Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 306: Chương 306: Xin em hãy tha thứ cho anh ! 3




Văn Hinh biết bọn họ lo lắng cho cô, vì vậy hơi mỉm cười nói: “ Không có việc gì đâu, tôi chỉ đi xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại.” Nói xong, cô nói với Lam Dật Thần: “ Chúng ta đi thôi.”

Lam Dật Thần gật đầu một cái, cẩn thận đỡ Văn Hinh, “ Chị dâu đi cẩn thận một chút.”

Đưa mắt nhìn Lam Dật Thần đi xa, đột nhiên Lỗ Cầm nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, “ Thím Trương, người vừa rồi có nhắc tới Du Thần Ích? Văn Hinh với tiểu tử đó có quan hệ gì ?”

Thím Trương thấy không thể giấu diếm nổi, không khỏi cúi đầu, chột dạ nói: “ Thật ra thì đứa bé trong bụng Văn Hinh là con của tiểu tử Du Thần Ích kia, nhưng mà Du Thần Ích lại không biết quý trọng, hại Văn Hinh phải vào viện mấy lần, thiếu chút nữa còn sảy thai.”

"Cái gì?" Lỗ Cầm nghe xong lập tức kêu lên, “ Chuyện quan trọng như vậy mà thím cư nhiên không nói cho tôi biết?” Thì ra là tên tiểu tử Du Thần Ích kia, như vậy bà càng ủng hộ con trai đoạt lấy Văn Hinh!

Lúc này, Tề Nhân Kiệt đột nhiên lái xe quay về, thấy mấy người đứng ở bên ngoài, nghi ngờ hỏi: “ Mấy người đang làm gì vậy? Văn Hinh đâu?”

Người đầu tiên phản ứng kịp là thím Trương, bà lập tức nhào tới cửa xe Tề Nhân Kiệt, vội vàng nói: “ Thiếu gia, vừa rồi nhà họ Du phái người tới đón Văn Hinh đi rồi!”

"Cái gì?" Tề Nhân Kiệt lập tức la hoảng lên, sau đó anh từng bước nhìn Lăng Hạo Hiên vẫn đang ngẩn người nhìn về phương xa, anh quát to: “ Tại sao lại không ngăn cản cô ấy?”

Lúc này, rốt cuộc Lăng Hạo Hiên cũng thu hồi tầm mắt, trên mặt tỏ rõ vẻ chán nản, “ Vô dụng, chuyện cô ấy quyết, ai cũng không ngăn cản được!” Coi như hôm nay ngăn cản được, một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ về bên cạnh Du Thần Ích, bởi vì lòng của cô ở chỗ hắn.

Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, sau đó không nói gì nữa, trực tiếp quay đầu xe, đuổi theo.

Quầy rượu này Văn Hinh còn nhớ, đó là nơi Du Thần Ích lui tới thường xuyên, cũng là nơi cô hay tới với anh ta hồi còn làm việc cùng. Tất cả mọi người đều biets, quầy rượu bình thường đều mở cửa vào buổi tối, ban ngày thì lại đóng cửa nghỉ ngơi.

Mặc dù quầy rượu này vẫn đang treo biển nghỉ, nhưng Lam Dật Thần cứ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Một người đàn ông trung niên đang đứng trước quầy, nhìn thấy Lam Dật Thần như nhìn thấy cứu tinh vậy, lập tức chạy ra đón, “ Lam thiếu, anh mau đem Du thiếu đi đi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ mất mạng đấy!” Đến lúc đó nếu là nhà họ Du tìm anh này tính sổ, thì anh có đem cả già trẻ lớn bé trong nhà cũng không chống đỡ được, chỉ e là không thể đền được 1 cái mạng của Du Thần Ích!”

Nghe vậy, Lam Dật Thần lập tức bật cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai người đàn ông, cười nói:” Anh yên tâm , lần này tôi dẫn người tới thu hắn!”

Anh nói xong, ánh mắt anh ý bảo người đàn ông nhìn Văn Hinh đứng bên cạnh mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

Người đàn ông kia theo tầm mắt của anh, lập tức nhìn sang, lúc này mới chú ý tới người phụ nữ đi bên cạnh Lam Dật Thần …. Hơn nữa còn là… bà bầy, trong lòng anh ta lập tức hiểu ra, cao hứng nói: “ Vậy các anh mau vào đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.