.

Buổi chiều tan việc, cô chào Mộ Bạch rồi rời khỏi phòng làm việc, đi xuống lầu, cô vội vã đi đến khúc nghẹo, còn chưa đi đến phố liền nhìn thấy Mộ Bạch đang bóp còi vài cái.

Ly Ly vội vàng cúi đầu đi tới, bởi vì quá cấp bách, cô vẫn không chú ý đến dòng xe chạy ngược chiều trên đường. Một tiếng bóp kèn vang lên, cô theo bản năng dừng bước lại.

“Ầm...”

Khi nghe thấy tiếng va chạm, Ly Ly thấy hoa mắt, bỗng nhiên bị người bên cạnh ôm vào lòng, người nọ cúi đầu mắng to: “Em qua đường mà không biết nhìn sao? Gấp làm gì! Nếu xảy ra tai nạn thì làm sao?”

Ly Ly vẫn chưa hoàn hồn, lại bị người nọ mắng xả lia lỉa, “Ha ha” cô cười một tiếng, cô ôm hông anh nói: “Mộ Bạch, anh là đang cho lắng cho em sao?”

Mộ Bạch lạnh nhạt, đẩy cô ra: “Ai quan tâm đến em? Tôi là...”

Ly Ly không đợi anh nói hết câu, thật nhanh chế trụ gáy của Mộ Bạch, hôn lên, dùng sức mà mút, cơ hồ muốn đem hết hơi thở của anh mang vào trong bụng cô thì mới chịu dừng lại.

“Mộ Bạch, em yêu anh.”

“...” Mộ Bạch không nghĩ tới Ly Ly sẽ bày tỏ với mình, cô bây giờ mặc một bộ váy tinh tế, cẩn thận quan sát, cư nhiên trước mặt nhiều người lại có thể đáng yêu như vậy.

Lúc này, ánh sáng mặt trời, tinh tế mà chiếu vào người Ly Ly...

Mộ Bạch bỗng cảm giác được trái tim của mình đang dần tăng tốc...

Anh sững sờ nhìn cô, nhìn Ly Ly, lúc này anh mới chú ý tới, thời điểm khi cô cười lên để lộ ra lúm đồng tiền, trông cô thật đáng yêu, thật khiến cho người khác nhìn vào là như muốn cắn cô một miếng...

“Ha ha, đừng ngẩn người ra đó, về nhà, em sẽ làm cho anh món ăn sở trường của em, buổi chiều lúc làm việc đã nghĩ ra rồi, em sẽ làm món thịt kho tàu”

Trong giọng nói Ly ly vẫn không có một chút khác thường, nhưng trong lòng là một nỗi cô đơn, hiu quạnh. Cô biết rõ Mộ Bạch chính là lo lắng cho cô, nhưng theo bản năng liền lo lắng không yên? Có lẽ chỉ là sự quan tâm của ông chủ đối với nhân viên mà thôi.

Lời bày tỏ của cô vẫn như cũ không có câu trả lời.

Trước đây, cô đã bày tỏ với anh nhiều lần, thế nhưng anh lại giống như là không nghe thấy.

Ly Ly cười phớt lờ, kéo cánh tay của Mộ Bạch rồi chui vào trong xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.