Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 173: Chương 173: Rung động. . . . . . 1




Lạc Tình đi tới trước bàn làm việc của Du Thần Ích, sau đó ngồi xuống vị trí ghế trống, sau đó cứ như thế nhìn chằm chằm mọi cử động của Du Thần Ích, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc.

Cô chưa bao giờ được chứng kiến bộ dáng anh họ lúc đang làm việc, không nghĩ tới bộ dáng ấy lại hấp dẫn như vậy.

Nếu như cô có thể vĩnh viễn ngắm nhìn anh như lúc này, thật là tốt biết bao nhiêu.

Đột nhiên, cô nghĩ đến Văn Hinh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cô tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ đó đoạt đi anh họ, anh họ là của cô, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi được.

Người phụ nữ kia, mạng cô ta cũng thật lớn, lần đó rơi từ trên lầu ba xuống, cũng không chết được. Sau lại bị xe đụng phải, cũng không bị đụng chết. Ngày đó cô ta đi lên lầu, gặp dầu trơn như vậy cũng không té xuống. Còn đêm hôm đó nữa, cuối cùng cô ta vẫn bình yên vô sự.

Ôm hận trong lòng, hai tay Lạc Tình nắm thật chặt thành quyền, trong mắt hận ý khắc sâu.

Du Thần Ích đưa Lạc Tình đi một vòng các phòng ban trong công ty, sau đó đưa cho cô một bảng nội dung công việc cực kì khó hiểu, cuối cùng, hắn đưa cô tới trước mặt thư kí Trần của Lam Dật Thần, bảo thư kí Trần hướng dẫn công việc cho cô .

Lam Dật Thần thấy Du Thần Ích ném Lạc Tình cho thư kí của mình, lập tức tỏ vẻ bất mãn, “ Này, thư kí của tớ vẫn còn một đống chuyện phải xử lí trong ngày hôm nay, cậu ném cô ấy qua đây, vậy tớ phải làm thế nào?’

Du Thần Ích chỉ nhẹ nhàng liếc hắn một cái, mới nhàn nhạt mở miệng: “ Từ dạo công ty gặp khó khăn tới giờ, công việc của cậu đều là thư kí Trần giúp cậu làm sao?”

Nghe vậy, lam Dật Thần lập tức choáng váng, Trần Ảnh đứng bên cạnh hắn lập tức nở nụ cười, má lúm đồng tiền như hoa nở nói : “ Tổng giám, Phó tổng Lam làm việc rất nghiêm túc.”

Công việc của hắn hàng ngày cính là tâm sự với mỹ nhân trong công ty, đi gặp mặt gái đẹp, đi làm cũng như nghỉ phép vậy.

( mie công ty là có th này thì pha sản đi.)

“ Cậu xem.” Lam Dật Thần lập tức kháng nghị: “ Vẫn là Tiểu Ảnh công minh, không uổng công bình thường tôi thương cô.”

Hắn nói xong, vỗ vai Trần Ảnh, lại cười ồ một tiếng.

Trần Ảnh cười nói với Du Thần Ích: “ Xin tổng giám yên tâm, nhất định tôi sẽ mau chóng giúp Lạc Tình tiểu thư quen việc.

"Làm phiền cô.” Du Thần Ích gật đầu một cái, sau đó hắn nghiêng đầu nói với Lạc Tình dặn dò: “ Trong thời gian này em hãy học hỏi thư kí Trần, chờ tới khi nào em quen việc, thì có thể làm thư kí cho anh.”

Lạc Tình cười vui vẻ, “ Vâng… xin tổng giám yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng học tập.”

Cô biết, Du Thần Ích luôn luôn tách biệt rõ ràng giữa việc công và việc tư, cho nên rất nhanh liền sửa lại lời nói.

Du Thần Ích gật đầu một cái, sau đó lại lạnh lùng trợn mắt nhìn Lam Dật Thần, rồi mới trở về phòng làm việc của mình.

Du Thần Ích vừa đi khỏi, Lam Dật Thần cũng chuẩn bị chạy ra ngoài, vì vậy mới cười hì hì nói với Trần Ảnh: “ Tiểu Ảnh Nhi, vậy giao cô ấy cho em, tôi còn có chút việc, buổi trưa sẽ không quay lại.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.