Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 153: Chương 153: Tôi là Văn Hinh, không phải Tiểu Ảnh của anh ! 2




Văn Hinh cảm thấy bất đắc dĩ, đột nhiên lại thấy những người đi đường đang dùng những ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, lúc này cô mới giật mình bây giờ bọn họ vẫn còn đang đứng ở hành lang bệnh viện, cô liền muốn tránh khỏi Tề Nhân Kiệt, nhưng Tề Nhân Kiệt lại cứ ôm cô thật chặt, cho dù cô có giãy dụa thế nào anh cũng không đồng ý buông ra.

“Tề Nhân Kiệt, anh buông tôi ra, bây giờ vẫn còn đang ở bệnh viện đấy.”

Cô vừa giùng giằng, vừa nhẹ giọng nhắc nhở anh.

Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt mới buông cô ra, nhưng lại lập tức kéo tay của cô, túm tay cô đi về phía cầu thang,

“ Đi, chúng ta về nhà.”

"Buông tay!"

Thấy tình huống này không đúng, DU Thần ích nhanh chóng vọt lên, cũng kéo một cánh tay Văn Hinh, không cho Tề Nhân Kiệt dẫn cô đi, bởi vì vừa rồi hắn có nghe thấy hai chữ đứa bé từ miệng Tề Nhân Kiệt

Tề Nhân Kiệt nói rằng anh ta muốn chăm sóc cho cô cùng đứa bé, đứa bé của cô không phải đã bị bỏ rồi sao?

Lúc này, hắn ôm một bụng đầy nghi vẫn, tất nhiên hắn không thể để cho Tề Nhân Kiệt mang người phụ nữ này đi được.

Tề Nhân Kiệt quay đầu, chứng kiến sắc mặt Du Thần ích , sắc mặt anh lập tức thay đổi,

“ Anh buông cô ấy ra.”

Nhìn bộ dạng kia của Tề Nhân Kiệt, cứ như thể là nếu như Du Thần Ích không buông tay cô, anh không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu.

Nhưng mà Du Thần ích cũng không sợ Tề Nhân Kiệt, một mực nắm cánh tay Văn Hinh cùng Tề Nhân Kiệt giằng co, không người nào chịu nhường người nào.

( Cứ như kéo co ý nhỉ?)

Văn Hinh thấy thế, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ,

“ Hai người đều buông tay ra, tự tôi đi.”

Hai người đàn ông này đúng là đầu óc có vấn đề, một người coi cô là người phụ nữ khác mà liều mạng đối xử tốt với cô, một người khác lại coi cô là người phụ nữ hám tiền mà liều mạng hành hạ bạc đãi cô.

Cô tám đời thất thế mới có thể gặp được hai người bọn họ!

Lúc này, Lăng Hạo hiên cũng đi tới, nhìn du Thần Ích, lại nhìn Tề Nhân Kiệt, thấy hai người bọn họ không ai chịu buông tay trước, vì vậy mới lạnh lùng nói:

“ Hiện giờ tôi muốn đứa Văn Hinh đi làm kiểm tra, mời các anh buông tay hết ra.”

"Kiểm tra cái gì?" Du Thần ích buông lỏng tay ra, nghiêng đầu nhìn Lăng Hạo Hiên, trên mặt lô ra một chút nghi ngờ. Tề Nhân Kiệt thấy Du Thần ích buông tay Văn Hinh, cũng tự động buông lỏng tay mình.

Lăng Hạo Hiên đầu tiên nhìn qua Văn Hinh, sau đó mới nhìn tới Du Thần ích, bình tĩnh nói:

“ Kiểm tra xem thai nhi có bình thường không.”

Nghe vậy, Du Thần ích không khỏi ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh cũng đã hiểu ra. Sau đó hắn quay đầu nhìn Văn Hinh, hỏi:

“ Cô không có bỏ đứa bé?”

Đột nhiên từ trong tâm hắn dâng lên một chút vui mừng.

Văn hinh lạnh lùng nhìn hắn rồi nói:

“ Chuyện này liên quan gì tới anh, đây là con của tôi, tôi muốn giữ thì giữ, nếu không muốn, tôi có thể tùy lúc bỏ nó.”

Ánh mắt vẫn đang tràn đầy mừng rỡ của Du Thần ích sau khi nghe được những lời này bỗng chốc xầm xuống, hắn nhìn cô chăm chú không hề chớp măt, lạnh lùng nói:

“ Lập tức theo tôi về nhà.”

Giọng nói của hắn vẫn theo thói quen như đang ra lệnh cho người khác vậy.

Đôi lông mày thanh tú của Văn Hinh lại nhảy lên, cô buồn cười nói:

“ Vì sao tôi phải cùng anh trở về?”

Cho tới hôm nay cô đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Du rồi, vì sao còn bắt cô trở về đó?

Nhớ tới một Diêu Phương lúc nào mặt cũng lạnh băng, còn một Lạc Tình luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, hơn nữa còn người đàn ông trước mắt thiếu chút nữa đã phá hủy cuộc đời cô , đầu óc cô bị hư mới cùng hắn về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.