Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 101: Chương 101: Vì yêu nên giao dịch! (10)




Lúc này, Lăng Hạo Hiên đã trở lại, anh lấy tiền vừa mới rút từ ngân hàng ra, đem một vạn tới trước mặt Tề Nhân Kiệt, nói:

“ Đây là một vạn Văn Hinh nợ anh, hiện tại tôi thay cô ấy trả lại cho anh.

Tề Nhân Kiệt nhìn một xấp tiền vẫn còn mới tinh trước mắt mình, mới ngẩng đầu lên, khóe miệng chợt nở nụ cười, nói:

“ Anh cứ thích giúp người khác trả nợ như vậy sao? Nhưng mà hình như anh cũng không có đủ tiền?”

Anh cười liếc xéo Lăng Hạo Hiên, Lăng Hạo Hiên đầu tien có chút sững dờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra.

" Số còn thiếu, tôi sẽ lại nghĩ cách.”

Đi làm được một thời gian, nên anh cũng tích cóp được chút tiền, nếu như mà vẫn chưa đủ như anh ta nói, anh có thể đem căn nhà nhỏ của mình đi bán, hẳn là cũng được chút tiền.

Lúc này, Tề Nhân Kiệt đột nhiên đứng lên, đi ra phía cửa,

“ Hợp đồng kia tôi quyết định hủy bỏ, chúng ta kí lại hợp đồng thôi.”

Nghe lời anh nói, Lăng Hạo Hiên nóng nảy, cho là Tề Nhân Kiệt muốn đổi ý, vội vàng theo anh đi ra ngoài, bỏ lại Văn Hinh một mình ngơ ngác đứng ở đằng kia, gương mặt mờ mịt có chút khó hiểu nhìn theo.

Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..

Hợp đồng ?

Hợp đồng gì?

Lăng Hạo Hiên sao lại kí hợp đồng với Tề Nhân Kiệt?

Ôm một bụng đầy nghi vấn, nhưng cũng chỉ có thể đợi Lăng Hạo Hiên để hỏi cho rõ.

Lăng Hạo Hiên đi theo tề Nhân Kiệt trở lại tập đoàn Gấm Vinh, vẫn là phòng tiếp khách lúc trước, Tề Nhân Kiệt cầm tờ hợp đồng kia ra, sau đó xé nát .

“ Tại sao lại phải kí lại hợp đồng? Lúc trước không phải chúng ta đã bàn bạc thống nhất rồi sao?”

Lăng Hạo Hiên đã gấp đến độ sắc mặt trở nên tái nhợt, nếu như Tề Nhân Kiệt đổi ý, vậy thì số tiền Văn Hinh còn thiếu người ta, sẽ không có cách nào để trả.

Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen..o.r,,g..

“ Tôi quyết định thây đổi chủ ý.”

Tề Nhân Kiệt vứt bản hợp đồng bị xé nát trong tay, sau đó lấy ra một bản hợp đồng mới, đưa tới trước mặt Lăng Hạo Hiên,

“ Anh xem một chút đi, nếu đồng ý chúng ta trực tiếp kí lại hợp đồng.”

Lăng Hạo Hiên nghi ngờ nhìn anh một cái, sau đó cầm hợp đồng lên nghiêm túc đánh giá, khi nhìn thấy giá trị bằng tiền ghi trên đó thì hai mắt trợn to

“ Mười triệu?”

Anh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tề Nhân Kiệt, vẻ mặt tựa hồ như không hiểu tại sao lại thế. Đây là giá trị bằng tiền mà ban đầu anh đưa ra, ( anh ở đây là TNK), nhưng mà anh lại nhất định không đồng ý bán, nhưng sau đó bởi vì nóng lòng muốn trả nợ cho Văn Hinh, nên mới đề nghị bán với giá năm trăm vạn, chỉ muốn mau chóng có tiền giúp Văn Hinh thoát khỏi kiếp khổ ải này.

Nhưng mà giá trị năm trăm vạn này vẫn không đủ, còn thiếu một trăm vạn, anh đang định bán nhà của mình đi, sau đó dùng sáu trăm vạn trả cho nhà họ Du, để họ trả tự do cho Văn Hinh. Anh lại không nghĩ tới, Tề Nhân Kiệt đột nhiên lại đổi ý.

Tề Nhân Kiệt ngồi đối diện với anh, lại ngênh ngang gác hai chân lên, thản nhiên nói:

“ Tôi đồng ý mua thành quả nghiên cứu khoa học của cậu với giá mười triệu, chủ yếu vẫn là vì Văn Hinh. Thật ra là trước đó, tôi cũng đã biết chuyện. khi đó tôi đã muốn giúp cô ấy, nhưng mà cô ấy sống chết không đồng ý, hôm nay có anh ra mặt giải quyết, không còn gì tốt hơn nữa rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.